Chương 4: nặng nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó quả thực quá nặng nề đối với cả santa và lưu vũ, họ vẫn ở trong cùng một nhóm nên vẫn phải cùng hoạt động chung và tương tác nhưng dường như đã xuất hiện một khoảng cách giữa họ, rất ngại ngùng, rất xa cách..
Santa tránh hết mức có thể những trường hợp khi chỉ có hai người, những lời Lưu vũ nói ngày hôm ấy thực sự khiến anh cảm thấy thất vọng, anh chưa bao giờ sợ khi xác định tình cảm mình dành cho em ấy, kể cả lường trước được mọi thứ kinh khủng xảy ra  anh vẫn tin chỉ cần họ bên nhau mọi thứ chẳng có gì đáng sợ cả, nhưng có thể anh nhầm rồi? Tình cảm anh cho là vững chắc hoá ra với em ấy lại mong manh như thế, với em ấy chắc đoạn tình cảm này chỉ như một mối quan hệ mập mờ trong một đoạn thời gian, không ai nghiêm túc, không ai nói ra, cứ như thế mà kết thúc, cứ như thế mà lặng lẽ chấm dứt tất cả
Mọi thứ cứ như trêu đùa cả hai khi hôm nay công ty thông báo bọn họ phải đi Thượng Hải ghi hình cho một event chung , họ có thể giả vờ trước anh em trong nhóm nhưng khi chỉ còn hai người vở kịch không thể diễn tiếp được nữa
——
Không khí trong xe thật ngột ngạt, lần đầu tiên Lưu vũ cảm thấy hoảng sợ khi phải ở một mình với Santa, mấy ngày qua cậu biết rằng anh thực sự đã làm như anh nói rồi, anh không nhìn cậu lấy một cái chớp mắt, không một lúc nào cả hai có thể vô tình hay cố ý ở riêng, nhiều khi lơ đễnh bắt gặp ánh mắt nhau Santa chỉ cho cậu một ánh nhìn thờ ơ lạnh nhạt,. Chính cậu là người mong muốn điều này mà, sao tự nhiên lại thấy đau đớn và sợ hãi thế này?
Chưa bao giờ đường ra sân bay dài như thế, cảm giác như cả thế kỉ trôi qua, Lưu vũ ngồi thất thần nhìn cảnh vật bên ngoài vụt qua khung cửa sổ
Két!!! Tiếng phanh chói tai, chiếc xe dừng lại đột ngột khiến Lưu vũ đang thẫn thờ mất thăng bằng chực đổ nhào về phía trước; cậu nhắm chặt mắt lại thầm đoán sẽ bị đập đầu một cú cực mạnh  nhưng chỉ thấy một mùi hương quen thuộc ấm áp, santa đưa tay ôm lấy cậu..
- có sao không? Giọng anh hơi khàn với âm điệu trung nhật quen thuộc
- Em.. em không sao, cảm ơn anh
- Ừ..
Santa đỡ cậu và trở lại ghế của mình, Lưu vũ bất giác quay qua nhìn anh, mùi nước hoa vẫn vương vấn trên cánh tay áo của cậu, còn mắt cậu chẳng biết khi nào một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro