Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những tiếng reo hò cuồng nhiệt phía dưới sân khấu, họ biết màn mở đầu này đã thành công siêu hoàn mĩ. Cả nhóm cúi chào và vẫy tay với khán giả rồi nhanh chóng di chuyển vào hậu trường để chuẩn bị cho tiết mục thứ hai
Tiết mục thứ hai của nhóm được xếp biểu diễn ở thứ tự 20, sau một loạt các màn trình diễn khác của các anh chị tiền bối nên họ có khoảng 2 tiếng để nghỉ ngơi, thay đồ và lấy lại sức. Phòng nghỉ lúc này như một nhà trẻ mẫu giáo với đủ loại âm thanh cười đùa, nô giỡn. Bọn trẻ con Pattrick, CKV với AK có vẻ rất phấn khích về màn trình diễn vừa rồi, bộ ba cười nói ríu rít không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng vài câu tiếng anh được chêm vào khi tiếng trung không đủ sức để diễn tả hết tâm trạng của bọn trẻ, ai không quen sẽ cảm thấy khá mệt mỏi với cái trại đa ngôn ngữ này
Bên này hội các anh lớn riki và bá viễn có vẻ trầm ổn hơn, hai anh đang chuẩn bị đồ ăn và thức uống cho cả nhóm, thật tốt khi nhà có hai ông anh lớn không khác gì hai ông bố trẻ bên đàn con thơ của mình.
Tổ hợp những người anh em người nói người hiểu hay không không biết giữa santa, mika, tiểu cửu, lâm mặc và trương gia nguyên mới thật sự làm người ta chết tâm. Chẳng hiểu sao một bên tiếng trung chưa sõi, một bên gãy tiếng nhật, một bên eo éo âm điệu thái, một bên dùng khẩu âm đặc sệt đông bắc vẫn có thể ăn ý hiểu nhau mà buôn chuyện hàng giờ liền như vậy
Lưu vũ ngồi yên lặng trong một góc, ngắm nhìn hội anh em của mình, trong lòng như đang chảy một dòng nước dịu dàng ấm áp vô cùng. 21 năm qua Lưu vũ luôn đơn độc trên con đường này, thậm chí cậu vẫn luôn cô độc tự mình làm mọi thứ trong chính gia đình của mình, có phải ông trời rất công bằng không, đã tặng cậu gia đình thứ hai tuyệt vời này? Ở cùng mọi người Lưu vũ cuối cùng cũng cảm thấy như đang sống, đang được thở, không cần đeo mặt nạ hoàn hảo, không cần gắng gượng, cậu có thể thả lỏng bản thân mà nhếch nhác, mà đầy vết thương; được sống đúng với Lưu vũ 21 tuổi, không cần hiểu chuyện, không cần trưởng thành cứ tha hồ mà làm nũng, tha hồ mà yếu đuối, tha hồ mà thất thố chẳng cần chút nội hàm nào. Cuối cùng sau bao nhiêu năm cậu cũng tìm được nơi mà mình thuộc về..
- muốn ăn cái này không bé ơi?
Một giọng nói khàn nhẹ với âm điệu nhật bản quen thuộc kéo Lưu vũ trở lại với thực tại, cậu ngước lên nhìn người trước mắt, dù đã ở với anh lâu như thế cậu vẫn không tránh khỏi rung động khi anh dùng âm mũi để gọi cậu, hoá ra tình yêu làm con người ta ngày càng tha hoá thế này à?
Thấy một hồi lâu em bé trước mặt vẫn không phản ứng, Santa khó hiểu cúi mặt xuống kéo sát mặt mình vào gần Lưu vũ
- bé ơi, muốn ăn cái này hay ăn anh đây?..
Lưu vũ lúc này mới thực sự hoàn hồn, lại nữa lại nữa rồiiii!! Cậu đang nghĩ mình có nên dùng nick clone lên weibo để bóc phốt anh đại thần không còn tí liêm sỉ nào của các chị không
- anh nghĩ em nhai nổi anh chắc? Cho em xin đi, vẫn là nên nhai pizza thì hơn
- Đã nhai được rồi còn diễn vai nạn nhân à, đúng là phận trai long đong bến nước mà
Lưu vũ ho sặc sụa vì bị sặc nước, cậu ném ánh nhìn ai oán cho kẻ nào đấy đang cười toe toét nháy mắt với mình rồi bỏ chạy
Hoàn thành xuất sắc bài hát mở đầu khiến cho cả nhóm mang tâm trạng vô cùng thoải mái khi đứng trên sân khấu lần hai. Ánh đèn sân khấu tối dần, trong giây phút ngọn đèn cuối cùng chuẩn bị tắt Lưu vũ quay đầu sang, nhìn thẳng vào chàng trai đứng bên cạnh và rồi em cười..
Em chẳng hề hay biết nụ cười ấy chứa biết bao nhiêu phong tình đẹp đẽ, bao nhiêu dương quang rực rỡ, thu hết thảy ôn nhu dịu dàng của thế gian, làm say đắm mê man lòng người...
Chỉ những kẻ đang yêu mới hiểu rõ, nụ cười và ánh mắt đặc biệt tiêu chuẩn của cậu bé đầy nội hàm lưu tiểu vũ chỉ hướng về duy nhất một người; chú cún bự đã lỡ tha mất trái tim của em - Uno Santa.
~~~~~~~~~

***Tâm sự mỏng của tác giả
Vậy là xong 9 chương của phần 2 rồi, không biết mọi người có thích kiểu truyện dạng nhật kí theo dòng sự kiện thế này không? Nếu cả nhà thích dạng này thì còm men cho tôi biết nhé, tôi sẽ viết tiếp thêm nữa. Dự định mấy chap sau sẽ bớt ngc mà ngọt ngào hơn, còn k tôi sẽ lấp cái hố này ở đây rồi ra mấy cái oneshot thôi😌
Love ya~~~|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro