chương 1: Wow...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay thành phố Tokyo, phía cầu thang máy có hai vị khách đang đi xuống một người là người ngoại quốc người còn lại là Nhật kiều về nước. Phải, hai người đấy là Mami và Kotori.

Mami: Ôi trời, cái chốn khỉ ho cò gáy này cũng tơi tả y chang ai kia vậy. Ohohoho....

Kotori: Phải, tơi tả nhưng lại có bộ não vĩ đại, đỡ hơn cái thứ ngu mà bài đặc bài đèo...

Mami: muốn gây sự à !?

Kotori: Phải, sau khi nhận nhiệm vụ từ Thánh Đường thì tôi sẽ dần cô ra bã

Mami: để tôi xem... hứ !! *hất tóc*

Hai người liền đến nơi được gọi là Thánh Đường để nhận nhiệm vụ, ở đấy họ gặp một vị cha sứ. Ông ta đưa họ mỗi người một Story Card để tiện cho việc thu thập các thẻ khác nguồn gốc của nó là được một Captor thu phục.

Cha sứ: Ta sẽ nói sơ qua vấn đề, công việc khá là khó khăn nên hai con phải hợp tác với nhau mà thu phục các thẻ bài. Có tổng cộng 5 thẻ trong thành phố này và những Captor khác, họ sẽ thu phục 5 thẻ ấy để làm chuyện xấu hoặc tốt tùy vào mỗi người, nhưng dù làm gì thì cũng đừng để Story Card can thiệp vì trái với tự nhiên. Các con hiểu chứ !?

Mami: vâng ạ, chúng con sẽ cố gắng hết sức.

Kotori: Cha cứ yên tâm đi ạ.

Hoàn tất nhận nhiệm vụ, hai người họ rời Thánh Đường.

Chuông báo tan trường tại Tennobi vang lên, các học sinh đứng lên chào giáo viên rồi ra về. Vèo vèo... nam chính của chúng ta Yuuya đang chạy trong hành lang rất vội vã, lướt qua các bạn nữ khiến váy họ bay nhẹ lên, làm bay những tờ giấy chồng chất cao hơn đầu mà bạn nam sinh kia đang cố chuyển lên thư viện, lướt qua giáo viên chủ nhiệm kiêm dữ nhất trường

Các học sinh khác: Chào cô ạ.
GVCN: Chào các em.
Sousuke: Em chào cô !!!! *chạy qua*
GVCN: SOUSUKE... KHÔNG ĐƯỢC CHẠY TRONG HÀNH LANG!!!

Dù gì cậu cũng chạy ra bãi giữ xe mất rồi. Sau khi lấy xe đạp xong cậu liền ra cổng mà chờ Crush, chờ cũng được hơn 1 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy cô ấy ra, mọi người thì về hết cả rồi thì mới thấy cô ấy bước ra cổng.

Ako: Sou-kun, cảm ơn vì đã đợi chị nhé.

Sousuke: Em đã hứa sẽ đưa chị về rồi mà

Đang nói thì từ xa có tiếng nẹt bô của xe phân khối lớn tiến lại phía chỗ cậu, đó có vẻ là bạn trai của Ako lại rước cô ấy về nhà.

Ako: Ủa Shiro, anh đến đây làm gì !?

Shiro: Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao !?

Ako: Ừ nhỉ, hôm nay là kỉ niệm 1 năm hẹn hò của chúng ta. Xin lỗi nhé Sou-kun nhưng em phải về một mình rồi, làm phiền em đứng đợi chị quá.

Sousuke: Ờ thì... không sao đâu mà. Đi chơi vui vẻ nhé 2 người.

Thế là Ako lên xe bạn trai và hắn ta rồ ga mà phóng đi mất, khói xịt cả vào mặt và đồng phục của Sousuke khiến nó đen thui. Cậu buồn bã leo lên xe và đạp la cà khắp nơi cho đỡ chán, đầu tiên là vào cửa hàng tiện lợi mua lon nước ngọt sau đó đi đến công viên chơi bóng rổ một mình. Do tâm trạng của cậu nên ném quả nào cũng không vào rổ được, thế là cậu bực tức mà trút giận lên thanh xà đơn gần đấy nhưng cứng quá nên hai tay cậu đều bị đau và cậu dùng cả đầu mình mà đập vào nó. Bây giờ cậu đã biết cảm giác thất tình là như thế nào, mệt mỏi và đau đớn nên cậu nằm bệt xuống đất và ngắm bầu trời đêm. Đã 18h30 mà cậu vẫn chưa về nhà nên chắc dì và em gái lo lắm, khi cậu vừa quẹo vào con hẻm nhà mình, bắt gặp Ako đang tát bạn trai của mình ngay trước nhà. Nghe đâu thoang thoảng là hắn ta lăng nhăng với các cô khác, sau khi chia tay xong Ako đóng sầm cửa lại trước mặt hắn ta, Sousuke cười thầm nhưng vẫn bị hắn nghe được. Hắn ta chạy xe lại trước mặt cậu rồi nói

Shiro: mày không có cửa làm bạn trai của Ako đâu, chỉ có tao mới có thể chiếm lấy cô ấy.

Sousuke: Loại con trai đang tập làm đàn ông như anh không phải gu của chị ấy đâu.

Hắn ta lại rồ ga và xịt khói vào mặt cậu khiến cậu ho sù sụ, bất giác có người mở cửa và bước ra

Dì Sousuke: Sou-chan, có chuyện gì thế. Cháu đánh nhau à !?

Em gái: Chắc nhìn em nào mà chạy xe té sml đây mà.

Sousuke: Có đâu, cháu bị xe xịt khói vào mặt à. Vả lại anh không có nhìn gái.

Dì Sousuke: Thế sao tay cháu bị trầy thế kia, trán thì bị bầm nữa...

Em gái: Chắc bị con nào té xong ịnh lên đó dì.

Dì Sousuke: Con bé này giỏi chọc anh nó thôi.

Sousuke: Con đánh vô xà đơn trong công viên nên bị trầy. Tắm xong là hết thôi mà...

Dì Sousuke: thế con đi tắm đi đồng phục đi học để dì giặt tay cho sạch cho.

Sousuke: Thôi không cần đâu dì ơi, để con giặt cho. Mọi người vào nhà đi kẻo bị trúng gió mất.

Bước vào phòng tắm, xả đầy bồn nước và bắt đầu ngâm mình trong đấy. Cậu suy nghĩ về những việc hồi chiều, cảm giác khi thích một người mà không có hồi đáp nó đau đến thế sao. Bực mình nên cậu hất nước lên mặt rồi hụp sâu xuống. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển và có âm thanh như tiếng những viên đạn bị chém vậy. Cậu kéo cửa phòng tắm rồi ló đầu ra hỏi

Sousuke: Dì ơi, có động đất hả !?

Dì Sousuke: Có đâu, chắc xe tải chạy ngang ấy mà.

Em gái: Không chừng anh thả bom trong phòng tắm khiến mặt đất rung chuyển đấy.

Sousuke: Không có... anh không có vô duyên như em đâu.

Thế rồi cậu quay vô tắm tiếp rồi giặt đồ, nhưng lần này âm thanh ấy lại rõ hơn. Nhìn ra phía lỗ thông hơi phòng tắm, trên bầu trời có hai vệt sáng màu đỏ và màu vàng đang tông vào nhau rồi lại ra xa rồi lại tông vào nhau.

Sousuke: Wow... nhìn như phim kiếm hiệp vậy, chắc tắt đèn sẽ thấy rõ hơn

Hai vệt sáng ấy chính là Mami và Kotori đang đánh nhau, bọn họ dùng thẻ bài mà vị Cha Sứ đưa cho để test khả năng chiến đấu sẵn tiện giải quyết nợ nầng luôn.

Mami: Thẻ bài của cô khá đấy, tóc tôi bị làm cháy hết một chút rồi này

Kotori: Cô cũng vậy, móng tay tôi bị trầy rồi đây, có vẻ tôi nên Install nó để khai thác toàn bộ sức mạnh rồi cho cô xuống 3 tấc đất luôn nhỉ !?

Mami: Ối chào... xem ai đang nói kìa.

Thế là hộ bắt đầu quá trình Install, đột nhiên thẻ bài tách ra khỏi hai người rồi bay đi mất. Để họ trơ trọi giữa bầu trời, do không còn sử dụng thẻ bài nên hai người họ bị rơi xuống từ độ cao 10.000m.
Lúc này thì Sousuke không còn thấy gì nữa nên cậu kiếm đồ đứng lên để xem nó bay đi đâu rồi. Bất ngờ thẻ bài rồng thần bay vào đầu cậu khiến cậu giật mình rồi té ra ngoài, cũng may là cầm theo cái khăn nên không dính phải "Không một mảnh vải che thân". Rơi ra ngoài sân sau, cậu cố định thần lại rằng mình vẫn chưa chết

Sousuke: Mém chút thành Tấm Cám mất rồi... đau quá đi mất. Cái gì đây !? *lắc lắc*

Trên cổ tay cậu có một cái vòng, nhìn như thiết bị biến hình của siêu anh hùng vậy. Bỗng nhiên nó phát ra giọng nói

Vòng tay: Nè chàng trai, tên cậu là gì ?

Sousuke: Sousuke

Vòng tay: Họ và tên

Sousuke: Sousuke Yamazaki

Vòng tay: Tuổi ?

Yuuya: 18... hỏi gì lắm thế, Wannacry à !?

Vòng tay: Ta là Thần Rồng Lửa, ta đến từ vùng đất của những câu chuyện. Bị lạc tới nơi được gọi là Trái Đất này rồi bị phong ấn dưới dạng thẻ bài. Chưa hết, ta còn bị chúng lợi dụng sức mạnh nữa...

Sousuke: kiểu như lạm dụng tình dục !?

Vòng tay: Không... ừ phải, chúng muốn lợi dụng sức mạnh của bọn ta để thống trị thế giới.

Sousuke: Thế tôi sẽ trở thành siêu anh hùng sao !?

Vòng tay: Ừ... nó đó nó đó.

Sousuke: Tuyệt, tránh xa tôi ra! *cố tháo vòng tay*

Vòng tay: Không... không tháo được đâu. Ta cần cậu giúp, ả ta sắp tới rồi... nói cho ta điều cậu thích nhất là gì !?

Sousuke: Chi vậy, buông tôi ra.

Vòng tay: Mau lên, ta cần cậu giúp.

Sousuke: không...

Bất giác khung cảnh xung quanh cậu thay đổi, trở thành một không gian chỉ có mặt nước và bầu trời hòa lại làm một.

Kotori: Đây là Stary Mirror... kết giới vô hạn.

Sousuke: Chị là ai !? Tại sao tôi lại ở đây !?

Kotori: tôi là Kotori Itsuka, cậu đã lấy đi một thứ từ tôi. Giờ thì trả đây!

Cô tiến lại phía Sousuke và giật chiếc vòng tay, nhưng nó không đứt nên kéo theo cả Sousuke đè Kotori té xuống. Do không mặc quần áo mà chỉ có mỗi miếng khăn che phần thân dưới nên... Sousuke bị tát bởi Kotori

Kotori: Tại sao cậu lại làm thế với tôi, tôi là gái còn trinh đấy....

Sousuke: Trông chị già kinh khủng mà vẫn chưa bị bốc tem à. Vả lại tôi không có lấy cắp nó, nó tự bay vào đầu tôi khiến tôi rơi xuống từ trên cao khi đang tắm đấy...

Kotori: Cậu làm gì mà tới té dữ vậy !?

Sousuke: Tôi xem hai vệt sáng trên bầu trời đâm vào nhau... một đỏ một vàng

Kotori: Đó... đó là tôi và con mụ tóc mũi khoang mà. Sao cậu có thể thấy bọn tôi chứ !?

Sousuke: Ai biết, tôi vô tình thấy thôi. Đang ló đầu ra ngoài cửa sổ nên bị cái thứ tự xưng là Thần Rồng Lửa này lôi xuống này.

Kotori: Nếu vậy thì giết cậu xong là lấy lại nó được.

Sousuke: Gì chứ !? Cô điên à !?

Kotori: Không nói nhiều, Thánh Đường sẽ xử lí giúp tôi.

Vòng tay: Điều cậu yêu thích và cậu sẽ thắng cô ta.

Kotori đã dùng thẻ bài mặc định của mình và Install, thẻ bài ấy là tinh linh lửa Camael. Cô tích tụ sức mạnh vào khẩu đại pháo và chuẩn bị khai hỏa, điều đấy khiến cho Sousuke bị hoảng loạng

Sousuke: Không, tôi chưa sẵn sàng để chết. Tôi còn chưa hôn ai cả, tôi vẫn chưa gặp lại bố mẹ sau bao nhiêu năm. Đừng có đùa với tôi chứ.

Kotori: Tôi không đùa, nếu ngoan ngoãn trả tôi thẻ bài thì cậu đâu có nhận lấy cái kết như vậy.

Sousuke: Cô ngang bướng thật, điều tôi thích nhất chính là bên người mình yêu.

Bỗng nhiên chiếc vòng tay lặn vào trong tay cậu rồi biến thành cặp móng vuốt, lưng cậu xuất hiện đôi cánh của rồng và trán cậu xuất hiện một cái sừng. Răng nanh xuất hiện, ngoại hình của cậu chả khác gì một con quỷ cả.

Sousuke: Cái gì thế này, trông tôi như một con quỷ vậy.

Kotori: Do cậu chưa trang bị thôi... newbie nên xử dễ dàng hơn nhiều.

Vòng tay: đừng nghe ả nói, biết chiêu Ka mê dô cô không !? Làm cái tư thế ấy rồi nói Salamander Fire đi.

Sau khi làm tư thế gồng năng lượng thì đột nhiên lửa xuất hiện trong lòng bàn tay cậu và ngày một lớn hơn. Lửa đấu lửa, lửa ai mạnh hơn sẽ giành phần thắng.

Sousuke: Salamander Fire !!!!! *chưởng*

Kotori: Expolusion !!!!!

Hai cột nguồn sức mạnh cùng nguyên tố chạm vào nhau, mặt nước dao động như sóng biển và bốc hơi. Do Kotori có trang bị hiếm nên lửa cô có vẻ lớn và mạnh hơn còn của Sousuke thì bé tí và yếu.

Vòng tay: Tin vào bản thân cậu, đừng để sự kiêu ngạo của cô ta chiến thắng.

Kotori: Chịu thua đi newbie....

Đột nhiên có một tia lửa bắn vào đầu của Kotori đủ làm cô bất ngờ và ngã ngữa khiến cho lửa từ khẩu pháo hướng lên trời rồi biến mất. Lúc này thì Sousuke liền tiến lên rồi ngồi lên cô, sau đó giơ nấm đấm lên

Kotori: Cậu chiến thắng rồi, muốn làm gì thì làm.

Sousuke liền đấm xuống đất khiến cho kết giới Stary Mirror biến mất. Dường như thời gian ở đây không thay đổi nhiều cho lắm, điều này khiến cậu khá ngạc nhiên

Kotori: Xuống khỏi người tôi ngay tên biến thái!!!

Cậu nhận ra cái khăn che thân dưới của cậu biến mất rồi, có lẽ là do lửa làm nó cháy mất

Sousuke: Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Vả lại tôi cũng không định bóc tem cô... tôi vô cùng xin lỗi. *quay đi*

Kotori: Tôi cần cậu ngủ một chút...

Cô đánh vào gáy của Sousuke khiến cậu ngất đi rồi làm ngưng đọng thời gian và đưa cậu vào phòng.

Kotori: Dậy đi Sousuke!!!

Cậu mở mắt, chóng mặt và đau toàn thân.

Sousuke: Cô đưa tôi vào phòng à !?

Kotori: Phải, mặc cả quần áo nữa.

Sousuke: Cám ơn và... thành thật xin lỗi.

Kotori: Cậu khá hiền lành và tốt bụng đấy, có hay bị bắt nạt không !?

Sousuke: Chuyện đó thì..

Kotori: Không đúng không, phòng cậu có khá nhiều cúp thể thao nên tôi cho rằng cậu rất được mọi người yêu mến. Nhưng cậu chả có cái cúp nào về học tập cả, mém chút là thành con nhà người ta rồi.

Sousuke: Cô giỏi suy luận thật đấy, nhưng sai cả rồi. Chả có ai yêu mến tôi cả, cả crush của tôi còn không thèm để ý tôi mà.

Kotori: Uầy, cho tôi xin lỗi. Nhưng chúng ta nên bắt đầu bằng cách chào hỏi đàng hoàng nhỉ!?

Yuuya: À... ờm... ừ.

Kotori: Chào đằng đấy, chị là Kotori Itsuka. Chị là một Captor, thu nhập hàng tháng khá ổn định và chị chắc chắn rằng em nhỏ tuổi hơn chị.

Sousuke: Em là Sousuke Yamazaki, năm nay 16. Học sinh năm ba Cao Trung Tennobi, em là một Captor mới vào nghề.

Vòng tay: Ta là Thần Rồng Lửa, mọi người gọi ta là Dester... và ta bị lạm dụng tình dục...

Kotori: Nó... nó có thể nói sao !?

Dester: Phải, tất cả thẻ bài đều có thể nói vì bọn tôi có cảm xúc.

Kotori + Sousuke: Nói vậy là...

Camael: Phải, tôi cũng có thể nói.

Kotori: Thế quái nào ngươi không nói với ta trong 16 năm qua !?

Camael: Tại cô nhạt vl....

Kotori: Đệt... đau đấy! Nói túm lại, chúng ta sẽ có một newbie là Sousuke-kun đây. Em có đồng ý trở thành một Captor không Sousuke-kun !?

Sousuke: Em không biết... nhưng nếu em có thể sử dụng sức mạnh này để tìm ba mẹ thì em sẽ tham gia.

Kotori: Có thế chứ, em rõ ràng là sinh ra để thành Captor mà!

Sousuke: em vẫn chưa thành thạo nhiều thứ, mong chị giúp đỡ... nhưng sau khi giúp chị thu thập xong thẻ bài và tìm thấy ba mẹ thì em muốn trở lại thành người bình thường.

Kotori: Cứ như vậy đi, em sẽ giúp chị thu thập 5 Story Card trong thành phố Tokyo này và chị sẽ giúp em thực hiện mong muốn ấy

Sousuke: à còn nữa, trả tự do cho các thẻ bài nếu thu thập đủ 5 thẻ. Cho họ trở về nơi họ vốn được sinh ra.

Kotori: Ok, thỏa thuận thế đi ! *bắt tay*

Sousuke: *bắt tay* còn về trang bị mà chị nói khi nãy thì sao !?

Kotori: Có chơi game nhập vai không, Story Card sẽ là nhân vật của em còn em sẽ là tài khoản. Nhân vật cần phải trang bị để mạnh hơn đi đôi với việc đó là kĩ năng thông thạo... như chơi Liên Minh Huyền Thoại có thông thạo tướng vậy.

Sousuke: Wow... như bộ S.A.O vậy, em sẽ là Kirito ư !?

Kotori: Không, em là chính mình. Không bắt chước ai để phải đi sau lưng họ mãi mãi. Đừng lo, có chị hỗ trợ em mà.

Sousuke: Wow, vậy em phải kiếm trang bị ở đâu !?

Kotori: Từ các Captor khác, nếu họ bị mất hết trang bị thì họ sẽ bị mất hết tất cả kí ức về Story Card, những người họ đã từng gặp những tháng ngày trong quá trình làm Captor

Sousuke: Đáng sợ thật đấy, cũng may em không có ai đáng nhớ trong khi làm Captor, ấy mà tại sao em lại không bị mất đi kí ức trong khi em chả có trang bị !?

Kotori: Vì em là newbie đồ ngốc, vả lại em có một cái cánh, một cái sừng và một cặp vuốt còn gì... chỉ là không có giáp thôi.

Sousuke: Ủa Dester, ông chưa Full Set à !?

Dester: Đã từng, nhưng ta nhường lại cho người khác mất rồi. Chủ Nhân trước của ta là một cô gái yếu đuối nên bị thọt liên tục dẫn đến bị mất hết kí ức về Story Card.

Sousuke: Thế ý ông ám chỉ Kotori-san à !?

Dester: Không... chủ nhân trước nữa cơ.

Kotori: Thế cái cánh, cái sừng và cặp vuốt từ đâu ra !?

Dester: À thì... nó tự có. Cha sứ đã từng cho ta nhiều thứ lắm.

Sousuke: Ông qua tay nhiều người thật.

Dester: Ta hy vọng cậu là chủ nhân cuối cùng của ta.

Kotori: Được rồi, cho mọi thứ trở lại bình thường lại vậy. *búng tay*

Có vẽ cuộc nói chuyện nãy giờ vẫn không ai có thể nghe được dù chỉ là một con vi khuẩn.

Sousuke: Thế bây giờ mới có..

Kotori: 19h15.

Dì Sousuke mở cửa đi vào: Sousuke à xuống ăn tối đi con. Ủa, có cả... bạn gái của con à !?

Sousuke: Đâu đâu... đây đâu phải... đây đâu phải là bạn... bạn gái...

Kotori: Vâng ạ, cám ơn bác đã mời ạ. À mà hãy quên đi sự xuất hiện của cháu đi. Thế chị đi đây Sousuke, buổi tối ngon miệng... *búng tay*

Sau đó chả ai nhớ về sự hiện diện của Kotori trừ Sousuke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro