Chương 3. Làm chút chuyện xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian nan một đoạn đường cả hai đã về tới nhà, Lưu vũ một mạch đi vào phòng đóng chặt cửa lại. Tiểu cửu thật quá đáng sợ, liệu cậu có giữ nổi cái bí mật nhỏ này không?? Đang thừ người suy nghĩ Lưu vũ nhận được tin nhắn
- bỏ rơi anh cả ngày rồi!!!! Em giỏi lắm Lưu tiểu vũ!!!!
Chú cún bự gửi tin nhắn thoại, âm giọng nức nở vô cùng là tủi thân. Lưu vũ cười khẽ, đưa tay bấm số
- Anh đang ở đâu? Em gặp anh
Mọi người đang ở dưới bếp nấu ăn, thấy không ai để ý, Lưu vũ rón rén gõ cửa phòng Santa. Cửa bật mở, chưa kịp định hình, một cánh tay rắn chắc đã kéo cậu vào bên trong.
Santa ghì cậu trên cánh cửa đã đóng chặt, anh ấy mặc một chiếc áo phông màu nâu nhạt oversize, mái tóc tuỳ ý hỗn loạn, dáng vẻ biếng nhác khi ở nhà thật khác xa hình ảnh ma mị trên sân khấu. Lưu vũ lấy tay đẩy nhẹ anh ra, nhỏ giọng
- ra nào, anh nặng chết mất
- Không đâuuu.. muốn làm con lười bám trên người em, đè chết em!!!!
Lưu vũ cười nhẹ, xoa mái tóc rối tung của anh. Santa càng dùng lực, đổ cả thân hình to lớn vào người cậu, cằm gác lên hõm vai, thỉnh thoảng lại hít vài cái, thổi nhẹ vài hơi. Lưu vũ cảm thấy ngứa ngáy, mấy trò mờ ám của anh không còn xa lạ nhưng lần nào cũng thành công làm cậu nhộn nhạo
- nào nghiêm túc, em có thứ này cho anh
Santa khó khăn tách người ra, uể oải lẩm bẩm?
- hửm? Cái gì? Anh nhớ em muốn chết, sáng giờ em đi đâu chứ? Cũng không trả lời tin nhắn của anh?
- Mua đồ cho anh.
Santa mở to mắt, mọi giận dỗi tan biến theo âm điệu trong trẻo của cậu bé con trong lòng, anh vô thức để Lưu vũ nắm tay đi đến bên giường. Lưu vũ ấn nhẹ Santa vẫn còn ngơ ngẩn ngồi xuống giường, cậu đứng trước anh, ngược chiều ánh sáng hắt ra từ chiếc cửa sổ. Trong một giây lát, Santa như mơ hồ nhìn thấy một đôi cánh đẹp đẽ với những sợi lông vũ mềm mại xoè ra từ sau lưng em, giống như một thiên sứ thuần khiết, quá đỗi quý giá, không vấy bẩn, không thuộc về thế gian này.
Tay Lưu vũ nhỏ nhắn nhưng chằng chịt vết chai sần, mỗi lần anh nắm bàn tay ấy đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, Santa nhận thấy Lưu vũ đang vuốt nhẹ bên tai mình, em nhẹ nhàng đeo vào một chiếc khuyên bằng kim loại, lạnh băng. Sau khi hoàn tất tay em như vô ý mà mân mê chiếc khuyên, Santa cảm thấy máu nóng dâng trào, ánh mắt dại đi nhìn chăm chăm vào em bé trước mắt
- anh thích không?
Lưu vũ đưa chiếc gương đến trước mặt Santa.
Santa nhìn vào chiếc khuyên bên tai trái, một viên ngọc đen hình vuông với những đường ánh bạc rất đẹp đẽ, anh đưa tay khẽ vuốt chiếc khuyên, mỉm cười
- rất đặc biệt, có vẻ hợp với anh
- Phải không?..
Lưu vũ mỉm cười, âm giọng theo đó mà kéo dài mềm mại như nước
- Còn một thứ nữa, đưa tay của anh cho em
Santa vô thức đưa tay đến trước mặt Lưu vũ, em nhẹ nhàng vuốt vuốt nơi ngón trỏ của anh, mở hộp lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay thanh mảnh rồi nở một cười rất thoả mãn
- em biết mà, nó đẹp quá!
Santa giờ phút này chẳng còn tâm trạng mà liếc nhìn chiếc nhẫn, đôi mắt anh chăm chú vào em bé trước mắt. Hôm nay em mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần short đến đầu gối, tóc mái mềm mại che rũ mắt, em đeo một chiếc kính trắng to bản, che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, trông hệt như một cậu học sinh cấp ba trắng trẻo, đáng yêu vô cùng, đang tíu tít tặng quà cho người mình thích
Santa không kiềm chế được, anh đưa tay kéo mạnh Lưu vũ về phía mình. Bị mất đà em ngã nhào cả người mình vào lòng anh, nhỏ nhắn ngồi gọn trên đùi anh
- sao tự nhiên mua đồ cho anh? Em đã làm gì xấu?
Santa trầm giọng, bàn tay vuốt dọc sống lưng Lưu vũ, ngón tay đeo nhẫn cố tình ấn vào vùng eo thon, làm Lưu vũ rùng mình mà rên nhẹ
- em,.. em.. thấy nó hợp với anh nên mua thôi
- Thật hửm?..
Âm điệu bá đạo mang theo một chút xâm lược, Santa không buông tha Lưu vũ, bàn tay đeo nhẫn chuyển từ lưng sang cần cổ, vuốt một đường nơi yết hầu rồi mân mê bên tai cậu.
Tai là điểm mẫn cảm chết người của Lưu vũ, lúc này nó đã nóng hầm hập. Cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của chiếc nhẫn bạc, chữ Forever in nổi hằn lên chiếc nhẫn lướt qua vành tai nóng bừng của cậu
- khuyên tai này còn một chiếc phải không? Đeo đi, cùng với anh
Lưu vũ bối rối, luống cuống chân tay khẽ đẩy tay anh
- không.. không được, như vậy quá lộ liễu rồi anh
- Thì làm sao? Cũng chẳng phải lần đầu bị hiểu lầm
- Mọi lần là đồ lúc diễn còn có thể che giấu, chiếc khuyên tai này nổi bật như vậy, quá gây chú ý rồi
- Anh muốn gây chú ý đó thì sao?
Santa bóp nhẹ eo em, cánh tay rắn chắc vòng qua người Lưu vũ, xoay người em đối diện với mình. Tư thế của hai người lúc này quá sức ám muội, tuy trong phòng nhiệt độ vô cùng mát mẻ bởi điều hoà nhưng lúc này cả người Lưu vũ đều thấy khô nóng, trên lưng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng
- em nóng à? Bé ơi~~
Santa vừa thì thầm vào tai Lưu vũ, vừa dùng ngón tay đeo nhẫn vuốt chiếc gáy trắng mịn. Trong lúc Lưu vũ còn ngơ ngác Santa nhanh chóng hôn lên bờ môi mọng đang khép hờ. Anh dịu dàng mà càn quét, ôn nhu mà mãnh liệt, dẫn dắt Lưu vũ đắm chìm vào nụ hôn tình ái đầy nóng bỏng
Santa bất ngờ xoay người, đặt Lưu vũ rơi mình xuống chiếc giường êm ái, em bé trước mặt lúc này đầu tóc lộn xộn, chiếc áo hơi trễ để lộ một chút xương quai xanh, ánh mắt mê man ướt nước, bờ môi đỏ hơi sưng; chật vật nhưng mê người vô cùng. " y như thuốc phiện" Santa nghĩ
Như có như không ngón tay đeo nhẫn của Santa vô tình mà hữu ý chạm vào khắp da thịt Lưu vũ, xoa nắn nhẹ vòng eo bên trong lớp áo, anh hôn lên xương quai xanh tinh xảo, lướt lên  khẽ liếm vành tai mẫn cảm đỏ chói mắt, giờ phút này anh chỉ muốn chiếm lấy mọi thứ từ em, sự mê luyến quyến rũ ngọt ngào này như cái bẫy chết người anh tự nguyện nhảy vào. Em bé yếu ớt rên khẽ càng kích thích Santa, anh đưa tay chuẩn bị ném bỏ chiếc áo em mặc, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Santa ơi xuống nhà ăn đi, mọi người đang chờ mỗi anh đó!!!!
Lưu vũ và Santa dừng lại nhìn nhau. Lưu vũ như tỉnh ra, cậu đưa tay đẩy mạnh Santa, bật dậy toan đi về phía cửa. Santa kéo cậu lại, đưa dấu tay im lặng, nói vọng ra bên ngoài
- đợi anh chút xíu anh thay đồ rồi xuống liền
Thành công đuổi người ngoài cửa, cả hai người lúc này mới hoàn hồn, cùng nhìn nhau bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro