Chương 3: Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chúng ta gặp nhau đi, em đợi ở phòng khách nhé, mọi người chưa về!"
Nhận được tin nhắn của lưu vũ, santa vội vàng xỏ dép rồi ra phòng khách; hnay mọi ng đều có hoạt động cá nhân nên trùng hợp chỉ có anh và em ấy ở nhà, đúng là có một số chuyện cũng nên cần nói rõ ràng rồi!
- E sao thế? Santa bắt đầu trước
- Sao là sao thế nào ạ?
- Thái độ của em? Mấy hnay sao lại phớt lờ anh? Có chn gì nói rõ vs anh đc không?
- Em vẫn bình thường, chỉ là em không muốn mọi người hiểu lầm
- Hiểu lầm??? Hiểu lầm cái gì?
- Quan hệ của chúng ta, anh hiểu nó nhạy cảm thế nào mà, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi thì hơn
- ??? Là do anh đang không hiểu tiếng trung hay là do em đang nói vớ vẩn gì thế?
- Em nói chúng ta nên giữ khoảng cách, đừng thân thiết quá, sẽ khó khăn cho cả em và anh, santa à..
- Em có biết mình đang nói gì không đấy? Lưu Vũ???
Chưa đợi Lưu Vũ tiếp lời, Santa nói tiếp, giọng anh lạnh lùng, cao ngạo, pha lẫn một chút uy hiếp
- lúc e muốn thì em thân thiết, còn không thì em đẩy anh ra xa, hay thật đấy, em có bao giờ nghĩ có cảm nhận của anh không?
Lưu Vũ hoảng sợ, cậu chưa từng nhìn thấy Santa như thế, một santa nhẹ nhàng dịu dàng giờ đây đang liếc mắt nhìn cậu thật lạnh lùng, cậu cảm thấy bầu không khí lạnh toát, như có cái gì đó mắc nghẹn ở cổ, cậu không trả lời nổi, câu hỏi của anh như bóp nát trái tim cậu.. mọi thứ thật sự không dễ dàng chút nào..
- anh mệt rồi, a luôn là người cố gắng tiến lại gần dù em đẩy a ra biết bao nhiêu lần, nhưng a cũng biết mệt Lưu Vũ à, tình came của a chắc e biết nhưng còn e đến giờ a nhận ra, hoá ra chỉ một mình a ngộ nhận. Mọi thứ sẽ theo ý em, đừng lo!
Santa đứng dậy bước về phòng, bỏ lại Lưu Vũ ngồi chết lặng. Cậu là người bắt đầu trước, đúng như anh nói, ngay từ đầu luôn là anh bước về cậu, còn cậu luôn lo lắng, luôn hoảng sợ mà tránh né, mà lùi bước, nhưng cậu có thể nào làm khác được? Những lời công kích thoá mạ nó như những lời nhắc nhở từng giây từng phút trong đầu cậu rằng mối qan hệ này sẽ đẩy cả hai người đến con đường tối tăm thế nào.. có đôi khi buông tay mới là cách tốt nhất làm anh hạnh phúc, xin lỗi santa à.. em chỉ có thể nghĩ ra cách mềm yếu này để bảo vệ người em yêu mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro