Chương2:Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, Sousuke tỉnh dậy và ngẫm nghĩ về những việc xảy ra tối qua. Tưởng rằng đó chỉ là mơ, nhưng lại là thật vì cái vòng tay vẫn nằm trên cổ tay cậu. Lắc lắc nó vài cái, ngắm nghía xem có cách nào để mở nó ra không.

Dester: Nếu cậu muốn tháo ta ra thì thu thập xong 5 Story Card đi.

Sousuke: Tôi mệt quá, muốn ngủ thêm tí nữa.

Dester: Không sợ trễ giờ sao !?

Sousuke: Biến hình rồi bay tới trường...

Dester: Ta... ta không biết bay !?

Sousuke: Không sao, tôi sẽ tập bay.

Dester: Không... ý ta là cánh của ta bị dị tật từ bé nên không bay được.

Sousuke: ôi tuyệt... nghe xong tôi tỉnh ngủ luôn rồi này

Dester: Thế đi vệ sinh cá nhân đi...

Thế là Sousuke đi đánh răng, xong rồi thì đứng trước gương mà soi mấy vết thương do chiến đấu với Kotori vào hôm qua. Cậu khẽ chạm nhẹ vào

Sousuke: Oh shit.... rát vãi đái !!!!!

Dester: Đó là vết bỏng chứ có phải trầy đâu tên ngốc này.

Sousuke: Lấy kem đánh răng thoa lên vậy.

Sửa soạn xong xuôi, cậu đi xuống lấy cơm trưa dì làm để trên bàn

Dì Sousuke: Con không ăn sáng à !?

Sousuke: Dạ không, thưa dì con đi học.

Cậu dẫn xe đạp ra rồi đến trường, đi ngang qua nhà của Ako thì chả thấy cô đâu. Chắc là đến lớp sớm hoặc là nằm trong phòng khóc rồi nên mới không thấy. Việc làm tiếp theo sau khi đến trường gửi xe đó là đi đến tủ đồ cá nhân mà lấy giày đi trong lớp, vừa mở tủ đập vào mắt cậu là một lá thư màu hồng có dán Sticker hình trái tim.

Sousuke: Thư... ai gửi cho mình vậy !?

Dester: Trúng số rồi Sousuke êi... em nào gửi vậy nhìn xung quanh xem!

Sousuke
làm theo lời của Dester, tìm xem ai gửi cho mình lá thư tình nhưng mãi không thấy. Tò mò nên cậu mở luôn tại chỗ rồi đọc, trái với bề ngoài đáng yêu trong sáng thì bên trong lại là những dòng chữ viết xấu như gà bới và nội dung kì quặc

Lá thư: Tối nay lúc 20h45 có mặt tại trường, tới trễ tôi giết.
_Thân_ Kotori Itsuka_

Sousuke: Mới sáng sớm, tôi còn chưa vô học nữa...

Dester: Đốt phong long đi, ả ta ám lắm đấy... mau lên.

Sousuke: Dẹp đi, tôi không muốn lên phòng hiệu trưởng vì tội phóng hỏa đâu.

Thế là cậu mang giày vào, đóng cửa tủ đồ rồi đi lên lớp. Vừa mở cửa lớp thì cả một xô rác đổ lên đầu cậu, cả lớp cười hả hê như tát nước vào mặt Sousuke. Có vẻ cái bẫy này là do đám đàn em của bạn trai Ako sắp đặt, hắn ta tai mắt khắp nơi và sở dĩ Sousuke biết được điều này là một lần tình cờ bắt gặp một học sinh trường mình giao du với hắn và một số người khác. Tức giận và buồn bã, cậu quay đầu định bỏ chạy thì gặp Giáo Viên Chủ Nhiệm.

GVCN: Ơ, chuyện gì thế này Sousuke!?

Sousuke: Dạ... không... không có gì đâu ạ, em xin phép đi vào toilet ạ. *bỏ chạy*

GVCN: Nè... đợi... haizz~~~~

Vào được toilet, cậu ngồi trong đấy mà khóc.

Sousuke: Tại sao lại là tôi chứ !?

Dester: Ta nói rồi, con mụ Kotori ám lắm.

Sousuke: Không, là do ông đã chọn tôi. Cho nên tôi mới gặp chị ấy và thành ra như thế này.

Dester: Cậu giỏi suy luận đấy, nhưng lúc tách khỏi Kotori ta chỉ là một thẻ bài không hơn không kém, gió đã cuốn ta đến chỗ cậu.

Sousuke: Ồ thế à... hay ông đâm thẳng vào đầu tôi cho tôi té lộn cổ như Tấm Cám.

Dester: Nếu ta muốn đâm vào cậu ta đã đâm xuyên qua tim cậu rồi...

Sousuke: Ồ tuyệt, nhìn tôi xem... bộ dạng như thế này thì làm sao ngồi học được.

Dester: Thôi đỗ lỗi như một đứa con nít đi, cậu đã 16 tuổi rồi.

Sousuke: Thế tôi phải làm gì đây !?

Dester: Biến hình rồi cúp học đi...

Sousuke: Điên à, sắp thi giữa kì rồi.

Dester: Đồ ngu, nếu biến hình thì thời gian 1 giây sẽ trôi qua chậm gấp 10.000 lần so với thực tế. Như thế cậu đủ thời gian chạy về nhà mà thay đồ.

Sousuke: Wow, có vụ này nữa hả !?

Dester: Phải, đi đi mau lên.

Sousuke liền biến hình rồi chạy ra ngoài để lấy xe đi về nhà, đột nhiên bắt gặp một bạn nữ đang đi trên hành lang. Cô ấy nhìn Sousuke và Sousuke nhìn cô ấy sau đó cả hai hét lên

Cô gái: BỚ NGƯỜI TA QUÁI VẬT XUẤT HIỆN !!!!!!!!!!!!!!!! Á... Á... Á... Á... Á...

Sousuke hoảng quá nên quay đầu mà bỏ chạy, mở cửa sổ rồi bay lên nhưng không bay được rồi rớt xuống đất luôn. Lúc bấy giờ thì mọi người ùa ra xem bạn nữ ấy như thế nào, các giáo viên và những nam sinh khác đuổi theo Sousuke

Sousuke: Ông bảo là ngưng đọng thời gian được mà, sao giờ ai cũng chuyển động được hết vậy !?

Dester: Ai biết đâu, có thể cậu cùi bắp quá....

Sousuke: Giờ họ đuổi theo tôi kìa, không chừng lát nữa tôi bị đập chết mất.

Chạy mãi chạy mãi, một hồi sau cũng vào ngõ cụt. Bị ép vào tường dẫn đến sợ hãi khiến tim đập nhanh và toát mồ hai ướt hết cả đồng phục.

Nam sinh 1: Trông nó sợ hãi kìa, nhìn đáng thương thật đấy.

Nam sinh 2: Nhưng sao nó lại mặc đồng phục của trường mình, Cosplay à !?

Sousuke: Phải phải, tôi là Cosplay.

Nam sinh 1: Làm quái gì có Cosplay ở đây, trường chúng ta cấm Cosplay m...

Đột nhiên mọi thứ như bị đứng hình, không một thứ gì cử động kể cả ngọn gió đang cuốn chiếc lá kia đi. Bất giác có một giọng nói vang lên

Giọng nói lạ: Một con rồng con lạc lối ư !? Thú vị đây, không biết máu nó ngon không nhỉ !?

Sousuke: Kotori hả !? Đùa vui đấy...

Giọng nói lạ: Sousuke là con phò nào !?

Dester: Không đâu Sousuke, đây là sức mạnh ở một tầm cao khác. Mạnh hơn cả Kotori.

Sousuke: Tôi sẽ chết ư !?

Dester: Có lẽ..... blè~~~~

Cuối cùng thì kết giới cũng xuất hiện, đây không phải là Stary Mirror vào hôm qua. Đây là một núi lửa, chính xác là một miệng núi lửa lớn và bên trong có các núi lửa nhỏ, mặt đất thì giẫm mạng là sẽ bị thủng và rơi xuống dung nham ngay.

Sousuke: Tôi thành thịt người thui dung nham mất.

Dester: Đừng sợ, bởi vì ta không biết bay...

Sousuke: Nói vậy cũng nói nữa...

Dester: Thế cậu định làm gì khi hắn ta xuất hiện rồi !?

Từ xa bay lại nhẹ nhàng là một Captor khác, trông có vẻ khá mạnh vì hắn ta đã trang bị đầy đủ, chỉ có điều là "quần này áo nọ" thôi.

Dester: Giáp đẹp đấy, ta tin nó thuộc về ta.

Người lạ: Ta đã được truyền lại từ một người khác. Một người đàn ông xinh đẹp tuyệt trần. Aaaaaa~~~~

Sousuke: Tớ nghĩ cậu không nên dùng từ xinh đẹp cho một người đàn ông.

Người lạ: Im đê... Ta đường đường chính chính là một tiểu mỹ thụ mà, tại sao phải nghe lời ngươi !? À... ta là Mamika Kirameki, rất vui được gặp ngươi.

Sousuke: Cậu... là con trai hả !?

Mamika: Phải, theo mặt sinh học chỉ có 2 giới tính thì ta là con trai. Nhưng bây giờ ta là một Tiểu Mỹ Thụ.

Dester: Đại Thụ Quá Cố thì có...

Mamika: Là ai nói đó !?

Sousuke: Thôi được rồi, tớ không muốn chết được chứ. Cậu để tớ đi đi...

Mamika: Không, trông cậu cũng đẹp mã nên ta sẽ giết cậu rồi ướp cậu trong tủ đá khi nào buồn thì lôi ra nhìn.

Sousuke: Wow, cậu vui tính và sáng tạo thật đấy. Tớ chuồn đây...

Nói xong Sousuke quay lưng chạy thật nhanh, càng chạy nhì mặt đất càng nứt ra do bị tác động. Giữa chừng thì mảng đất dưới chân cậu toạc ra làm đôi khiến hai chân cậu dần xa nhau ra như là muốn làm cậu tét háng...

Sousuke: Đệt, đau vãi... Dester, làm gì đi...

Dester: Ta chỉ là một cái vòng thôi... hý hý

Sousuke: Chỗ đó của tôi đang bị nướng lên đây...

Dester: Ù ôi... ai bảo ngươi vô dụng làm chi !?

Sousuke: Tôi là newbie được chưa...

Bực bội, cậu vô tình chưởng ra quả cầu lửa nên tạo được lực mà nhảy lên cao. Nhảy giữa chừng thì bị Hime bắt lại bằng một tấm lụa màu xanh biển rồi trói chặt vào một cột đá gần đấy.

Mamika: Ta cực thích BDSM người khác.... Hí hí hí hí.........

Sousuke: Đừng... tui không muốn bị bóc tem như thế này.

Mamika: Con trai làm méo gì có tem để bóc, chỉ có Thụ như bọn ta và phụ nữ mới có tem thôi.

Sousuke: Rồi rồi... tui không muốn bóc tem cậu.

Mamika: Nói chuyện với ngươi mệt loz dễ sợ...

Vừa dứt câu thì Mamika bị Sousuke cho ăn một cái cụng đầu trời giáng mà nằm lăn ra đất khiến mặt đất lún xuống, tiếp theo cậu tạo ra lửa trên tay và đốt đi mảnh lụa cột cậu lại mà thoát thân. Tiện thể đấm vào cột đá khiến cho các khố đá nhọn trên cao rơi xuống đâm vào Mamika... trận chiến kết thúc. Có một cái bảng xuất hiện, trông nó như là một bảng chọn phần thưởng vậy.

Dester: Nhóc thắng rồi, trang bị đấy... lấy một cái giáp mạnh mạnh đi

Sousuke: Nếu tôi lấy thì cậu ấy sẽ mất đi kí ức lúc làm Captor mất.

Dester: Đồ ngu... nó còn trang sức với vật phẩm bổ trợ nên mất sao được.

Sousuke: Thế tôi nên lấy gì đây !?

Mamika: Đừng có lấy cái giáp lửa 7☆ đấy, lấy mấy cái khác đi... khụ khụ

Sousuke: Cậu còn sống à !?

Mamika: Ta là oldbie mà lị, phải biết cách sinh tồn chứ...

Sousuke: Thế tại sao tôi không được lấy nó...

Dester: Vì nó đang dùng mỹ thụ kế để dụ ngươi lấy trang bị yếu hơn.... cái giáp lửa ấy là hàng Thanh Khiết đấy.

Mamika: Nãy giờ ai nói vậy !?

Sousuke: Story Card của tôi, thế tôi lấy nó vì trông nó mạnh hơn mấy cái khác vả lại có một chi tiết gọi là "lỗ khảm ngọc" này.

Mamika: KHÔNG !!!!!!!!

Hoàn tất việc nhận thưởng, cậu liền trang bị bộ giáp ấy lên mình.

Mọi thứ thay đổi rõ rệt, dáng vẽ hùng vĩ hơn. Sức mạnh tăng lên hoàn toàn, Sousuke bây giờ không còn là một newbie nữa, dù vậy cậu vẫn ân cần mà ẳm Mamika lên và đưa cậu tới nơi mà không ai có thể thấy được bộ dạng nhục nhã của cậu rồi mua cho cậu một lon nước ép cùng với một cái khăn tay.

Sousuke: Mau khỏe lại rồi vào lớp học đi, đừng cố dính dáng đến mớ rắc rối này nữa.

Mamika nhẹ nhàng nắm lấy phần lưng quần cậu rồi thều thào cất tiếng nói

Mamika: Thật tình cảm ơn cậu đã tha mạng cho tôi.

Sousuke: Tôi không có ý định giết cậu.

Mamika: không, cậu thật sự nên nhận lấy lời cám ơn vì đã tha cho tôi. Nếu là người khác thì họ đã lợi dụng việc tôi bị thương mà thách đấu tôi liên tục để lấy hết trang bị của tôi sau đó để tôi chết ở đấy.

Sousuke: May cho cậu tôi không phải loại người đó

Mamika: Đúng vậy, tôi học năm 2 cùng khối với cậu đó.Tôi không muốn mất hết những kỉ niệm đẹp ở ngôi trường này trong 2 năm qua đâu.

Sousuke: nói vậy chúng ta bằng tuổi nhau ư !?

Mamika: Ừ phải, còn cậu già kinh khủng.

Sousuke: Tôi cũng ê ẩm khắp người rồi này... thôi vào lớp đánh một giấc vậy.

Mamika: Với vai trò Hội trưởng hội học sinh, tôi khuyên cậu nên học vì sắp thi rồi.

Sousuke: Dẹp... tạm biệt tiểu mỹ thụ đại cổ thụ

Mamika: Tôi ghim...

Tan trường, cậu lết cái thân xác rã rời tơi tả của mình về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc. Đang mơ màng thì chợt nhớ cái câu "Tới trễ tôi giết" của Kotori mà lật đật thay đồ rồi chuẩn bị đi đến trường

Dì Sousuke: Con đi đâu vậy !?

Em gái: Đi với gái đó dì.

Sousuke: Con quên vở ở trên trường nên đi lấy, dì với em ngủ trước đi.

Thế là dì Sousuke lấy áo khoác mà bà ta mới mua cho cậu mà đưa rồi dặn: người ta không cho vô lấy thì mai đi sớm vào lấy nha con, đi cẩn thận đó. Tránh mấy con đường vắng nha.

Sousuke: con biết rồi, con đi đây.

Đến trường, cậu dựng xe đạp bên ngoài rồi ngó xem bác bảo vệ đang ở đâu, không thấy bác ấy nên cậu trèo vào.

Sousuke: May quá... Kotori chưa tới. Nhưng mình đâu có đến trễ đâu.

Kotori xuất hiện sau lưng cậu như một con ma. Kèm theo đó là hành động vuốt nhẹ từ thắt lưng lên gáy cậu. Sau đó thì cắn lỗ tai một cái nhẹ

Kotori: Ta đến để lấy linh hồn ngươi.

Sousuke: Aaa... chị thôi đi.

Kotori: Giỡn xíu làm gì ghê dọ... vả lại cậu đô con thật. Hôm trước cậu khỏa thân nên chỉ dám nhìn lên mặt cậu thôi, giờ tận tay sờ mới cảm nhận được.

Sousuke: Thế hẹn em lên trường làm gì !?

Kotori: Để lấy linh hồn ngươi. *rọi đèn vô mặt*

Sousuke: =_='

Kotori: Thật ra là để thu thập Story Card, có 1 thẻ ở trường cậu. Nên hẹn cậu lên để thu thập nó.

Sousuke: Thế chị có biết trường em cũng có 1 Captor không !? Tính luôn em là 2 Captor đấy.

Kotori: Có nữa hả !? Mạnh không !?

Sousuke: Em mém bị cậu ta bóc... à không. Em mém bị ép bóc tem cậu ta đấy.

Kotori: Ewww... Con gái con đứa thời nay bạo dễ sợ

Sousuke: Cậu ta là con trai, nhưng nhìn như con gái. Vả lại là hội trưởng hội học sinh, học năm 3.

Kotori: Kệ đi, biến hình rồi đi thu phục Story Card nào.

Sousuke: Vâng~~~

Đột nhiên Sousuke đi vào toilet gần đấy

Kotori: ủa đi đâu vậy, vệ sinh à !?

Sousuke: Em biến hình.

Kotori: Biến hình vô toilet làm quỷ gì !?

Sousuke: Biến hình ngoài đấy ngại lắm...

Kotori: Lẹ lên đi... haizz.

Biến hình hoàn tất, Sousuke lót tót đi ra. Kotori khá ngạc nhiên với bộ giáp mới của cậu nên cứ tròn xoe mắt nhìn, khi cậu lại gần thì cô cứ lấy cả hai tay mà sờ soàng khắp nơi.

Kotori: Cậu lấy nó ở đâu ra vậy !?

Sousuke: Đánh thắng hội trưởng.

Kotori: Đệt, còn gì không để tui đánh nó rồi lấy luôn.

Sousuke: (Nếu nói còn thì chắc chị ấy đánh người ta đến mất hết kí ức quá.) Hết rồi, em lấy cái giáp mạnh nhất nên chỉ còn hàng Sida thôi

Kotori: Vì cậu phải giúp tôi nên đành phải tha cho cậu vậy. Nếu không thì tôi đã cướp nó rồi... xóe.

Dester: Bà chằn này ác dễ sợ.

Camael: Phải đấy, cô ác dã man rợ.

Kotori: Im đê~~~~

Và sau đó, cô bắt đầu đọc thần chú rồi làm phép các kiểu. Sousuke không bận tâm cho lắm nên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như lần cuối cậu được ngắm nó vì biết đâu trong trận chiến này cậu sẽ chết mất.

Kotori: Xong rồi, đi tìm Story Card thôi.

Sousuke: Ủa, chưa vô kết giới mà !?

Kotori: À... tôi quên nói với cậu là Story Card không nằm trong kết giới mà là trong thế giới gương. Vẫn tồn tại nhưng không thể thấy được, vả lại Story Card đã được vật chất hóa.

Sousuke: Vật chất hóa... không lẽ là nó trở về hình dạng ban đầu sao !?

Kotori: Phải, lá này là Thiên Sứ Đưa Tin Gabriel. Nhìn kìa... nó xuất hiện rồi. *chỉ tay*

Nhìn về phía Kotori chỉ, ở đấy có một cánh cổng nhìn như hố đen vậy. Từ đó dần hiện ra một vật thể mang hình dáng của con người, tuy là vậy nhưng nó có cánh. Gồm 3 đôi cánh, mỗi bên 3 cánh và chúng đều mang một màu đen sâu thẳm.

Sousuke: Là Captor ư !?

Kotori: Không, là Story Character này mang hình dạng của con người nên vậy. Chứ đấy là một Story Card được vật chất hóa.

Sousuke: Nó full giáp kìa, nhìn mạnh quá.

Kotori: Có lẽ sẽ thắng nhanh hơn nếu nhóc chiến đấu với nó ngay bây giờ thay vì đặt ra các câu hỏi đấy.

Sousuke: Em chết chắc rồi...

Cậu thủ thế và bắt đầu tích tụ lửa. Tức thì có thứ gì đó bay qua mặt cậu, để lại một vết cắt ngay má khiến nó chảy máu.

Sousuke: Cái... cái gì vậy !?

Dester: Không xong rồi, tạo lá chắn đi...

Kotori: Tạo lá chắn đi mau lên, không thì chết cả đám đấy.

Sousuke: Tạo như thế nào !?

Dester: Hai chân ngang rộng bằng vai, khụy gối, bắt chéo hai tay rồi nắm chặt lại.

Sousuke làm theo và Kotori nấp sau lưng cậu, lá chắn xuất hiện nhưng có vẽ khá yếu ớt. Những thứ giống như cái ban nãy đã làm cậu thương đang bắn vào cậu nhưng đã bị lá chắn bật tung ra.

Kotori: Đấy là kĩ năng của Story Character này, Feather Knife (Vũ Dao). Những chiếc lông vũ từ đôi cánh của nó rơi ra và biến thành dao, sau đó bắn về phía chúng ta với tốc độ cao. Trúng là xác định xuống 3 tấc đất.

Sousuke: Nó cắt trúng mặt em rồi...

Kotori: may là không trúng vào đầu hay những nơi khác, chỉ là vết trầy nhẹ thôi nên yên tâm.

Một lúc sau, cơn mưa dao ấy cũng ngưng lại. Thiên Sứ Sa Ngã ấy lại lấy ra một thứ khác, là một chiếc tù và

Sousuke: Nó lấy tù và ra làm gì thế, thổi cho chúng ta điếc chết à !?

Kotori: Rất tiếc trường hợp ấy còn xuống được 3 tấc đất. Nhưng đấy là Tù Và Khải Huyền, một khi đã thổi thì mọi thứ đã từng ở đây đều biến mất kể cả tôi và cậu... trừ nó ra.

Dester : Thế thì cho nó không thổi là được, mau lên Sousuke. Đánh chết nó đi...

Sousuke: Được rồi...

Cậu bắt đầu chạy về phía của Gabriel, nửa chừng thì đột nhiên ngã lăn ra đất rồi nằm đấy luôn. Là do cậu đã kiệt sức vì những vết thương phải chịu trong 2 ngày qua, từ vết bỏng đến vết bầm. Bây giờ không còn sức để ngồi dậy nữa huống chi là bỏ chạy, thời gian như chậm lại vì cậu bắt gặp hình ảnh Kotori đang chạy lại phía cậu vừa gọi tên mình vừa đưa tay ra phía trước với tốc độ Slow Motion.

Sousuke: mình chết chắc rồi, dao thì đang bay xuống, Kotori thì từ đó chạy lại sao kịp chứ !? Công nhận chị ấy đáng ghét nhưng đáng yêu thật, bề ngoài có vẻ khá khó ưa nhưng thật sự là một người tốt.

Nhắm mắt lại, được một lúc thì có cảm giác như ai đang đứng bên cạnh và cũng được một khoảng thời gian khá lâu để cơn mưa dao rơi trúng mình. Cố gắng mở mắt, hình ảnh một người con trai tóc vàng hiện ra cùng với bộ giáp sáng bóng màu ánh kim. Những vòng tròn màu vàng xung quanh cậu là gì !? Tại sao dao bay vào thì biến mất luôn chứ !?

Mami: Ohohohoho, công nhận tên nhóc Captor này cũng thảm hại y chang người đảm nhiệm nó vậy.

Mặc dù nghe được giọng của Mami nhưng cậu vẫn không biết cô ấy ở đầu mà nhìn mặt vì cũng chả còn sức mà nhìn đi chỗ khác nữa. Điều cuối cùng cậu thấy là khuôn mặt điển trai của chàng trai ấy và cú đâm kiếm chí mạng vào tim Thiên Sứ Sa Ngã cùa cậu ấy, sau đó mọi thứ tối sầm lại.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong phòng mình. Bắp tay phải, hai bàn tay, ngực và bụng cậu bị băng lại bằng băng y tế rất nhiều vòng, có những chỗ được bôi thuốc chống bỏng, vết rách trên mặt cậu được dán một miếng băng keo cá nhân. Toàn thân ê ẩm, cậu cố đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

Dester: Đêm qua mệt mỏi nhỉ, nhưng thu thập được một thẻ bài rồi.

Sousuke: Khụ khụ, sao tôi về nhà được vậy Dester !?

Dester: Là một chàng trai đưa cậu về, tuy nhỏ con nhưng khỏe thật đấy. Chả bù cho cậu to xác mà yếu ớt.

Sousuke: Khụ khụ.... khụ khụ...

Cậu ho liên tục, do phần bụng bị chấn thương nên việc ho khiến cậu khá là đau. Mặc dù muốn ngưng lại cũng chả được nên cậu ngã khụy xuống đất mà ôm bụng lại

Dester: Ta ước gì ta có thể vuốt lưng cho cậu.

Sousuke: Khụ khụ... tôi muốn chết.... khụ khụ khụ...

Dester: Làm ơn, ta cần cậu giúp ta trở về thế giới của mình. Chẳng phải cậu cũng muốn gặp ba mẹ mình sao !?

Sousuke: Ông... khụ khụ... chọn nhầm người rồi. Tôi nghĩ tôi không gặp ba mẹ mình được đâu.

Dester: Không... là một ngọn gió đã đưa ta đến. Đây là định mệnh của cậu Sousuke.

Sousuke: Tôi mệt quá đi mất... ực.

Cậu đứng dậy mặc đồng phục rồi đi đến trường, do lẻn đi để dì và em không phải bắt gặp mình như thế này cho đỡ lo nên cậu đã bỏ quên bữa trưa trong bếp. Bụng đói cồn cào, trưa hôm qua đến giờ chả ăn gì nên cậu thấy bủn rủn chân tay dữ dội. Tới tủ đồ cá nhân, khi lấy giày mang thì cậu nghe được mọi người bảo rằng có học sinh chuyển đến trường mình. Đang giữa kì mà lại chuyển trường thì làm sao mà thi tốt được chứ, đúng là kì quặc.

Dester: Cẩn thận cánh cửa nhé nhóc con.

Sousuke: Cám ơn vì đã nhắc... khụ khụ.

Cũng may là không ai đặt bẫy cả, nhưng lần này bàn ghế của cậu bị ném đi đâu mất rồi. Mệt mỏi và tuyệt vọng, cậu đứng đó cúi gầm mặt xuống xuống để giấu đi việc mình đang khóc.

Dester: Lại khóc nữa rồi, cậu không định đáp trả à !?

Sousuke: Tôi biết ai đâu mà đáp với trả.

Dester: Trời đất, thế giới của ta vẫn tốt đẹp hơn ở đây nhiều.

Lúc này giáo viên chủ nhiệm đi vào, cô nhìn Sousuke và bảo cậu về chỗ đứng một chút.

GVCN: Các em về chỗ ngồi và trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Vào lớp đi em..

Học sinh mới bước vào, đó là chàng trai đã xuất hiện và cứu Sousuke vào hôm qua.

Sousuke: Cậu... cậu là....

GVCN: Do chị bạn ấy đi công tác ở Tokyo nên bạn ấy phải nhập học tại đây. Bạn ấy tên là Makoto Tachibana, hãy giới thiệu mình với các bạn đi em.

Makoto: Mình là Makoto Tachibana, rất vui được gặp mọi người.

Đám con gái trong lớp hò hét đủ kiểu vì gặp được mỹ nam con lai này. Đủ mọi tiêu chuẩn về ngoại hình lẫn cách ăn nói mà bao cô gái ao ước.

Nữ sinh 1: Cậu có bạn gái chưa !?

Makoto: Tớ chưa có bạn gái.

Nữ sinh 2: Cậu có vợ chưa !?

Makoto: Tớ... tớ chưa đủ tuổi.

Nữ sinh 3: Con dean... chiều nay cậu rãnh không đi ăn kem với tớ.

Makoto: Xin lỗi cậu tớ phải về dọn nhà giúp chị. Cám ơn vì đã mời.

Cả lớp: Nói tiếng Nhật chuẩn VL

Makoto: Cha tớ người Nhật còn mẹ tớ người Anh nên tớ mới nói được cả 2 thứ tiếng.

GVCN: Sousuke, giúp bạn đi tìm bàn ghế của bạn và của em luôn đi.

Sousuke: Vâng ạ...

Thế là trường Sousuke bây giờ có tận 3 Captor....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro