Chương 6: hành động vô thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lưu vũ tỉnh dậy từ rất sớm, tối qua thiếp đi lúc nào không hay, thức dậy cảm thấy đầu nặng trịch, cậu đưa tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, chợt thấy một bàn tay đè lên trên eo mình
Mùi gỗ trầm ấm dù có nhắm mắt cậu cũng nhận ra được len lỏi vào từng tế bào trong người cậu, gương mặt góc cạnh với những đường nét hoàn mỹ gần cậu trong gang tấc, lúc này Lưu vũ mới chợt hoảng hốt nhận ra tư thế của mình và Santa lúc này
Anh ôm trọn cậu vào lòng, một tay vắt ngang eo cậu một tay dùng làm gối cho cậu, chiếc áo ngủ anh mặc hơi xộc xệch, vạt áo hơi ướt, để lộ ra một khoảng cơ thể rắn rỏi màu đồng, khi ngủ a y hệt một chú cún bự hiền lành, không còn vẻ đại thần thường thấy, chỉ đáng yêu và vô hại cực độ khiến bất kể ai cũng mềm lòng
Lưu vũ ngẩn ngơ suy nghĩ: chẳng phải bọn họ đang diễn bài không thân sao? Đang kéo khoảng cách càng xa càng tốt ư? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?
Ý thức được sự thân thiết quá mức giữa hai người, Lưu vũ chợt thấy lỗ tai nóng ran, cậu khẽ cựa người muốn thoát khỏi tình cảnh hiện giờ
- ưm.. bé ơi để a ngủ chút nữa
Santa mơ hồ thì thầm với âm giọng khàn khàn vào tai cậu, tay trái xiết mạnh kéo cậu vào lòng chặt hơn.
Chênh lệch sức mạnh giữa hai bên là quá lớn, dù cố thế nào Lưu vũ cũng không tách chú cún bự này ra nổi, cậu đành lặng im cho số phận..
——
9h không quá một phút, anh quản lí như một chiếc đồng hồ cơ học lao vào phòng và lùa bọn họ lên xe để đến chỗ sự kiện
Hôm nay là một buổi livestream trực tiếp cho nhãn hàng cao cấp, được quay bên trong môt studio rộng rãi. Khi họ đến nơi thì hai bên đường đầy nghẹt fan hâm mộ chờ sẵn, họ không ngại trời đang mưa nặng hạt cầm băng rôn và hét to tên hai người
Vừa bước xuống xe Lưu vũ cảm thấy một cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cậu run rẩy, bỗng chốc có một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ vai cậu, Santa vẫn luôn thế, anh ấy chẳng biết rằng mỗi hành động vô ý ấy như những chiếc lông chim chạm nhẹ vào trái tim Lưu vũ khiến nó nhảy nhót, xao động không ngừng.
Trong những tiếng gọi tên của Fan, bất chợt Lưu vũ thấy một bóng người xẹt qua cực nhanh, khi cậu kịp định hình lại thì đã thấy Santa đứng chắn trước mặt mình, quần áo ướt đẫm, cậu vẫn nghe được thoang thoảng câu nói chói tai của cô gái ấy: mày đúng là đồ không biết xấu hổ, tỏ ra thân thiết làm cái gì hả? Đi chết đi!!!
Sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến anh quản lí và đội bảo vệ không trở tay kịp, họ nhanh chóng đưa hai người vào trong hội trường an toàn
Lưu vũ dựa người vào phòng thay đồ, trên tay cầm chiếc áo ướt đẫm của Santa, cậu xiết nhẹ trong vô thức, đến mức tay cảm thấy đau nhức, điều cậu lo sợ đã đến rồi sao?..
Santa thay một chiếc áo mới bước ra ngoài, sự việc diễn ra trong tích tắc, tất cả những gì anh ấy nhớ được là như một bản năng, anh kéo Lưu vũ ra phía sau mình, muốn hứng hết những thứ kinh khủng nhất thay em ấy
- anh ơi...
Santa ngẩng lên bắt gặp cặp mắt đỏ au, ngần ngật nước của Lưu vũ, chưa bao giờ anh thấy cậu bé hoàn hảo, chỉnh chu, băng lãnh của anh lại hoảng sợ, chật vật và yếu đuối đến thế; một tay Lưu vũ túm chặt góc áo của anh, tay còn lại siết chặt chiếc áo vừa bị bẩn đến đỏ ửng
- buông ra đi tiểu vũ..
Anh nhẹ nhàng tách tay cậu ra, xoa xoa vết đỏ trên bàn tay đã hơi sưng; lau nhẹ giọt nước mắt chỉ chực rơi xuống
Lưu vũ bừng tỉnh, cậu gạt tay anh ra chạy nhanh khỏi phòng, cậu cảm thấy khó thở, cậu không biết dùng tâm trạng gì để đối diện với Santa lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro