Chương 9.1: lí trí bảo không nhưng cơ thể cùng trái tim vẫn thành thật..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau FMT đầu tiên được tổ chức tại Hàng Châu, mọi người tất bật chuẩn bị vũ đạo, các màn nhảy solo, break dance
Hôm nay trời lại đổ mưa trắng xoá, khi họ đến nơi thì các fan đã chờ sẵn, ai cũng háo hức reo hò nhộn nhịp
- còn 15' nữa on stage nhé các bé ơi!!~~
Mọi người đang chỉnh lại trang phục và make up lần cuối trước khi lên sân khấu.
Hôm nay Lưu vũ mặc một thân trắng thuần, chiếc vest crotop cách điệu, thắt lại vùng eo càng làm tôn lên đoạn eo nhỏ nhắn mê người, chiếc quần trắng bao trọn đôi chân thon thả, kết hợp với làn da trắng ngần, đôi mắt được đánh nhũ nhẹ phiếm hồng, vừa tôn lên khí chất tiên tử lại vừa có chút quyến rũ, mộng mị khó cưỡng lại
Đối lập với Lưu vũ, Santa mặc một thân vest màu lam pha ánh bạc, mái tóc được chải mềm mại hất ngược lên, bờ vai thái bình dương rộng lớn rắn rỏi cùng đôi chân miên man, tạo ra hình ảnh cực kì áp bức, A khí tràn ngập, mang một chút quyến rũ, một chút lạnh lùng, một chút bất cần đời, bá đạo, ngang tàng
———
Khi họ lên sân khấu dưới khán đài đã reo hò vang dội, mọi người làm động tác nhóm và lần lượt giới thiệu bản thân
Hôm nay Lưu vũ hơi ngợp trước tạo hình của Santa, cậu không nhận ra mình vẫn không tự chủ được mà liếc qua anh vài lần dù đã cố gắng giữ khoảng cách hết mức có thể, gần như đứng nép hẳn về bên phía kia. Nhưng hình như Santa thì vẫn vậy, anh ấy vẫn chẳng để ý mà tiến về phía cậu, tuy đã biết tiết chế hơn mọi lần nhưng thỉnh thoảng vẫn xích lại gần xoa nhẹ vai cậu; Lưu vũ chỉ biết cười ngượng ngùng khẽ cự tuyệt
Trước ống kính cậu phải vờ tỏ ra biết bao nhiêu kiêng kị, biết bao nhiêu tránh né vì cậu vẫn luôn sợ, sợ sự thân thiết cậu vô ý giành cho anh sẽ huỷ hoại anh, sẽ làm ảnh hưởng đến con đường trải gấm thêu hoa anh đang có rộng mở ở phía trước
Mang bao nhiêu tâm sự đè nén trong lòng lên sân khấu, Lưu vũ cảm thấy quá khó chịu, cậu gượng gạo hơn mọi lần cho đến tận lúc MC thông báo luật trò chơi sắp tới Lưu vũ mới thả lỏng hơn đôi chút.
Trò chơi khá dễ hiểu, mọi người di chuyển theo tiếng nhạc, đến khi âm nhạc dừng lại theo hiệu lệnh của MC họ phải ghép nhóm ngẫu nhiên theo số lượng người quy định, thành viên còn thừa không tìm được nhóm sẽ bị loại; số người bị loại tăng dần cho đến khi tìm được 3 người còn lại chiến thắng.
Âm nhạc vang lên, 11 chàng trai tưng bừng nhảy nhót theo vòng tròn, cho dù mang hình dáng gì trên sân khấu thì khi đứng trước âm nhạc họ vẫn mãi mãi là những đứa trẻ vô tư nô đùa đúng với tuổi của họ
Khi tiếng nhạc đầu tiên kết thúc, cảnh tượng chen chúc ầm ĩ diễn ra, mọi người nhanh chóng túm lấy người bên cạnh để lập nhóm. Lưu vũ ngơ ngác như chú thỏ nhỏ khi bên nhóm này đã đủ người, bỗng nhiên theo một phản xạ, cậu quay người lại nhìn thấy anh đang ra hiệu cho mình, cậu vội vàng chạy về phía nhóm của anh trong sự thảng thốt và bất lực của Lâm Mặc
Trong một góc máy quay không lia tới Lưu vũ cắn nhẹ môi, cố kiềm chế cơn kích động của mình.. sao lại thành ra thế này rồi.. sao cậu lại chạy về phía anh nữa?.. không những thế một bên tay trái của cậu đang bị anh níu chặt, cậu không dám cựa quậy, chẳng nỡ rút tay ra, chỉ cố dùng cả người che đi góc máy quay.. chắc không sao đâu nhỉ, chỉ cho cậu chạm vào anh thế này một chút thôi cũng thoả mãn lắm rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro