P3. Chương 1: hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này Lưu vũ chưa từng chủ động như thế, cậu luôn sống cẩn trọng từng bước một, chưa bao giờ tự mình đến gần ai, luôn bài xích sự thân thiết của mọi người nhưng có lẽ chuyện điên rồ mất não nhất cậu từng làm chắc là lúc này đây, cậu đang vứt bỏ hết lòng tự trọng mà tỏ tình với người ngồi đối diện
- Làm người đàn ông của em đi, Santa!
Ngạo kiều mèo vương nhà mình hôm nay có phải hơi sai không? Motip trước nay vẫn không phải là truy thê không thành công sao? Anh tiến em lùi cơ mà? Santa trố mắt, mặt đờ ra như tên ngố trước một em bé hùng hổ, tay nắm chặt thành quyền vô cùng quyết tâm, ánh mắt trừng trừng về phía anh liều chết như thể nếu anh dám nói không hay lắc đầu một cái em sẵn sàng cùng anh đồng quy vu tận liền
- em bị gãy tiếng trung à Lưu vũ?
21 năm trên đời Lưu vũ - một người trung quốc, người con An Huy chính hiệu bị nói gãy tiếng trung, Santa liệu có phải bị doạ hoá điên luôn rồi không???
Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng một cách ngượng ngùng, có hàng trăm suy đoán Lưu vũ cũng chẳng thể ngờ cún bự nhà mình lại bật ra được câu nói như vậy, nó giết chết mọi lời nói cậu dự định nói lúc này; thật thảm thương làm sao..
- thôi bỏ đi vậy, em vẫn là nên về tự học lại tiếng trung đây
Lưu vũ hờn dỗi, âm giọng mềm xèo mang theo một chút thất vọng, ánh mắt cụp xuống, cậu toan đứng dậy bước ra khỏi phòng
- bé ơi....~~
Santa kéo tay Lưu vũ lại kèm theo âm giọng mũi trung pha nhật đặc trưng, đòn sát thương chí mạng mang thương hiệu của anh. Sau một hồi biến đổi cảm xúc cực nhanh từ choáng váng, mù mờ, shock nặng đến hiểu ra, vui sướng, ngọt ngào; Santa nhanh chóng đưa tay bắt lấy em bé để em ngồi gọn vào lòng mình
Mỗi lần nghĩ đến em bé nhà mình, Santa luôn nghĩ em giống một chú mèo Anh lông dài màu trắng muốt với đôi mắt búp bê to tròn. Loài mèo vốn được xưng là vương tử bởi tính cách ngạo kiều, lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu cho ai chủ động chạm vào nó; ẩn sau dáng vẻ đáng yêu kia là sự thờ ơ vô tình với cả thế giới, nhưng người nào đạt được sự tin tưởng của nó, được phép đến gần và chạm vào ắt hẳn sẽ cảm thấy thành tựu vô cùng, hệt như đã có trong tay cả thế gian vậy.
Em bé trong lòng thật mềm mại, cảm giác chỉ cần anh ghì nhẹ cũng sẽ làm em vỡ tan, Santa bỗng nhớ lại món bánh mochi đặc trưng ở quê nhà, chiếc bánh tinh tế nhỏ xinh được phủ một lớp bột mịn, nhìn đơn giản nhưng thực chất rất cầu kì, một lần nếm thử chỉ muốn nếm mãi không thôi
- Santa!!!Sao anh cứ nuốt nước bọt hoài thế???
Não chưa kịp nghĩ xong cơ thể đã vô cùng, vô cùng thành thật, chắc vì đã thử một lần nên lúc này Santa chợt nhớ lại hương vị mê đắm của ai đấy.
- à anh tự nhiên thấy đói ấy
-  Hả??? Người khác tỏ tình với anh xong thái độ của anh là thế này à? Bảo em gãy tiếng trung xong kêu đói? Anh có phải muốn em tức chết????
Lưu vũ gắt lên tựa như đã kiềm chế lâu lắm rồi
Xong! tức giận thật rồi, em tự dâng đến tận tay mà mình để tuột mất một cách ngu ngốc thì sao xứng danh đại thần đây? Santa tự nhủ
Cách tốt nhất để xoa dịu chú mèo nhà mình là phải vuốt đuôi em ấy vài cái phải không nhỉ? Santa cười nhẹ thích thú, anh đưa tay vuốt phần eo mảnh khảnh được giấu sâu trong lớp áo phông rộng thùng thình của em bé, mặt vùi sâu vào hõm cổ em, vô ý thổi một hơi nhè nhẹ, anh dịu giọng
- chẳng phải anh đã tỏ tình với em rất nhiều lần rồi sao? Từ lúc bắt đầu nhận ra mình thích em, bằng rất nhiều cách, em không nhận ra hả?
- anh chả đứng đắn gì cả...
Tiếng em rì rầm nho nhỏ, hai tai đã dần dần nóng rực, đỏ ửng. Được đà lấn tới, Santa tách em ra , dùng tay cố định sau gáy, không hề báo trước mà đặt lên bờ môi mọng khiêu khích một nụ hôn sâu nồng nàn. Em ấy ngọt quá, Santa không kiềm chế được mà tham lam mút mát, mãi đến khi hai cánh môi sưng tấy mới nhẹ nhàng buông ra
- anh hiểu những nỗi đau em phải chịu đựng trong quá khứ và cả sự bất an của em, anh chỉ muốn cho em một lời đảm bảo trong tương lai, sẽ mãi ở đây, xoa dịu em, bảo hộ em để em toả sáng nhất, rực rỡ nhất, để em có thể ỷ lại, có thể yếu đuối, có thể là chính em. Chúng ta ở bên nhau nhé? Tiểu vũ? 
Lưu vũ nhận ra mình đang khóc, tiếng trung của anh ấy từ khi nào đã tốt như vậy? Từng câu từng chữ rót vào lòng cậu một cách êm ái, chậm rãi, trái tim cậu run lên thổn thức. Cuối cùng cậu bé Lưu vũ không còn lạc lõng nữa, cậu đã tìm được một bờ vai để nép vào, một người nói với cậu anh ở đây, hãy cứ khóc, cứ buồn, cứ là chính em đi nhé. Một lời hứa bảo hộ hơn trăm vạn câu nói anh yêu em
- Em giao bản thân mình cho anh, Santa. Hãy trở thành nhà của em nhé, yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro