Chương 8: nếu một trong hai người buông tay thì tình yêu liệu có còn ở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa chẳng hề bất ngờ trước cách Lưu vũ xử sự, anh biết rõ nỗi bất an của em ấy, nhớ lại đôi mắt sợ hãi tột độ vào ngày hôm đó, anh bất giác thở dài, con đường này khó đi đến thế sao?
Cuộc sống lại tiếp diễn với lịch chạy show dày đặc, tập luyện cùng nhóm. Dạo này lịch event của Santa đã dễ thở hơn rất nhiều, anh thường dành cả ngày trong phòng tập, nhiều hôm dù mọi người đã về hết anh vẫn miệt mài bào mòn đầu gối trên sàn tập, có lẽ chỉ có vũ đạo mới làm anh thoải mái, tĩnh tâm lại sau khoảng thời gian nghẹt thở thực sự mệt mỏi này
- Về đi anh ơi, 2h sáng rồi đấy
Châu kha vũ gửi tin nhắn thoại đến cho Santa, cậu em bé tuổi luôn dính người một cách đặc biệt, thằng bé nói ở bên anh làm nó được là chính mình, được làm nũng, được làm đủ trò con bò mà chẳng cần để ý đến hình tượng, có lẽ thằng bé đã coi anh như anh trai ruột của nó thật rồi..
Mỉm cười nhẹ, Santa lau mồ hôi kéo túi xách và bước ra khỏi phòng tập
Khi anh về kí túc xá, đèn đã tắt tối om, chắc mọi người đã đi ngủ. Nhưng khi đẩy cửa vào Santa thấy loáng thoáng vài tiếng ồn ào nơi phòng khách
- Santa về rồi đấy à, mau mau vào ăn khuya đi em!
Papa Bá Viễn tươi cười vẫy vẫy anh, trên tay vẫn đang cầm gói mì vừa cắt dở, thì ra mọi người đang tụ tập ăn khuya; Santa vô ý liếc mắt nhìn, em ấy đứng lặng yên trong góc, ánh mắt chạm anh lướt qua rất nhanh, không rõ tâm trạng gì
- mọi người ăn khuya thế? Em tưởng tiểu cửu đang giảm cân?
- Haizz, Santa... em chẳng còn sức để ăn rau nữa rồi đây này, cho em cải thiện một bữa đi..!!!
Sống cùng cả nhóm cũng thật tốt, ít ra ở nơi đất khách quê người anh vẫn cảm thấy một chút hương vị của gia đình, không còn cảm thấy lạc lõng nhớ nhà như thời gian đầu
- mau thay đồ rồi ra ăn nhé santa!
- Dạ anh!
Sau khi thay đồ xong bước ra thì phòng khách đã chật cứng, đồ ăn bày biện đầy bàn, mọi người đang cười nói vui vẻ và trêu đùa nhau
- qua đây ngồi xuống đi anh ơi!!
Giọng thái lan nũng nịu của Pai pai thật có sức sát thương thật lớn, thằng bé tít mắt vẫy anh; trong vô thức bước lại cho tận đến khi ngồi xuống Santa mới nhận ra mình đang ngồi giữa Paipai và Lưu vũ ; chắc là thằng bé  cố tình đây rồi, Santa lắc đầu cười nhẹ!
——
Sau buổi nói chuyện hôm đó, hai người rất ít khi ở riêng, cậu và Santa cũng chẳng nói năng gì, Lưu vũ nghĩ chắc một thời gian nữa sẽ ổn thôi, có thể đoạn tình cảm này giữa anh và cậu chỉ mới chớm nở, họ đã quá háo hức với nó, có lẽ qua thời gian bào mòn thứ tình cảm không tên ấy sẽ lặng lẽ phai tàn, trở lại thành thứ tình cảm anh em thuần khiết
Cậu nghĩ mình vẫn thật bình tĩnh, cho đến khi anh bước về phía cậu; trái tim cậu run lên không rõ lí do. Lúc anh ấy ngồi xuống sát bên cảm nhận được hương sữa tắm cùng mùi nước hoa nhàn nhạt từ anh ấy, hai tai Lưu vũ bất giác đỏ ửng, lồng ngực phập phồng liên hồi; cậu vẫn tự tin mình là một người che giấu cảm xúc cực tốt nhưng trước Santa mọi thứ đều sụp đổ. Tai Lưu vũ ù đi, cậu không còn nghe thấy mọi người nói gì, Santa vô tình nghiêng người qua trước cậu để với lấy đĩa mì bên cạnh, vì quá bất ngờ cậu chẳng kịp tránh, hai người gần đến nỗi cậu còn cảm thấy vài sợi tóc của anh ấy đâm vào cổ mình ngưa ngứa
- anh vũ, anh vũ, anh vũ ơiiiiiii
Giọng thằng bé Pai pai kéo Lưu vũ trở lại thực tại, chợt nhận ra bản thân thất thần Lưu vũ cười nhẹ, tiếp tục cuộc vui cùng mọi người
Chẳng rõ có phải cố ý không, cậu thấy Santa cứ dần dần nhích về phía cậu, nhiều lúc khi anh ấy ngửa ra đằng sau, tay sẽ vô tình chạm vào cánh tay của cậu; cậu chỉ cảm thấy chỗ anh ấy chạm qua nóng ran, cậu biết mình sắp không xong rồi
- mọi người ăn đi, em vào nhà vệ sinh một chút nhé
Nhanh như một cơn gió, liuyu chạy trốn hệt như một chú thỏ nhỏ
—- —-
Bữa ăn khuya kết thúc, mọi người thu dọn đồ xong vài người đã về phòng, vài người vẫn ngồi lại phòng khách nói nốt chuyện, lâu lắm rồi kể từ khi ra mắt họ mới có một ngày hiếm hoi đầy đủ các thành viên thế này, nên chẳng ai nỡ đi ngủ
Santa ngồi im lặng lắng nghe mấy câu chuyện vụn vặt của bọn trẻ con trong nhóm, tay mân mê chai bia đang uống dở
- anh với anh vũ cãi nhau à?
Châu kha vũ xích lại gần anh lúc nào chả rõ, thằng bé này vẫn tinh ý như thế
- cãi gì? Bọn anh thân đến thế cơ à?
Santa híp mắt cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn thằng bé
- không thân thật à? Biết rén rồi à anh?
Thằng bé quái quỉ này, rốt cuộc cái câu người ngoài cuộc rõ hơn người trong cuộc là thật ấy à
- em ấy bảo anh đang hiểu lầm, bảo bọn anh nên cẩn trọng với nhau một chút
- Waooo! Anh em cùng nhóm thì hiểu lầm với cẩn trọng làm gì, trừ khi anh ấy chột dạ rồi!!
Thằng bé khúc khích cười, bắn ánh mắt cực kì thấu tỏ hồng trần nhìn Santa, anh chẳng biết làm gì chỉ xoa đầu thằng nhóc cao kều rồi bật cười.
Khi mọi người đi ngủ hết đã là 4h sáng, santa vẫn k ngủ được, anh cầm chai bia còn một ít lên sân thượng hóng gió. Trong đầu anh ngổn ngang đầy ắp suy nghĩ, anh biết tình cảm mình dành cho Lưu vũ đã nhen nhóm và từ từ sâu sắc đến mức nào, anh đã thích em bé ấy một cách chậm rãi như thế mà bản thân cũng chẳng biết, tất cả những lời công kích mắng chửi trên weibo Santa cũng đã đọc hết, dù vốn tiếng trung vẫn còn ít ỏi nhưng anh đủ hiểu tất cả, anh phải làm gì đây? Kiên định với tình cảm của mình hay giữ khoảng cách với em ấy? Anh chưa bao giờ lùi bước khi xác định tcam của mình vì anh tin tưởng vào cả anh và Lưu vũ, nhưng trước sóng gió đầy ắp liệu tình cảm ấy có còn kiên định được? Tình yêu này có thể còn ở lại khi một trong hai người đã chấp nhận buông tay trước?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro