Chương 5: ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Thượng Hải đã là 10h đêm nên công ty sắp xếp cho cả hai về nghỉ ngơi tại khách sạn trước, buổi sự kiện sẽ bắt đầu vào sáng mai nên họ được nghỉ sớm để chuẩn bị cho trạng thái tốt nhất
- ôi hai đứa ơi có chuyện phát sinh xảy ra, khách sạn chúng ta đặt trc đột nhiên có đón tiếp lãnh đạo cấp cao nên họ thuê trọn phòng, giờ chỉ còn một phòng đôi mà giờ cũng muộn rồi hai đứa ở tạm nhé, mai anh sẽ sắp xếp một khách sạn mới cho
Đúng là chạy trời không khỏi nắng, không những đi sự kiện cùng nhau mà đêm nay họ phải ở chung một phòng, Santa liếc nhìn Lưu vũ, thấy vẻ mặt của em ấy thật điềm tĩnh, không biểu lộ một chút cảm xúc gì, anh nhún vai khẽ cười
- dạ không sao đâu anh, em không ngại, ở chung càng thắt chặt tình cảm anh em mà, Lưu vũ nhỉ?
Lưu vũ vẫn còn đang ngơ ngác, quay sang nhìn Santa bên cạnh đang liếc nhìn mình đầy thâm ý, cậu chỉ kịp vô thức khẽ thốt ra: dạ..
Và cứ như thế, sau khi sắp xếp xong xuôi đồ đạc, anh quản lí rời đi để lại hai người đang đứng nhìn nhau ở trong phòng
- em ngủ gian trong đi anh sẽ nằm ngoài sofa
- Không sao người em nhỏ hơn anh, e nằm sofa anh nằm giường đi cho thoải mái
- Chẳng thoải mái hơn đâu, anh lớn tuổi hơn em đấy nên nghe lời đi
- Đừng lôi tuổi tác ra nói với em, anh mới là người nên nghe lời ấy!
Chỉ đôi ba câu qua lại bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng , cả hai chẳng ai chịu nhường ai, giương cung bạt kiếm
Santa liếc nhìn Lưu vũ, hôm nay em ấy mặc một chiếc sơ mi lụa màu xám, để lộ nước da trắng ngần cùng chiếc eo nhỏ nhắn, vài cúc áo cài hờ làm lộ ra cần cổ trắng nõn và vòng xương quai xanh tuyệt đẹp; vì hăng máu nói vài câu lúc này tai em ấy đã đỏ lựng, cả khuôn mặt hồng lên, môi mím lại, ánh mắt thì cố chấp sáng rực nhìn thẳng vào anh. Cho đến lúc này rồi, anh vẫn bị hớp hồn đến thế, anh vẫn k thể rời mắt khỏi cậu bé con này được
- vậy ngủ chung đi, em ngại không?
- em chẳng sao cả, trừ khi trong lòng anh có quỷ
Lưu vũ vứt lại câu nói cuối cùng rồi hùng hổ bước vào phòng, lôi bộ áo ngủ trong vali rồi vào nhà tắm đóng sầm cửa
" mèo con xù lông rồi, chẹp!" Santa thầm nghĩ, bất giác nở nụ cười rồi đi mở vali của mình
——
30' sau chú mèo nhỏ cáu kỉnh ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ đen tuyền, mái tóc ướt nước , khuôn mặt ửng đỏ còn vương tầng hơi nước
- em xong rồi a vào đi! Này!! Santa!! Này!!
Lưu vũ vẫy vẫy tay trước mặt Santa, cậu thấy anh bất động không phản ứng chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào mình, cậu ho nhẹ vài tiếng ngượng ngùng rồi lay vai anh lần nữa
-  ờ anh biết rồi
Nói rồi Santa sải bước qua cậu đi vào phòng tắm
Lưu vũ ngồi trên giường, lôi chiếc airpod ra mở một vài giai điệu nhẹ nhàng, cậu có thói quen phải nghe một vài bản nhạc trước khi đi ngủ, nó giúp cậu an giấc và không giật mình mỗi đêm. Đang mải đắm chìm trong một bản tình ca cũ, Lưu vũ thấy mắt hơi trĩu lại, lịch trình bận rộn cả ngày hôm nay cộng thêm việc căng thẳng quá độ khi ở riêng với Santa làm cậu mơ màng thiếp đi mà không nhận ra bên cạnh giường lún nhẹ xuống
Santa bước ra đang vẫy vẫy mái tóc ướt nhẹp, nhìn thấy chú mèo nhỏ đang nằm co ro, mắt lim dim mệt mỏi; anh đã thấy Lưu vũ ngủ mấy lần, em ấy luôn không thoải mái và thiếu an toàn đến mức nào mới luôn cuộn chặt mình lại như thế; một cậu bé 20t rốt cuộc đã đi qua bao nhiêu bão táp cuộc đời để đến khi ngủ trông cũng khổ sở và đáng thương như vậy?,..
"Hức hức.. em mệt quá.. "
Tiếng Lưu vũ rất nhỏ, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, em ấy nắm chặt điện thoại trong tay người run rẩy nhè nhẹ, hình ảnh ấy lưu lại trong tâm trí Santa rất lâu về sau này mãi mãi anh chẳng thể quên được
- tiểu vũ à, anh đây.. 
Santa thấp giọng chạm nhẹ vào Lưu vũ, gỡ chiếc điện thoại cậu đang nắm chặt trong tay ra, kéo cả người cậu vào trong lòng mình; anh nhẹ nhàng xoa  mái tóc nâu rối, hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má; vòng tay xiết chặt Lưu vũ hơn như thể chỉ một phút sau em ấy có thể biến mất
" em đừng chịu đựng quá nhiều như thế, em mệt quá rồi mà, tiểu vũ.."
Không biết qua bao lâu, cả hai đều thiếp đi  trong vòng tay nhau, dù có cố gắng giữ khoảng cách thế nào, định mệnh và tình yêu lại kéo họ từ từ về lại bên nhau; có những thứ đã được định sẵn là số mệnh, cho dù muốn dứt cũng chẳng thế lay chuyển nổi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro