Chương 2: Lumière

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi ngày lịch trình dày kín đến nghẹt thở, công ty cuối cùng cũng buông tha bọn họ 1 ngày, 11 thành viên có 1 ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa
Hôm nay mọi người đều quyết định ở nhà, hầu hết rúc mình trong phòng không thể rời bỏ chiếc giường trong sự lưu luyến. Lưu vũ vẫn không bỏ được thói quen dậy sớm, cậu tỉnh từ 6h sáng, chăm chăm nhìn trần nhà, dù cố gắng nhắm chặt mắt nhưng ý thức lại thanh tỉnh vô cùng. Lưu vũ ngồi dậy, rón rén vào phòng tắm để tránh đánh thức cậu em nhỏ CKV đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì
Lúc đi vào phòng khách, Lưu vũ bất ngờ nhìn thấy Tiểu Cửu đang ngồi thờ ơ trên ghế bành
- sao cậu dậy sớm thế? Tưởng phải nướng khét lẹt đến trưa chứ??
- Lưu vũ!!!.... mình đói muốn chết a~~~~
Tiểu cửu kéo dài giọng, khuôn mặt đáng thương như chú cún nhỏ có chiếc đuôi bị kẹp vào cửa. Cái nhóm này đều toàn là bọn trẻ to xác chưa lớn, lúc nào cũng có thể trề môi làm nũng được
- được rồi cậu muốn ăn gì? Mình dẫn đi ăn được chưa?
- Cậu đúng là bảo bối tâm can của mình a~~~~ Lưu vũ~~~~
Lưu vũ cười khúc khích, cố gắng gỡ con Koala đang bám chặt lấy người mình ra
- nhanh đi thay đồ đi, mình đợi!
20' sau cả hai đã sẵn sàng, họ nhờ anh quản lí chuẩn bị một chiếc xe nhỏ để ra ngoài.
Tiểu cửu nói muốn ăn bánh crepe, tuy chẳng đam mê lắm thức đồ ăn ngập tràn bơ ngấy này nhưng trước khuôn mặt xinh đẹp vô tội cùng âm điệu thái lan làm nũng đỉnh cao, Lưu vũ không chối từ nổi.
Tiểu cửu lúc này, một tay cầm chiếc bánh crepe dâu to bự, tay kia cầm li trà sữa trân châu trong thoả mãn, vừa ăn vừa quay sang Lưu vũ
- Ăn xong chúng ta đi mua sắm đi, mình cần tiêu tiền để giải toả stress
- Được rồi, hôm nay tôi là của cậu, hãy cứ sử dụng tuỳ ý đii
- Bảo bối tâm can a~~~~~
Cả hai trêu đùa như những đứa trẻ, ngoài Santa có lẽ Tiểu cửu là người duy nhất khiến Lưu vũ thoải mái tự do khi ở cạnh, tháo bỏ chiếc mặt nạ hoàn hảo hàng ngày. Có lẽ vì từ những ngày còn ở trong doanh Tiểu cửu đã chứng kiến Lưu vũ lúc mềm yếu, lúc tệ hại nhất rồi. Lưu vũ mãi chẳng quên được ngày hôm đó khi quá bất lực trước sự rời đi của anh em yêu quý, quá mệt mỏi với những lời chửi rủa kinh khủng từ antifan, Lưu vũ bật khóc ở góc phòng, là Tiểu cửu đưa tay ra ôm Lưu vũ vào lòng, chẳng nói gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ Lưu vũ, cùng khóc với cậu. Lúc ấy với Lưu vũ, Tiểu cửu nhỏ bé như một cọng rơm cứu mạng vậy
- đi thôi bảo bối tâm can ơi~~~
Âm giọng cao vút của người bên cạnh kéo Lưu vũ trở lại. Họ mỉm cười, sánh bước tiến vào khu mua sắm
Tiểu cửu đã lượn lờ hơn 10 cửa hàng rồi, miệng cười nói không ngừng, tay cũng quẹt không ngơi nghỉ; đống túi trên tay bắt đầu chuyển dần sang Lưu vũ, sắp không còn tay để cầm nữa rồi. Khi họ chuẩn bị ra về Lưu vũ chợt đứng lại trước một cửa hàng trang sức. Sự bắt mắt độc đáo trong cách bày trí của cửa hàng làm Lưu vũ đột nhiên thấy hứng thú, cậu ngơ ngẩn bước vào bên trong
Đây là một nhãn hiệu cao cấp khá nổi tiếng, mỗi mẫu hãng chỉ sản xuất với số lượng vô cùng giới hạn, nên dù bạn có tiền nhưng không may mắn cũng chẳng thể mua được thứ mình thích. Lưu vũ lướt qua một vòng, cậu chú ý tới một đôi khuyên tai rất lạ mắt, nó là dạng khuyên đính, chỉ duy nhất một viên thạch bảo đen tuyền trơn mịn, nếu nhìn kĩ sẽ thấy vài đường vân bên trong ánh bạc rực rỡ; giống như hàng vạn vì sao nhỏ lấp lánh giữa bầu trời đen kịt. Đôi khuyên đơn giản, phóng khoáng nhưng lại toả ra sức hút mãnh liệt, quyến rũ vô cùng. Lưu vũ mỉm cười, cậu bỗng nhớ về người nào đó, dáng vẻ ngả ngớn với nụ cười đẹp đẽ như bạch nguyệt quang trong lòng. " mày có vẻ vô cùng hợp với khí chất của anh ấy đấy" Lưu vũ cười nhẹ nghĩ thầm.
Cậu bé con chẳng biết một điều, khi nghĩ về chú cún bự của mình, lần nào cũng thế, tất thảy dịu dàng và mềm mại nơi đáy mắt đã sóng sánh trực trào hết ra ngoài. Bé con ơi, em đã quá si mê đại thần nhà mình rồi đó..
——
Thấy Lưu vũ ngắm nghía say mê đôi khuyên, nhân viên bán hàng nhẹ nhàng bước đến; đó là một cô gái trẻ ngũ quan thanh thoát
- Đây là mẫu khuyên giới hạn của bên em đó, nó là đôi cuối cùng ở duy nhất cửa hàng này rồi ạ. Anh sẽ không tìm được đôi thứ hai ở BK đâu
- Trông nó rất đặc biệt
- Anh thật tinh ý, đôi khuyên này nằm trong BST "Lumière" có nghĩa là ánh sáng, em đoán anh muốn tặng nó cho " ánh sáng" của anh phải không ạ?
Lưu vũ bật cười dịu dàng trước câu hỏi của cô bé:"Đúng là một sự tinh ý hết sức đáng yêu"
- Đi kèm với nó là một chiếc nhẫn nữa, anh có muốn xem thử không ạ?
Sự gợi ý dẫn dụ hết sức tự nhiên không hề làm Lưu vũ khó chịu, có lẽ vì nghĩ đến người nào đấy tâm trạng cậu khá thoải mái và thả lỏng. Cô bé bán hàng nhanh chóng đặt lên khay một chiếc nhẫn bạc cứng cáp, viền nhẫn màu đen, chữ Forever cách điệu chạy dọc thân nhẫn, tưởng tượng chiếc nhẫn được đeo lên trên ngón tay thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng kia, Lưu vũ bất giác xao động, vành tai đỏ ửng một cách kì lạ..
Sau khi thanh toán xong và bước ra ngoài cửa hàng, Lưu vũ cảm thấy mình đã quên mất một thứ gì đó khá quan trọng.., rồi xong, Tiểu cửu...
Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, Lưu vũ bất ngờ thấy Tiểu cửu đang ngồi ở một cửa hàng kem, vô cùng im lặng thưởng thức cây kem dâu ngọt ngào trên tay. Rất ít khi Lưu vũ thấy dáng vẻ yên tĩnh này của Tiểu cửu, cậu có chút không quen.
- Lại ăn kem nữa rồi, cậu đang giảm cân cơ mà?
Tiểu cửu ngước mắt lên, khuôn mặt xụ xuống vô cùng đáng thương
- mình chờ cậu lâu muốn chết, biết làm gì ngoài ăn đây a~~~~
- Xin lỗi, mình mải mua đồ quá, sao không gọi?
- Có gọi, nhưng cậu cứ như bị thôi miên ấy, vừa vào cửa hàng ấy là dán chặt vào đó luôn, không thèm để ý mình a~~~~
- Được rồi, ăn nữa không? Anh đây mua cả cửa hàng cho em, ngoan!!!
- Anh là nhất, ca ca ơi~~~~
Dỗ dành xong anh bạn nhỏ với hai li kem nữa cả hai lên xe chở về nhà. Sau khi đã yên vị trên xe, thoáng nhìn thấy chiếc túi lạ mắt trên tay Lưu vũ, Tiểu cửu dò xét ánh mắt hỏi:
- khuyên tai hả? Cái này không phải kiểu mà cậu sẽ thích
Lưu vũ hơi chột dạ, vành tai ưng ửng đỏ
- có không? Lâu lâu thay đổi chút
- Ồ, nhẫn nữa? Cho mình đeo thử chút đi~~~
- Không, không đượccccc
- Saoooo???? Mình vẫn mượn đồ của cậu suốt mà? Đeo thử tí thôi~~~
- Không được, cái này mình mua tặng đấy!
Trong một phút gấp gáp Lưu vũ chợt buột miệng nói ra, cả hai cùng khựng lại, Lưu vũ nghĩ lần này xong rồi, với bản tính đến chết không buông tha Tiểu cửu sẽ quấn lấy cậu hỏi cho bằng được chủ nhân của chiếc nhẫn cho coi
Không ngoài dự đoán, Tiểu cửu đưa ánh mắt thăm dò giảo hoạt như hồ ly, nụ cười khẽ làm Lưu vũ rợn tóc gáy, xích xích lại gần
- tặng??? Ai??? Nhẫn lại còn có chữ Forever? Lưu vũ nhà chúng ta bắt đầu học nói chuyện yêu đương từ lúc nào???
- Yêu đương cái gì, là là mua hộ, mua hộ, không phải mua tặng
- À~~~ hộ à? Không vội, không vội, bản công tử có thiên lí nhãn cùng chỉ số IQ tuyệt đỉnh, sẽ đánh hơi được thôi. Không che giấu được đâu bé con àaaaa
Sau khi cừoi khoái trá một cách đắc ý, Tiểu cửu buông tha Lưu vũ trở về ghế ngồi của mình; dọc đường vô cùng thường xuyên ném cho cậu mấy ánh nhìn châm chọc kiểu thấu tỏ hồng trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro