Chương 4: chú cá voi không còn cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm công diễn ở STD Lưu vũ từng chọn bài hát chú cá voi hoá thân của hòn đảo cô độc để trình diễn, Lưu vũ rất thích bài hát đấy hay nói đúng hơn là đồng cảm
Có một chú cá voi xanh sở hữu một tần số khác biệt khiến nó trở thành kẻ lạc loài giữa đồng loại. Hàng ngày chú cá voi cô độc ấy vẫn miệt mài dùng âm thanh đặc biệt của mình để kiếm tìm một người bầu bạn, nhưng tiếc là chẳng ai nghe được âm thanh của nó. Chỉ vì sự khác biệt của mình chú cá voi xanh chỉ có thể đắm mình giữa đáy biển sâu thẳm, vô vọng tồn tại ngày qua ngày, hi vọng rồi lại hi vọng sẽ có một người nghe thấu được âm thanh của nó, đáp lại nó, chấp nhận lặn xuống nơi sâu thẳm kia làm bạn với mình..
Mọi người luôn nghĩ về Lưu vũ là một cậu bé con tươi sáng, mạnh mẽ, cuốn hút và tràn đầy tự tin; mọi người nhìn em như vị thế của một kẻ mạnh, luôn toả ra khí thế bức người chẳng ăn nhập gì với ngoại hình nhỏ nhắn, mềm mại. Có mấy người cũng nghĩ em khó gần, em luôn lịch thiệp, tốt bụng nhưng thực chất lại cẩn trọng, có chút thờ ơ, lạnh nhạt. Vậy nên một mặt coi trọng, khâm phục, kính nể mặt khác mọi người đều thận trọng và dè dặt không hề muốn thân thiết với Lưu vũ. Nhưng chẳng ai biết đến một Lưu vũ cô độc, một lưu vũ lạc lõng giữa đám đông, một lưu vũ chằng chịt vết thương, một lưu vũ cũng co ro sợ hãi giữa sự bạc ác của cuộc đời
Em nghĩ mình sẽ sống thờ ơ như thế, chẳng quan tâm xích lại gần ai, tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo đẹp đẽ để bảo vệ bản thân, để không còn tổn thương
Thế nhưng biến số xảy ra, là một ngày chú cá voi Lưu vũ bơi lạc đến vùng biển Nagoya xinh đẹp..
Vùng biển ấy ấm áp, tự do, phóng khoáng, một nơi mà Lưu vũ chưa từng được chạm qua. Ở trong vùng biển ấy Lưu vũ từng bước làm quen, để mặc cho bản thân vùng vẫy, để mặc cho bản thân hưởng thụ, lộ ra những gì chân thật nhất, cả những vết sẹo xấu xí in hằn từ rất lâu
Lưu vũ nhận ra em yêu vùng biển ấy mất rồi, dòng nước ấm áp bao bọc lấy em, sự ngọt ngào êm ái của những cơn sóng chiều vỗ về em, em nhận ra mình quyến luyến vùng biển ấy, tham lam muốn sở hữu vùng biển cho riêng mình
Cho dù không có một con cá voi nào làm bạn thì Lưu vũ bây giờ đã không còn cô đơn nữa, cho dù em có tần số khác biệt thì bây giờ em đã chẳng còn một mình. Vùng biển Nhật Bản yên bình, đẹp đẽ, dịu dàng này là của riêng em, chỉ  thuộc về chú cá voi xanh Lưu vũ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro