Chương 9.1: chúng ta vẫn mãi hướng về phía nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sân khấu đầu tiên với quy mô lớn nhất của cả nhóm, không những quay và phát sóng trực tiếp mà còn chiếu trên đài lớn nên mọi công tác chuẩn bị đều hết sức tỉ mỉ; các thành viên trong nhóm ai cũng đều có một chút lo lắng, hồi hộp
Họ sẽ trình diễn hai bài, động tác vũ đạo của hai bài được chính Santa và Riki phối hợp với biên đạo của tổ chương trình cùng dựng lại cho phù hợp với nhóm
Để chuẩn bị cho 40' lên hình cả nhóm phải miệt mài suốt 1 tuần trong phòng tập, mỗi ngày chỉ được chợp mắt 3-4 tiếng, không đủ cả thời gian để ăn hay uống nước, ai cũng thấm mệt nhưng vẫn cố động viên nhau, thỉnh thoảng trêu đùa để giảm bớt áp lực; nếu sân khấu lần này đủ tốt nhóm sẽ được công chúng biết đến và đón nhận nhiều hơn. Cùng với sự háo hức và cường độ tập luyện không ngừng nghỉ ngày quay hình cũng đến
Cả nhóm phải đến sân khấu trước nửa ngày để tập duyệt và khớp lại chương trình. Sân khấu lần này rất hoành tráng, được đầu tư đèn led công phu. Phần đặc biệt nhất phải kể đến sân khấu nước được đặt chính giữa. Theo kịch bản sẽ có màn solo kết hợp của bộ ba Lưu vũ, Santa và Riki ở đoạn đầu của ca khúc chủ đề; vì sân khấu nước khá trơn nên 3 người phải đến sớm trước cả nhóm 1 tiếng để tập riêng phân đoạn này
Lưu vũ đang đứng nói chuyện với Riki ở dưới khán đài, ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn lên phía trên sân khấu; Santa đơn giản với áo ba lỗ đen cùng chiếc quần nỉ cùng màu, mái tóc dài loà xoà che rũ mắt được anh giấu trong chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt mệt mỏi do thiếu ngủ nhưng đôi mắt thì vẫn thế, sáng ngời và trong trẻo. Anh uốn mình thử một vài động tác trên sân khấu nước; từng sóng nước theo động tác mạnh mẽ của anh bắn ra xung quanh, mồ hôi chảy men theo xương quai hàm góc cạnh, cẳng chân thon dài, cơ bụng rắn chắc cùng đường nhân ngư rõ nét ẩn hiện sau lớp áo mỗi lần anh rướn người. Có phải đàn ông đẹp và quyến rũ nhất khi anh ấy say mê công việc mà mình yêu thích không nhỉ? Lưu vũ không tự chủ được mà nở nụ cười vô cùng ngọt ngào, ánh mắt si mê chẳng thể giấu với cảnh xuân trước mắt, bất cứ ai đứng cạnh cậu lúc này đều có thể nhìn ra được bao nhiêu say đắm mà cậu gửi vào ánh nhìn cho chàng trai trên sân khấu, chỉ có cậu mới ngu ngốc nghĩ rằng mình che giấu được trước tất cả mọi người mà thôi
- Lưu vũ, em thấy thế nào? Động tác đó có làm được không?
Riki liếc sang bên cạnh khi thấy Lưu vũ bất động trước câu hỏi đã được lặp lại ba lần của anh, thấy cậu bé con đang đầy ngưỡng mộ nhìn thằng nhóc trên sân khấu, anh bật cười đằng hắng giọng
- hồn về xác ngay cho anh!!! Lưu vũ ơi!!!!
Sau tiếng gọi chói tai đầy bất lực của anh trai bên cạnh, cậu bé con cuối cùng cũng thoát khỏi sự u mê, quay sang ngượng nghịu
- em ..emm hơi tập trung quá, anh nói gì thế ạ?
- Tập trung vào anh đây nàyyyyy, đặt chuyện quốc gia đại sự lên trước đi
- Anh.. anh nói mê sảng gì thế??? Mà quay lại chủ đề chính đi, anh nói gì với em ban nãy?
- Anh hỏi em về động tác sẽ kết hợp với Santa, e có làm nổi không? Sân khấu khá trơn đấy, nếu 1 trong 2 đứa không khớp nhịp thì toi đời
- Uhm, em biết, nhưng em vẫn muốn thử coi sao
- Ok, Santa!!!
Riki vừa nói vừa vẫy vẫy chú cún bự đang nghịch ngợm nhảy nhót trên sân khấu
——
Kì thực mà nói, sau đêm nóng bỏng đó cả hai chưa từng có hành động thân mật nào với nhau cả, thỉnh thoảng Santa chỉ dám liếc nhìn em bé của mình rồi thu vội ánh mắt; anh sợ nếu nhìn quá lâu sẽ k kiềm chế được bản thân mà lại gần bên em, vuốt ve, ôm em vào lòng. Mà lúc này đây khi Lưu vũ dựa sát vào ngực mình, Santa có chút khẩn trương; chẳng đợi não phản ứng đã buột miệng thì thầm vào tai em
- Lưu vũ em thơm quá..
Tai Lưu vũ chuyển từ hồng sang đỏ rực, cậu cấu nhẹ vào mu bàn tay anh rồi nhỏ giọng:
- Anh tập trung đi, chuyện nghiêm túc mà anh cứ nói cái vớ vẩn gì thế?
- À chắc anh nói nhầm, tiếng trung của anh vốn chưa tốt mà
Lưu vũ cứng họng, liệu Claus của anh ấy có sụp đổ khi biết đại thần cao cao tại thượng như bạch nguyệt quang trong lòng các chị vô sỉ và cợt nhả đến mức này không nhỉ?
Động tác kết hợp giữa hai người đòi hỏi kĩ thuật vô cùng phức tạp khi Santa phải bế Lưu vũ lộn một vòng, sân khấu rất trơn vì cực nhiều nước, cả hai phải vô cùng ăn ý trong màn kết hợp này vì chỉ cần chệch một nhịp hoặc là cậu không bám chặt vào anh hay anh không đỡ được cậu việc chấn thương sẽ cực kì nghiêm trọng
Hai tay Santa đặt bên hông Lưu vũ, dùng hết sức nhấc người cậu lên, anh dồn lực vào tay mình để Lưu vũ giảm được áp lực của cú nâng người, để em ấy chỉ cần dành một phần sức để vặn người sang mà thôi. Lưu vũ biết rõ, Santa của cậu vốn vẫn luôn tinh tế dịu dàng như vậy, cái cách anh chăm sóc cậu thầm lặng từng chút một làm tim cậu mềm nhũn, trước nay cậu chỉ quen chăm sóc người khác luôn chịu phần thiệt về mình, đã lâu lắm rồi Lưu vũ chưa từng được tận hưởng cảm giác được chăm sóc, được bao bọc hết thảy
- anh đừng dồn nhiều sức quá, tay mỏi thì biết sao bây giờ
Sau lần bế thử thứ ba, Lưu vũ đưa tay vuốt nhẹ những giọt mồ hôi chảy bên má Santa dịu giọng nói. Santa ngước lên nhìn Lưu vũ, không hẹn mà gặp ánh mắt hai người vô tình giao nhau, anh không còn nhớ rõ đã bao lâu anh không ở gần em ấy đến thế; từng ánh mắt từng cái cau mày, từng nụ cười của em đã ăn sâu vào tâm trí anh, dù cố gắng thế nào cũng chẳng ngăn được trái tim đang nhộn nhạo
- Em xoay người sẽ còn mệt hơn anh, cứ giao cho anh là được, đừng lo nhé..
Santa mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc màu nâu lúc này đang rối tung của em bé, tai người nào đó chẳng biết từ bao giờ đã lặng lẽ đỏ ửng lên nữa rồi
————
Còn 30' nữa họ sẽ on stage trình diễn ca khúc mở màn cho đêm hội, cả nhóm đứng trong hậu đài chỉnh lại micro một lần nữa
Lúc này bên ngoài sân khấu đang test thử âm thanh, họ mở một ca khúc vui nhộn của đàn anh đi trước, một bàn tình ca khá nổi tiếng. Cả nhóm không hẹn mà cùng nhau lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, đây tuy là sân khấu đầu tiên nhưng về sau sẽ càng có nhiều sân khấu lớn như thế này nữa vì vậy họ cần tập làm quen và chuẩn bị cho mình trạng thái tốt nhất, thế nên lúc này mọi người cần thả lỏng , thoải mái tâm trí, tránh áp lực và căng thẳng để làm tốt nhất có thể.
Lưu vũ rất thích bài hát này, cậu thuộc lòng từng ca từ, âm nhạc làm cậu phân tán bớt sự hồi hộp, cậu muốn đêm mở màn đầu tiên này phải thật hoàn hảo.
1' ON STAGE
11 chàng trai lúc này được đưa lên trên cao, mỗi người sẽ đứng trong một chiếc hộp xoay quanh sân khấu chính với đai bảo vệ ; phải nói đội ngũ chương trình đã vô cùng dốc sức để tạo ra một màn xuất hiện hoàn hảo choáng ngợp cho cả nhóm
Lưu vũ có chút sợ hãi, chiếc hộp này khá nhỏ, chỉ đủ chỗ cho hai chân cậu đứng, tuy có đai bảo vệ nhưng khi được đưa lên trên ngày càng cao cậu không tránh được bản thân hơi run nhẹ, như một phản xạ có điều kiện Lưu vũ quay sang bên phải mình chỗ của Santa
Chẳng biết có phải do tâm linh tương thông không Santa lúc này cũng đang nhìn sang phía cậu một cách chăm chú. Tuy sân khấu khá tối, chỉ còn vài ngọn đèn le lói cậu vẫn thấy rõ đôi mắt anh trong trẻo kiên định nhìn về phía cậu, anh nở một nụ cười mê người khẽ mấp máy môi. Lưu vũ không nghe rõ nhưng cũng đủ đoán ra được:" anh ở đây.. đừng sợ", cậu mỉm cười ngọt ngào đáp lại " em biết, em không sợ đâu anh ơi.."
Tiết mục mở màn phi thường hoàn mĩ, chỉ còn đoạn solo cuối cùng của ba người bài trình diễn này sẽ khép lại một cách hoàn hảo. Sau khi diễn xong đoạn solo của bản thân Santa trượt người trên nước chạy về phía Lưu vũ
Em ấy lúc này cũng vừa xong màn độc diễn đang sẵn sàng vào vị trí cho sự kết hợp của hai người. Khi Santa cố định tay vào hông Lưu vũ, một tay em vòng qua vịn chặt cổ anh, tay còn lại nắm chặt vào tay kia của Santa, tung hông làm một cú xoay người hoàn hảo. Santa dồn trọng tâm vào tay trái, sau khi yên tâm em đã đứng vững mới bỏ tay ra để trình diễn đoạn kết cuối cùng
Màn kết hợp diễn ra cực nhanh và chuẩn xác, mọi người không biết được trong một tích tắc rất mau kia có một anh chàng đại thần cao lớn mặt đã đỏ bừng như hun khi người trong lòng thì thầm bên tai anh: " em giao bản thân mình cho anh đấy, đừng làm em ngã nhé"
Bé con của anh từ khi nào đã tâm cơ thế này rồi? Câu này có phải gọi là lạt mềm buộc chặt không? Ngày trước còn bắt anh giữ khoảng cách, diễn bài không thân xa mặt cách lòng, nhưng lại chẳng biết bản thân cứ vô tư làm ra một loạt hành động yêu chiều làm nũng chết người như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro