Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh vòng tiếp theo được tiếp tục, Santa xoa xoa bàn tay vừa chạm vào em ấy vừa mỉm cười, chẳng lẽ em ấy không nhận ra dù nói giữ khoảng cách nhưng xuyên suốt trò chơi mấy lần em ấy đều vô thức chạy về phía anh, có lẽ chính bản thân em ấy cũng chẳng để ý điều đó mất rồi
Lần này Santa đi ngay phía sau Lưu vũ, tâm trạng em ấy có vẻ đã khá hơn lúc đầu, thỉnh thoảng còn quay lại vừa nhảy vừa nhìn anh cười rộ lên; trong khoảnh khắc chớp nhoáng thoáng qua ấy, trái tim Santa hẫng một nhịp, mọi thứ xung quanh như đông cứng lại, trong mắt anh chỉ tràn ngập nụ cười của em ấy, vô tư thuần khiết không vướng bận bất cứ chuyện gì; giá mà em cứ mãi cười như thế, anh nguyện đánh đổi cả thế giới này vì em...
Khi MC hô lên và tiếng nhạc dừng lại, không cần suy nghĩ lấy 1s Santa ôm chầm ngay em bé trước mặt, hai tay xiết em vào trong lồng ngực mình; dùng cả thân hình to lớn vững chãi bao trọn mình em vào lòng. Khoảng cách lúc này giữa hai người thật gần, hương thơm ngọt ngào xuân sắc, đậm hương vị riêng của Lưu vũ cứ quanh quẩn nơi chóp mũi Santa làm anh sôi trào, một bên tay không tự chủ xoa nắn vai em một cách vô cùng mờ ám; biết rõ cái ôm to gan này của mình sẽ làm dậy sóng weibo thế nào nhưng Santa chẳng kịp nghĩ nhiều như thế,  anh chỉ nghĩ lợi dụng trò chơi một chút chắc sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cả
——
Người Lưu vũ hơi cứng lại, cái ôm đến quá nhanh và đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng, cậu chỉ thấy lòng ngực Santa nóng ran, cậu cảm nhận từng hơi thở hỗn loạn, cảm nhận trái tim anh đập kịch liệt liên hồi. Vì anh khá cao lớn nên khi ghì chặt cậu Lưu vũ không ngẩng đầu lên nổi nên chẳng biết lúc này vẻ mặt anh thế nào, cậu chỉ cảm thấy phát điên rồi, bản thân vừa run rẩy vừa phấn khích, trái tim không còn tuân theo lí trí cũng bắt đầu đập liên hồi cùng một nhịp với trái tim của Santa; vậy thì cho Lưu vũ ích kỉ thêm lần này thôi nhé, cậu đã kiềm chế quá lâu rồi; Lưu vũ khẽ ngả nhẹ đầu lên vai anh, cánh tay ở chỗ không ai nhìn thấy xiết eo anh thật chặt

Tình yêu là một thứ độc dược rất đáng sợ, nó ăn mòn ý chí của con người, khi phát độc tâm trí không còn tỉnh táo nữa mà trái tim và hành động của họ sẽ vô thức mà tiến về phía nhau không ngừng; cho dù họ có nỗ lực tự nhủ phải đẩy nhau ra xa, nỗ lực để mọi người không nhìn thấy nhưng họ không biết rằng ánh nhìn đắm đuối, những cái đụng chạm vô ý, sự ngọt ngào ăn ý trong từng hành động đã tố cáo họ mất rồi. Có hai thứ trên đời chẳng thể giấu một là khi say hai là khi đã lỡ yêu ai đó mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro