Chương 7: hệt như chúng ta chưa từng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lưu vũ tỉnh giấc từ sớm theo thói quen, cậu nheo mắt mất một lúc để thích ứng với ánh sáng chói chang hắt vào từ khung cửa
Người bên cạnh vẫn đang say ngủ, cậu không kìm nén được bản thân đưa tay chạm vào đôi mắt hẹp dài và nốt ruồi nhỏ nơi tuyến lệ,.. cậu từng nghe ở đâu đó rằng những người có tình duyên mắc nợ từ kiếp trước, kiếp này sẽ được đánh dấu với nhau bởi hai nốt ruồi nơi khoé lệ đối xứng, hệt như anh và cậu vậy, nghiệt duyên kiếp trước đến kiếp này vẫn là nghiệt duyên hay sao?...
Bất giác nhớ lại chuyện hôm qua một đêm cuồng nhiệt và nóng bỏng, Lưu vũ thở dài, Santa quả là đại thần danh bất hư truyền, sức mạnh dẻo dai đến căm hận, hại chiếc eo nhỏ của cậu giờ đây tê rần. Anh để trần cả thân trên, cả lồng ngực áp sát vào lưng cậu, tay khoá chặt trên eo cậu; dù hôm qua thiếp đi trong lúc quá mệt thì Lưu vũ cũng vẫn nhớ rằng anh luôn ôm chặt cậu không rời, thỉnh thoảng cậu nghe thấy vài âm thanh nức nở, anh lẩm bẩm xin lỗi cậu bằng cả tiếng trung và tiếng nhật
Hoá ra quyết định buông tay nhau lại khó khăn như thế, nó day dứt hơn cậu nghĩ rất nhiều. Lưu vũ tham lam ngắm trọn khuôn mặt Santa, chắc sẽ lần cuối cùng cậu được ở bên anh như thế này, lần cuối cùng mở mắt ra được có anh nằm bên, lần cuối cùng được trọn vẹn là của nhau; từng giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã, Lưu vũ cố ngăn không cho mình khóc thành tiếng để đánh thức người bên cạnh, cậu hôn nhẹ lên khoé môi anh, vương lại một giọt nước mắt rồi trở mình đi xuống giường, mặc lại quần áo và rời khỏi phòng
———-
Santa là một ngừoi rất thính ngủ, anh đã tỉnh dậy từ sớm, từ lúc Lưu vũ khẽ cựa mình ; chỉ là anh không muốn mở mắt, không muốn đối diện với sự rời đi của cậu. Anh sợ nhìn vào đôi mắt đấy, anh sẽ buông bỏ hết mọi quyết tâm, chẳng màng đến mọi thứ mà giữ chặt cậu ở lại bên mình; nhưng anh biết tình cảm của anh đang tạo thành gánh nặng, thành áp lực kinh khủng với Lưu vũ. Họ còn cả một con đường tương lai trước mắt, phải chăng đoạn tình cảm này vốn dĩ nên chôn sâu dưới đáy lòng, chưa bao giờ nên bắt đầu?
Santa ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối bù; ít nhất anh vẫn được ở bên cạnh cậu trong 2 năm, dù chỉ dưới tư cách đồng đội anh cũng đủ mãn nguyện rồi
———
Công việc quay MV cho album đầu tay tiếp tục diễn ra, trái với thời tiết lạnh run người vào ban đêm, ban ngày khá nóng với ánh mặt trời gay gắt ai cũng mệt mỏi và ra mồ hôi không ngừng , một phần do thời tiết một phần do họ phải mặc trang phục quá nhiều lớp để đảm bảo hoàn hảo nhất khi lên hình
- Lưu vũ sao mặt e đỏ thế? Có say nắng không đấy?
Santa liếc nhẹ về phía cậu khi nghe nhân viên trong đoàn nói, da Lưu vũ vốn trắng và mỏng nên chỉ cần hơi nóng cũng đã ửng hồng, huống hồ hôm nay nóng gắt như vậy hẳn là da em đã bị hun đến đau nhức rồi. Anh đưa tuýp kem chống nắng cho CKV và bảo thằng nhóc mang sang cho Lưu vũ, thằng bé nghi ngờ nhìn anh đầy tò mò nhưng nó vốn là đứa hiểu chuyện, không hỏi một câu nào mà lật đật chạy sang đưa cho Lưu vũ
- anh cảm ơn nhé!
Có lẽ vì mệt giọng Lưu vũ mềm mại hơn hẳn bình thường, dù ngồi cách xa nhau nhưng Santa vẫn cảm nhận rõ sự run nhè nhẹ và ý cười trong lời nói của em ấy; việc để ý đến em từ những thứ nhỏ nhất đã thành phản xạ tự nhiên của anh rồi, nó chỉ bật ra trong vô thức, chính anh cũng chẳng kiểm soát nổi nữa
- các bé ơi giờ sẽ xếp đội hình tự chọn nhé, các em bắt cặp nhóm 2 hoặc 3 cho mình để quay shoot chung nha, chỉ là làm một số hành động tự do thôi nên mấy đứa cứ ghép ngẫu nhiên đi nhé!
Đã ở với nhau một thời gian nên mọi người khá thoải mái và thân thiết, từng nhóm nhỏ nhanh chóng được lập. Lưu vũ chần chừ, cậu liếc nhìn về phía Santa trong vô thức, định bước về phía anh thì chợt khựng lại, có phải thế này gọi là não chưa kịp nghĩ cơ thể đã quá thành thật rồi không?
Santa cũng rất ăn ý, anh không chọn bắt cặp với Lưu vũ mà chọn Mika và CKV; hội anh em cột chèo nhí nhố và vô cùng thân thiết với anh, ít nhất ở với họ anh thoải mái hơn là phải đối diện với Lưu vũ. Đứng trước em ấy lúc này hay đúng hơn là sau đêm nóng bỏng ướt át kia và quyết định dừng lại của họ, anh cảm thấy ngột ngạt và đau nhói mỗi khi nhìn thấy em ấy
Cứ như thế trong suốt buổi quay hôm nay, họ không hề tương tác với nhau dù chỉ một lần, trừ những shoot quay bắt buộc phải đứng cạnh nhau, tất cả đều rất khách sáo và giữ chừng mực vừa đủ, cách họ đối xử với nhau xa lạ hệt như những ngày đầu khi còn là thực tập sinh trong doanh. Mà đúng ra còn xa lạ và đè nén hơn thế vì từ hồi còn là TTS tuy chưa quá thân thiết nhưng ánh nhìn của họ đã đặc biệt hướng về nhau rồi, chỉ là hai người không nhận ra mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro