Chương 4: Bình yên trước giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc 3 ngày quay thâu đêm, ai cũng rã rời như bị bòn rút hết toàn bộ sức lực, để vực dậy tinh thần của cả nhóm, anh quản lí thông báo mọi người sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày trước khi tiếp tục shoot quay mới
Đến khi mọi người rời đi hết, anh quản lí níu Santa lại:
- Santa ơi ở lại anh có chuyện tìm em một chút
Mang vẻ mặt đầy nghi hoặc, Santa bước theo anh quản lí vào phòng họp
- đáng lẽ không được xếp lịch cá nhân  trong thời gian bọn em làm album để tránh việc mệt mỏi quá độ, nhưng anh nhận được thông báo bên TF từ thương vụ trước vô cùng ưu ái em nên đặc biệt xếp lịch 2 ngày để quay thêm quảng cáo về dòng nước hoa mới; anh biết là em quá mệt rồi nhưng đây là yêu cầu đặc biệt, vả lại cũng tốt cho hình ảnh cá nhân của em, em chịu khó chút nhé!
Santa mỉm cười gật đầu, dù quả thật cảm thấy vô cùng đuối sức vì 3 đêm trắng không ngủ nhưng vì tính chất công việc, chấp nhận vào giới showbiz khắc nghiệt này, anh luôn phải điều chỉnh bản thân trong trạng thái tuyệt vời nhất
- không sao đâu anh, em handle được mà, đừng lo a~~ vậy em về sắp xếp đồ đạc nhé, bao giờ bay thế ạ?
- 8h tối nay, ngủ chút đi trước giờ bay anh sẽ tới gọi em
Santa nói vài câu với anh quản lí rồi rời đi, tưởng chừng 2 ngày nghỉ ngơi sẽ được xà nẹo bên bé con nũng nịu một chút nhưng xem ra tổ lại không độ rồi, anh lắc đầu bất đắc dĩ nhanh chân đi về phía phòng của Lưu vũ
Ding dong!
Nge tiếng chuông cửa Lưu vũ vừa tắm xong đang lật đật chạy ra, chân sáo nhỏ lí lắc
- ai đó, chờ em chút nha~~~~
Cánh cửa mở ra nhìn thấy người trước mặt, nụ cười của cậu chợt đông cứng, Santa đứng trước cửa với bộ quần áo lúc quay MV còn nguyên, đôi mắt không còn long lanh như thường lệ mà sụp xuống ảm đạm vì mệt mỏi
- ơ anh chưa về phòng ạ? Mệt đến thế rồi mà sao không về nghỉ ngơi đi
- Mệt thế cho nên mới cần chút năng lượng đây này bé ơi..
Santa nũng nịu kéo dài âm mũi, rồi rất nhanh đẩy lưu vũ vào trong phòng đóng sập cửa lại. Lưu vũ ngơ ngác, cảm thấy hơi chột dạ, cậu nhỏ giọng liếc nhìn anh
- sao thế anh?.. có chuyện gì rồi à?..
- Anh phải về BK 2 ngày, có buổi chụp quảng cáo
- Ơ.. bao giờ anh bay
- 8h tối nay..
Nói rồi chẳng đợi Lưu vũ kịp phản ứng, Santa kéo nhẹ em vào lòng, mặt gác lên vai em, hai tay buông thõng. Chú cún bự cao 1m8 cố dằn mình xuống để đặt vừa mặt mình lên vai em bé của anh ấy, trông vừa buồn cười vừa đáng thương; Lưu vũ cười khẽ, bàn tay như một thói quen tự giác đặt trên lưng của anh xoa nhẹ nhẹ, cậu không biết giọng mình lúc này có biết bao nhiêu mềm mại, có biết bao nhiêu cưng chiều
- ngủ một chút nhé? Em sẽ sạc điện cho anh..
Santa gật gật đầu trong vô thức, mặt xịu xuống kéo tay Lưu vũ hướng về chiếc ghế bành dài trong phòng
- chỉ 30' thôi rồi gọi anh dậy nhé, nếu không trễ mất
- Được rồi giao cho em, ngủ đi
Santa nằm xuống, gối đầu lên chân em bé, khó nhọc nhắm mắt lại. Lưu vũ thấy anh nhăn mày, vẻ mặt không thoải mái thì nhè nhẹ đưa tay lên xoa mắt anh, khe khẽ ngâm một bài hát, giọng hát nhẹ nhàng trong vắt vang vọng cả gian phòng
Giọng hát của em bé như có sức mạnh thôi miên đặc biệt, cảm giác kiệt quệ biến mất, nó như dòng suối nhỏ ngọt ngào mát lành tưới vào trái tim Santa từng chút một, anh mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ sâu
Santa lên máy bay rồi, Lưu vũ ngồi trong phòng đờ đẫn chẳng biết phải làm gì; Santa cứ như thế mãi, chủ động kéo cậu vào anh ấy, tự do xuất hiện mọi nơi trong cuộc sống của cậu, để rồi mới xa nhau một chút cậu giật mình nhận ra bản thân đã quá quen với sự xuất hiện của anh ấy bên cạnh
- anh Vũ ớiiiiii!!
Lưu vũ giật mình nhìn đồng hồ, bây giờ là 1h sáng ai còn đến tìm cậu đây?
Cửa vừa bật mở, CKV thò chiếc đầu xù ra nhìn cậu với nụ cười đầy nguy hiểm
- Anh ơi~~~~~~~
Rồi rồi, khi nó bắt đầu cái âm giọng này 100% cu cậu lại làm nũng
- thôi xà nẹo đi, nó không hợp với khuôn mặt high fashion của em đâu, nói đi giờ này ở đây làm gì?
- Anh ơi đi ăn đêm không? Hí hí
- Sáng đến nơi rồi, đợi 8h rồi ăn sáng luôn đi
CKV vẫn không từ bỏ, thằng bé cọ cọ ở cửa kiên quyết không để Lưu vũ đi vào
- anh ơi ra ngoài với e đi màaa, ai cũng ngủ rồi còn mỗi anh thôi, hu hu coi như chiều em 1 lần điii
- Bây giờ muộn lắm rồi em không sợ nguy hiểm à?mai rồi đi, quay về ngủ đi
- Thôi màaa anh không biết hôm nay sinh nhật em àaa Vũ ơiiii~~~~~
Lưu vũ giật mình, hình như đúng thật, hôm nay là sinh nhật thằng bé; chắc anh quản lí cho nghỉ ngơi một ngày là muốn cả nhóm tổ chức cùng ăn mừng sinh nhật với nó; thôi thì trẻ con vốn luôn cần được yêu thương đành chiều nó vậy; ai bảo mình là người duy nhất mở cửa chứ
- đợi anh đi lấy mũ và khẩu trang đã, đi gần thôi đấy
- Yes sir! Yêu anh nhất trên đời moa moa ta~~~
Làm nũng siêu cấp vô địch, Lưu vũ lắc đầu thở dài
Vậy là hai vũ một lớn một nhỏ trốn ra khỏi khách sạn vào lúc 2h sáng thành công. Đây là một trấn nhỏ, không nhộn nhịp như BK nên giờ này hàng quán đã đóng cửa gần hết, hai người đi lại lên đường thỉnh thoảng cười nói rất tự nhiên; lúc này đã rất muộn vả lại nơi này cũng vắng vẻ chắc cũng không cần kiêng kị việc sẽ bị chụp trộm
Hai anh em tìm được một quán mỳ cay, một quán gia đình nhỏ bé nhưng sáng sủa sạch sẽ , Lưu vũ gọi một bàn đồ ăn dù cho cậu chẳng ăn được nhiều mấy
- tuổi nhỏ cần lớn nữa, sinh nhật vui vẻ nhé bé con, ăn nhiều vào anh baooo~~~
- Ủ uôi, đại gia đồi chè mà chỉ bao em thế này à, hổng chịu đâu, em muốn quà bonus cơ
- Được rồi trở về thích cái gì đều có thể nói với anh
Hai đứa rộn ràng một hồi sau đó bắt đầu chiến đấu với chỗ đồ ăn, CKV nhìn gầy vậy nhưng không ngờ thằng bé có sức ăn thật đáng nể, chỉ 40' sau đồ ăn đã không còn thứ gì. Sau khi mua cho thằng bé chai nước chống đầy bụng và xà nẹo cùng nó thêm 30' nữa, phụ huynh Lưu vũ đã thành công hộ tống em bé CKV về tận cửa phòng với sự thoả mãn ngập tràn trên mặt của thằng bé. Lưu vũ trở về phòng đã 4h sáng, cậu tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, có được nghỉ ngơi chưa, nghĩ miên man một hồi cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay
——-
Sáng hôm sau, qua một đêm tưởng chừng như tĩnh lặng, trên mạng đã nổi lên một trận đấu tranh quyết liệt cực kì ầm ĩ, không biết bằng một cách nào đó hình ảnh CKV và Lưu vũ đi chơi đêm đã bị chụp lại, nổ ra một trận gió tanh mưa máu trên khắp weibo
-uôi hẹn hò riêng với nhau 2h sáng thế này thì thật quá rồi còn gì, chả còn biết rén luôn ấy
- Ủa tưởng đâu ship CP với Santa, ơ thế là kịch bản cẩu huyết tình anh duyên em à
- Hay là chơi cả hai tay, thấy ảnh Santa về BK với lịch trình riêng rồi, cp1 đi một cái có ngay cp2 à
- Lại kịch bản câu view bán hủ rẻ tiền đấy à
-  Xé CP lẹ đi em ơi, lúc nào cũng thánh thiện ngây thơ hoá ra tâm cơ vãi nồi
Lưu vũ và CKV ngồi trước mặt anh quản lí đang nhăn mặt
- các em có ý thức chút xíu nào việc mình là ai hay không hả? Hận mình chưa đủ nhiệt sao?
CKV ấm ức đọc mấy dòng bình luận, tự nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã lỡ lôi kéo Lưu vũ vào cuộc chiến vớ vẩn này
- không phải tại anh vũ đâu anh ơi, hôm qua sinh nhật em nên em mới năn nỉ quá vậy nên anh ấy mới đồng ý đi với em
Lưu vũ cắn chặt môi, tay mân mê chiếc cúc áo khoác, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào; hay phải nói là cậu quá quen rồi, cậu cảm thấy chai sạn trước những bình luận ác ý này rồi, đến mức không còn cảm thấy tức giận hay buồn bã gì cả
- thôi được rồi, về đăng một bài lên weibo chúc mừng sinh nhật em ý đi, tốt nhất đăng cả ảnh chụp lên để xoa dịu, gần đây mấy cái chiến tranh của fandom đã làm Long tổng khó chịu lắm rồi; các em sống lặng lẽ chút cho anh đi
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, CKV kéo tay Lưu vũ bên cạnh vẫn còn đang thẫn thờ, chẳng nhăn mặt dù chỉ một cái
- anh ơi em xin lỗi, em không biết mọi người lại phản ứng quá đáng như vậy
Lưu vũ lúc này mới hồi thần, cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoa dịu đứa em trai to xác
- Em có lỗi gì đâu mà xin, về nghỉ ngơi đi, rồi mọi chuyện lại lắng xuống thôi, không sao, anh quen rồi
3 chữ anh quen rồi Lưu vũ nói nhẹ bẫng, thoáng qua như gió nhưng CKV cảm thấy thật nặng nề, từ lúc nào anh ấy đã cảm thấy quen với những lời mắng chửi bịa đặt về mình đến mức thản nhiên như thế rồi?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro