Chương 5: Buông tay cũng là một cách để yêu thương..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đang ngồi trước bàn trang điểm để mặc cho hai chị stylish hành hạ mớ tóc và khuôn mặt của mình, tay anh lướt weibo trong vô thức. Anh để ý một topic đang rất sôi nổi: Lưu vũ ghép CP mới với CKV, phát hiện hẹn hò lén lút lúc nửa đêm; khi anh bấm vào thì một loạt những comment mắng chửi thoá mạ xuất hiện dày đặc
Santa hiểu rõ khi càng nổi tiếng, mức độ quan tâm càng nhiều thì những lời bịa đặt, bàn tán, bôi xấu về bản thân sẽ ngày một nhiều, nó như cơn lũ càn quét khắp nơi dù bạn có thanh minh hay lên tiếng cũng chẳng ai quan tâm. Anh cảm thấy khó chịu, bây giờ chắc em ấy cũng đang mệt mỏi lắm, cách xa nhau vài dặm, chẳng thể an ủi vỗ về, chỉ còn nỗi nhớ nhung siết chặt trái tim của cả hai..
Kết thúc ngày quay quảng cáo thứ hai, Santa quay lại trấn nhỏ tiếp tục cùng cả nhóm quay album; vừa bước xuống khách sạn việc đầu tiên mà anh muốn làm là đến gặp Lưu vũ. Gõ cửa hồi lâu mà không có ai trả lời anh sốt sắng gọi điện cho em. Sau 3 tiếng tút dài vô tận, giọng Lưu vũ ở đầu dây bên kia thều thào và thấm mệt
- e vừa quay xong cảnh solo, đang đi dạo một chút cho đỡ ngột ngạt
5' sau Santa đến nơi Lưu vũ đang đứng, em ấy mặc một chiếc áo khoác có đính lông vũ trắng , chắc là đồ diễn mới quay, bóng lưng nhỏ bé cô đơn đổ dài dưới ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một khoảng trời, chẳng hiểu sao Santa thấy mắt mình ướt nhẹ, anh cảm thấy đau lòng quá
- bé ơi..
Anh nhỏ giọng khi ôm em từ đằng sau, vòng tay run rẩy quàng nhẹ qua vai em; anh không muốn Lưu vũ nhận ra bản thân mình đang khóc
Người trong lòng khẽ động, cậu vỗ vỗ vào mu bàn tay anh trấn an, giọng nói mềm mại nhưng kiên định an ủi
- Em ổn, anh đừng như thế..
- Rốt cuộc anh đã hiểu tâm trạng của e trước kia rồi
Lưu vũ ngơ ngác quay lại nhìn anh, định hình một lúc trước câu anh vừa nói, như chợt hiểu ra cậu cười rất khẽ
- lo sợ, bất an và vỡ vụn, em đã cảm thấy như thế khi đọc những dòng họ viết về anh, sau rồi em lại thấy tức giận, thấy hận bản thân mình, chỉ vì chút tình cảm ích kỉ của bản thân có đáng để đánh đổi tương lai của anh hay không??Mối quan hệ này có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, chúng ta không thể trơ mắt nhìn người kia bị huỷ hoại, em không phải không muốn bước về phía anh; chỉ là em làm không nổi, em tổn thương 1 mình là đủ rồi, làm đau anh.. em không muốn , em không làm được, em không làm nổi anh ơi..
Santa hiểu, anh hiểu mình ích kỉ thế nào khi chỉ cố chấp giữ vững tình cảm của riêng mình, đến giờ anh mới hiểu cảm giác đọc những lời lẽ nhục mạ, xói móc kinh khủng của người khác khi nói về em ấy; em ấy đã mang tâm trạng nát vụn như thế này khi đọc những lời lẽ ấy về mình sao? đau đớn không thở nổi, như có một áp lực vô hình đè nén dưới tận đáy biển sâu muốn thở nhưng không thể chỉ sợ nước biển sẽ tràn vào cuống họng bỏng rát
- nhiều khi buông tay cũng là một cách để yêu thương phải không anh?..
Giọng Lưu vũ nhỏ dần, cậu kiễng chân hôn nhẹ lên môi của Santa, khẽ dùng tay lướt từng đường nét trên khuôn mặt của người cậu ấy yêu, thà đừng để chúng ta gặp nhau, khó khăn nhất là lỡ chạm tay nhau ngày hôm ấy, ôm tương tư hướng về nhau nhưng không thể ở cạnh bên nổi một đời...
Trong ánh chiều hoàng hôn nhạt màu, có hai người đứng hôn nhau lặng lẽ, nụ hôn đầy khao khát mãnh liệt như thể đây là lần cuối cùng họ có thể dành cho nhau; cả hai đều hiểu đây là lần cuối họ được buông thả bản thân như thế, cả hai ôm chặt lấy đối phương, tham lam ngửi lấy mùi hương quen thuộc, trái tim cùng một nhịp đập, có lẽ đây là lần cuối rồi, vứt bỏ mọi ràng buộc và hết mình ở bên nhau như thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro