Chương 6( soft H): thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bằng cách nào Lưu vũ để Santa kéo tay mình đi một mạch, lúc nhận ra đây là phòng của anh thì đã muộn. Santa dứt khoát đẩy cậu vào trong phòng, ấn xuống chiếc giường king size mềm mại
Chiếc áo khoác lông vũ trắng vẫn mặc nguyên trên người Lưu vũ, một góc áo đính cườm cấn vào da cậu khiến cậu chợt đau nhói, cậu nhỏ giọng cảm thán
- ui đau quá..
Âm mũi nhỏ nhẹ lúc nào cũng pha chút làm nũng phát ra từ Lưu vũ như một đòn chí mạng chết người, quật vào Santa lúc này sớm đã không còn tỉnh táo. Anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào vật nhỏ trên giường; cậu vẫn đang kéo kéo góc áo không một chút phòng bị, không một chút để ý tới ánh mắt sớm đã nóng rực, bỏng rẫy từ bóng người cao lớn ở phía trên mình
- anh ơi, ưm....
Lưu vũ chưa kịp nói hết câu đã bị Santa chặn lại bằng một nụ hôn nóng bỏng, chỉ mới hôn nhau vài lần nhưng cậu nhận ra thói quen của anh khi hôn, anh rất thích miết nhẹ cánh môi cậu, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn vào cánh môi dưới và khẽ liếm lên nó. Lưu vũ nhiệt tình đáp lại nụ hôn sâu của Santa trong vô thức, đầu óc cậu lúc này sớm đã trống rỗng mê man, cả người mềm nhũn như nằm trên một ngàn chiếc lông vũ mềm mại, ngưa ngứa, tê rần; vô cùng kích thích và cũng quá đỗi ngọt ngào
Santa bóp nhẹ vòng eo thon nhỏ của Lưu vũ, xúc cảm mềm mại  trên những đầu ngón tay làm anh càng thêm phấn khích gia tốc nụ hôn càng thêm sâu,  cho đến khi cảm thấy Lưu vũ hô hấp khó khăn, anh mới nhẹ nhàng buông ra
Lưu vũ ngước đôi mắt to phiếm hồng, đẫm nước lên nhìn anh, trong đáy mắt phảng phất hình ảnh của anh; Santa thực sự phát điên rồi, anh chỉ muốn ôm chặt cậu mà giấu đi, muốn cậu chỉ của riêng mình mà thôi
Santa cúi xuống, cẩn trọng vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp sớm đã phớt hồng
- hôm nay ở bên anh nhé, được không?
Lưu vũ dịu dàng gật đầu, pha lẫn vẻ bối rối không giấu kín nổi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể quay đầu né tránh
Santa mỉm cười dịu dàng, anh đưa tay kéo khoá chiếc áo khoác ngoài, vuốt nhẹ đáy lưng Lưu vũ để cậu nhấc người lên rồi mới cẩn thận cởi áo ra vứt sang bên cạnh
Hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế nâng niu của anh làm trái tim Lưu vũ tê dại, anh cứ như thế thử hỏi làm sao cậu có thể buông tay được cơ chứ? Đi khắp thế gian rồi sẽ tìm được mấy người dùng hết thảy sự dịu dàng đối xử với cậu cẩn trọng từng chút một đây??
Đang miên man suy nghĩ, Lưu vũ không nhận ra Santa đã chuẩn bị cởi bỏ đến nút sơ mi thứ tư của mình rồi
- tập trung bé con.. đừng đốt lửa xong bỏ chạy chứ 
Santa khàn giọng, anh cắn nhẹ lên xương quai xanh của Lưu vũ khi thấy em thất thần. Bị đau Lưu vũ rùng mình, ném ánh nhìn đầy oán thán nhìn Santa, mèo nhỏ khi xù lông thật đáng sợ đấy nhỉ, nhưng móng vuốt của con mèo nhỏ này khi cào chỉ như vết gãi nhẹ càng làm anh hứng thú chứ chẳng hề có chút uy hiếp nào cả
Santa cuối cùng cũng cởi bỏ hết đống nút áo vướng bận, rồi như chẳng thể kiên nhẫn được nữa anh gạt phăng chiếc áo xuống đất. Lần đầu tiên đối diện với nhau ở tư thế quá thân mật, thân trên còn để trần trước mặt anh Lưu vũ không khỏi xấu hổ, càng ngượng ngùng những vệt ửng đỏ trên da lan xuống càng rộng, từ cổ xuống đến tận một mảng trước ngực
Santa vuốt ve làn da trơn bóng mịn màng trước mắt, ngón tay thon dài miết trên yết hầu , vờn nhẹ quanh xương quai xanh, rồi nhẹ nhàng men theo xuống thắt lưng; da Lưu vũ trắng một cách đặc biệt, non mềm như một miếng đậu hũ hấp, nóng rực, đầy ngon miệng. Santa cảm nhận sự run rẩy của người bên dưới thân, hai khớp tay nắm chặt vào ga giường đến trắng bệch, đúng là giờ phút này anh muốn em ấy đến điên cuồng nhưng nhìn sự hoảng sợ này sao anh có thể nỡ chứ?
Santa xoa nhẹ nốt ruồi nơi khoé mắt của Lưu vũ, khẽ đặt một nụ hôn trên trán em rồi nhặt chiếc áo dưới đất khoác nhẹ lên người cậu. Lưu vũ vốn đang nhắm chặt mắt đột nhiên thấy Santa không phản ứng gì nữa, cậu khẽ mở một bên mắt chỉ thấy anh cười thật ôn nhu nhìn mình, ánh mắt phảng phất sự đau lòng khó giấu
- E như thế này sao anh nỡ chứ
Tiếng anh rất nhỏ, âm điệu trung pha nhật đặc trưng làm cậu thấy bối rối, có phải mình làm anh mất hứng hay không?
Thấy anh đang định đứng dậy, Lưu vũ bỗng nhiên bật dậy, nắm lấy vạt áo kéo mạnh Santa về phía mình; chiếc áo sơ mi khoác hờ trên người cậu rơi xuống trượt khỏi bả vai trắng nõn, mảnh khảnh
- Em cũng muốn anh mà, anh ơi..
Giới hạn của Santa luôn là hai tiếng anh ơi, mọi người vẫn thường nói Lưu vũ làm nũng cực kì đáng sợ, chỉ hận không dâng cả giang sơn cho em ấy nhưng lúc này hai tiếng làm nũng kèm theo một chút ướt át cùng với cảnh xuân trước mắt chỉ sợ ngay cả mạng Santa cũng chẳng cần nữa rồi
Lần này em ấy rất chủ động, trong khi một bên tay níu ở cổ anh xoa nhẹ sau gáy em đặt một nụ hôn sâu triền miên khiến Santa không kịp phản ứng. Cánh môi mềm phấn nộn ướt át, khoang miệng nóng bỏng, môi lưỡi giao nhau triền miên, cả hai nhiệt tình như lửa cuốn lấy nhau không thể rời
Dáng người Santa quá cao lớn, Lưu vũ rướn người một lúc bắt đầu tê rần, như nhận ra điều đó anh đẩy nhẹ cậu xuống giường một lần nữa
Những chiếc hôn nhẹ nhàng lướt khắp da thịt cậu, mỗi nơi anh chạm qua Lưu vũ cảm thấy nóng rát đến phát sợ. Khi anh cởi áo khoe trọn cơ thể rắn rỏi, đường nét sắc lẹm thì cậu đột nhiên ngơ ngẩn, cơ thể anh như một pho tượng tạc, bờ vai rộng, bắp tay rõ ràng, cân đối, người đàn ông trước mắt vừa đẹp đẽ vừa quyến rũ đến nghẹn lời; anh khẽ liếm môi, đôi mắt híp lại nhìn thẳng vào cậu, đã bao nhiêu lần cậu muốn tránh nhưng chẳng thể tránh nổi ánh mắt ấy, mang theo một tia áp bức , một tình cảm cháy bỏng nồng nhiệt; trong giây phút đó Lưu vũ biết rằng đời này cậu đã thua dưới tay anh mất rồi..
Santa kéo tay Lưu vũ, đặt bàn tay thô ráp nhỏ bé đầy những vết chai vào lòng bàn tay mình, kéo tay em lướt khắp cơ thể mình, nhìn cậu bé con sắp chết vì ngại ngùng anh càng thấy thích thú, có mấy lần khi dễ được em ấy thế này đâu, đúng ra không được mềm lòng, phải bắt nạt em ấy đến phát khóc mới được
Bàn tay Lưu vũ bị cầm nắm đi lung tung khắp người Santa, mỗi cái chạm như có điện giật, cho đến khi anh kéo tay cậu chạm đến đường nhân ngư rõ ràng nơi phía lưng quần, thì tay cậu đã không còn cảm giác gì nữa rồi
- anh,anh ơi.. em em không xong rồi
- Anh còn chưa bắt đầu mà, em không xong cái gì
Thấy em bé đã thoải mái thả lỏng hơn, Santa nhẹ nhàng đưa tay cởi khoá quần của cậu, đưa cậu vào một nụ hôn sâu, dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của Lưu vũ; bên dưới tay anh không ngừng vuốt ve nơi nào đó đang phản ứng một cách nhiệt tình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro