Chương 3: Tớ vui lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên hành lang, Sousuke cứ ho sù sụ liên tục. Việc đấy gây khó chịu cho Makoto rất nhiều nhưng cũng phải thông cảm vì Sousuke đã chiến đấu nhiều hơn.

Sousuke: Cậu biết đường không mà đi nhanh quá vậy... khụ khụ.

Makoto: Không... tớ không biết.

Sousuke: Thế đi theo tớ... khụ... kẻo lạc mất. Giờ ra chơi tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường vậy.

Makoto: Cám ơn cậu Sousuke.

Tới được nhà kho, vừa mở được cửa thì bụi bậm bay ra, các góc phòng đóng mạn nhện rất nhiều. Hít phải bụi nên Sousuke ho dữ dội hơn, thấy vậy nên Makoto vuốt vuốt lưng cậu cho cơn ho mau hết. Sau đó thì ôm lấy cậu

Sousuke: Cám... e hèm.... ơn. Cậu ôm tớ để làm gì vậy !?

Makoto: Nếu ôm như thế này thì phổi cậu sẽ ấm lại và đỡ ho hơn.

Sousuke: Ấm thật đấy nhưng dù sao chúng ta vẫn cần lấy bàn ghế, phải nhanh lên thôi. Hôm qua tớ cúp mất mấy tiết rồi, nếu không thi được là sẽ ở lại lớp mất.

Makoto: Ừ, để tớ giúp cậu chuyển bàn ghế ra ngoài. Rồi chúng ta lên lớp.

Thế là cuối cùng cũng xong công việc kiếm lại bàn ghế, Sousuke mệt mỏi ngồi xuống ghế của mình mà thở hồng hộc, cố kiềm nén lại con ho để không làm phiền mọi người. Makoto được xếp ngồi cạnh Sousuke

Tiết học bắt đầu, GVCN giảng bài với tốc độ chóng mặt và đọc một đống văn bản dài ngoằn. Sở dỉ cô làm vậy để có thể ôn được nhiều nội dung hơn cho học sinh của mình, đi thi khỏi phải ngỡ ngàng. Bất giác...

GVCN: Sousuke, đọc tiếp đoạn tiếp theo.

Cậu đứng dậy đọc, nhưng càng đọc ho càng nhiều hơn. Vừa ngại vừa mất mặt, nhưng cậu vẫn đọc và mặc cho mọi người trong lớp cười đùa, nói những lời lẽ không hay về cậu.

Học sinh 1: Chắc nó hút thuốc nhiều quá nên ho đấy.

Học sinh 2: Hay hôn trúng con nào bị viêm họng nên vậy

Học sinh 3: Tụi mày, giờ ném cái bình giữ nhiệt này vô mặt nó cho nó im đi. Sẵn bà cô đang soạn đề cương thì ném luôn...

Thế là 1... 2... 3... bình giữ nhiệt bay tới chỗ Sousuke, còn một tí nữa là ngay mặt nhưng đã bị Makoto chụp lại. Cảm thấy lớp mất trật tự nên cô giáo hỏi

GVCN: Có chuyện gì thế !?

Makoto: Futa-san ném bình giữ nhiệt vào Yuuya ạ.

GVCN: Thật không Futa !?

Futa: Em trợt tay khi uống nước ạ.

Makoto: Cậu uống nước nghệ thuật hay sao mà bình văng với tốc độ như thế!?

GVCN: Sao hả Sousuke !?

Yuuya: Em không biết, em đang đọc bài ạ. Khụ... khụ...

GVCN: em cần xuống phòng y tế không !?

Sousuke: Không cần đâu ạ... khụ khụ

Futa: Em nghĩ nó hút thuốc nên bị ho đấy ạ.

GVCN: Có không Sousuke !?

Sousuke: Không... khụ khụ... em không có...

Makoto: Bạn bè kiểu gì thế này, các người hùa nhau ăn hiếp một người sao !?

GVCN: Trật tự.

Chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, sát khí trong lớp tăng lên dữ dội và căng thẳng tột độ. Sousuke thì cứ ho, Futa và Makoto thì lườm nhau liên tục. GVCN đưa ra quyết định cuối cùng.

GVCN: Rồi, sau khi kiểm tra lại camera ẩn. Cô mời Futa đi theo cô lên phòng giáo viên.

Sau khi hai người họ rời đi thì Sousuke rủ Makoto đi tham quan trường. Trước khi ra khỏi lớp thì cậu nói với một tông giọng lạnh lùng.

Makoto: Tại sao mọi người lại cô lập Sousuke thế, trông cậu ấy cô đơn lắm.

Học sinh 1: Sao cậu lo lắng cho nó thế, yêu nó à !?

Makoto: Cái này...

Học sinh 2: Chắc nói trúng tim đen rồi. Tớ nghe nói bố mẹ hắn là giang hồ hiểm ác, bỏ hắn cho dì nuôi từ bé để tiếp tục con đường máu lửa và rồi chết mất xác vì mượn tiền đàn anh không trả đấy... dính liếu với hắn kẻo có ngày đấy nhá.

Makoto: Các cậu thật quá đáng, tung một tin đồn nhảm về một con người đáng thương như vậy. Cậu ấy chưa từng được bố hay mẹ ôm vào lòng, chả biết được hơi ấm của họ, chả có tí kỉ niệm về họ. Cậu ấy đáng thương hơn đáng ghét đấy.

Nói xong thì cậu bỏ đi rồi đóng cửa một cái kêu rõ to để dằn mặt 2 tên đấy. Bây giờ thì Makoto mới nhận ra là mình mất dấu Sousuke rồi thì Arthur, Story Card của cậu lên tiếng.

Arthur: năng lượng của cậu ấy ta có thể cảm nhận được rất dễ dàng mà không cần phải tốn quá nhiều sức như các Captor khác. Cậu ấy ở hướng này...

Sousuke liền đi theo hướng đi mà Arthur chỉ dẫn. Sousuke có lẽ cũng đi kiếm Henry vì cậu đi khá nhiều chỗ như là phòng giáo viên, thư viện, căng-tin và dừng lại ở nhà vệ sinh. Đi vào, thấy cảnh ho sù sụ không thể ngưng lại được của Sousuke thì cậu liền đi lại và vuốt lưng cậu ấy.

Makoto: Tại sao cậu ho nhiều đến vậy thế !?

Sousuke: Từ hôm thu phục thẻ bài Gabriel là tớ như vậy... khụ khụ khụ....

Makoro: Cậu bị thương khá nặng đấy, tớ nghĩ Mami-san và Kotori-san đang bàn kế hoạch thu phục thẻ bài tiếp theo nên cậu có đủ thời gian để chữa trị đấy.

Sousuke: làm gì chữa được chứ... ai... khụ khụ... chữa cho tớ.

Arthur: Tất nhiên là Makoto đây rồi.

Sousuke: Ông là Story Card của Henry ư !?

Makoto: Phải, còn Story Card của cậu đâu Sousuke !?

Dester: Ta là Dester, rất vui được gặp cậu chàng trai bí ẩn. Chào ông bạn già Arthur.

Arthur: Chào con rồng không biết bay Dester :v

Dester: đừng chọc người khuyết tật như thế chứ...

Arthur: thế đừng xúc phạm người lớn tuổi.

Dester: Đấy... ông tự nhận mình già nhé.

Arthur: Lớn tuổi chứ không phải già.

Dester: Như nhau thôi...

Sousuke và Makoto đều bật cười, sau đó thì cả hai đi tham quan trường. Mọi thứ có vẽ thú vị hơn qua lời giới thiệu của một con người cô đơn như Yuuya, những chỗ bí mật cậu thường tới để nghe nhạc và dùng bữa trưa đều rất là tuyệt vời.

Sousuke: Cậu đói chưa !?

Makoto: À... ùm... tớ đói rồi.

Sousuke: Thế chúng ta xuống căng tin mua bữa trưa thôi, phải lẹ lên không thì hết mất.

Makoto: haii~~~

Sau khi mua được bữa trưa và kiếm được chỗ ngồi, hai người họ bắt gặp Hime cũng đang dùng bữa trưa gần đấy. Vì vậy nên Yuuya cũng rủ Hime lại ngồi chơi chung cho vui

Sousuke: Mamika.... hú~~~~

Hime: Sousuke !? Ăn trưa luôn à !?

Sousuke: Phải, tôi có dẫn thêm học sinh chuyển trường nữa này.

Hime: Chào, tôi là Mamika Kirameki hội trưởng hội học sinh. Rất vui được biết cậu. *bắt tay*

Makoto: Rất vui được gặp hội trưởng. *bắt tay* tớ là Makoto Tachibana.

Sousuke: Mamika đây cũng là Captor đấy, lần trước tớ đã lấy được một bộ giáp cực mạnh khi thắng được cậu ấy đấy.

Makoto: Thế à, tuyệt thật đấy!

Mamika: Do tôi sơ ý thôi chứ không là thắng rồi, bây giờ trán tôi còn sưng này.

Sousuke: Còn tôi bị thương khắp người này, giờ thì ê ẩm chết đi được.

Makoto: Cậu là người đã làm cho Sousuke bị thương như thế ư, giỏi quá đi mất.

Mamika: cậu quá khen rồi, cậu ấy bỏ chạy và tự cho mình vào bẫy. Tớ chỉ trói lại bằng dải lụa của mình thôi, sau đó ăn combo cụng đầu của cậu ấy rồi thua luôn.

Makoto: Sousuke giỏi quá.

Sousuke: giỏi gì chứ... heehee

Mamika: Makoto khen nữa chắc cậu ấy nổ banh lỗ mũi đấy.

Cả 3 người đều có một buổi trò truyện vui vẻ bên nhau, sau đó chuông báo hiệu vào học nên đành phải tạm biệt nhau và vào lớp. Tiết tiếp theo là Nội Trợ, Sousuke quyết định mời Makoto lập nhóm với mình và cậu đã đồng ý. Mọi chuyện có vẻ xuông sẽ cho đến khi Futa có hành động kì quặc lên các bạn cùng lớp, chỉ cần chạm vào một người nào đó là họ sẽ đứng bất động trước khi kịp nhận ra họ bị chạm vào trừ Sousuke và Makoto.

Futa: Giải quyết nợ nầng thôi.

Makoto: Chuyện gì vậy, cậu đã làm gì thế Futa-san !?

Futa: Là khả năng của ta, tạo ra một kết giới giam giữ những người ở trong đấy. Ai bị chạm vào sẽ rơi vào trạng thái đóng băng, đó là những người ngoài cuộc nên ta đã đóng băng họ để không ảnh hưởng tới việc này.

Nói xong Futa lao tới trước mặt Sousuke, tay hắn sắp chạm vào người cậu thì Makoto đã đỡ lấy rồi nhanh chóng bị đóng băng.

Sousuke: MAKOTO!!!

Futa: Học sinh mới ngạo mạng, hắn cũng là một captor phải không Sousuke.

Sousuke: Mày dám làm tất cả chuyện này chỉ vì bị mời lên phòng hiệu trưởng thôi sao !?

Futa: có nhiều điều mày không biết lắm Sousuke à. Giờ thì tao sẽ giết mày để chấm dứt mọi thứ.

Cả 2 kích hoạt thẻ bài rồi giao tranh, càng đánh thì Sousuke có vẻ càng yếu đi do sức mạnh bóng tối của Futa quá mạnh, khắp mọi nơi đang dần bị che phủ bởi làn sương bí ẩn, bóng dáng của Makoto đang dần biến mất và Sousuke cảm thấy bất an.

Futa: Nếu mày để tao giết mày thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, những con người này sẽ không phải chịu khổ.

Sousuke: TAO ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ AI CŨNG GHÉT TAO HẾT VẬY CHỨ !!!

Futa: Nhiều lời...

Sousuke dùng hết sức của mình dồn vào nấm đấm và nhắm thẳng vào mặt Futa khiến hắn bật ngửa. Kết giới bị phá vỡ, mọi người trở lại bình thường và chứng kiến sự việc, ai nấy đều hốt hoảng với hình dạng hiện giờ của 2 người. Futa bỏ chạy khỏi phòng thực hành với một con dao bếp trên tay

Makoto: Cậu ấy sẽ làm hại mọi người mất, Sou-chan đuổi theo đi.

Sousuke: Sou-chan !?

Mokoto: Gọi vậy dễ hơn, tớ sẽ giúp mọi người bình tĩnh rồi đuổi theo ngay. Mau cản cậu ấy lại.

Sousuke: Ừ, nhờ cậu.

Thế là cậu đuổi theo Futa, cản lại những đường chém mà hắn vung vào người khác bằng các phi tiêu. Cả trường học nổi loạn, tin tức nhanh chóng đến tai Mamika nên cậu cũng hợp tác bảo vệ mọi người trong trường.

Hội phó: Hội trưởng cosplay cô gái phép thuật à !? Đáng yêu quá đi mất...

Hime: Nhiều lời, cho chạy 100 vòng sân trường giờ.

Hội phó: Dạ em xin lỗi

Sau khi cuộc rượt đuổi đã ra khỏi trường thì Hime mới ngưng tạo lá chắn rồi cùng Makoto đuổi theo hai người kia để trợ giúp

Hime: Có chuyện gì vậy Makoto !?

Makoto: một captor nổi loạn ở trường chúng ta, hắn nói hắn muốn giết Sou-chan.

Mamika: Là học sinh trường mình à !?

Makoto: Đúng vậy, hắn có thể đóng băng bất cứ ai trong kết giới của hắn.

Mamika: Được rồi phải giúp Sousuke thôi.

Cuộc rượt đuổi dừng lại ở vách núi, Futa đã cùng đường nên đành phải đánh nhau với Sousuke, Futa thiên về tốc độ nên cứ liên tục di chuyển mà đấm vào những vết thương của Sousuke. Cơn đau thấu xương khiến cậu khụy xuống và ho ra máu, lúc này Futa mới dừng di chuyển tấn công mà xuất hiện để bắt đầu kết liễu Sousuke, hắn kề dao vào gáy cậu.

Futa: Sẽ không đau đâu.

Hắn giơ con dao lên cao định chém đầu Sousuke nhưng đã bị Makoto đánh văng mất, sau đó cậu đã tung một cước khiến hắn rơi xuống vách núi đầy những tảng đá nhọn.

Mamika: Trời đất lỡ hắn chết sao.

Makoto: Hắn định giết Sou-chan, nên như thế là đáng thôi. Sou-chan, cậu đứng dậy nổi không !?

Sousuke: Tớ đau quá, vả lại hình như bị xốc hông rồi khó thở quá.

Makoto đỡ Sousuke nằm ra rồi chữa trị cho cậu, thi thoảng Sousuke giữ chặt lấy tay Makoto do đau và sợ.

Makoto: Đừng lo, tớ không bỏ cậu đâu. Nhắm mắt lại ngủ một tí đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sousuke: Cậu không giết tớ chứ !

Makoto: Không đâu, cậu an toàn rồi.

Nghe được câu đấy thì Sousuke nhắm mắt và ngủ thiếp đi, lúc này thì cả 3 người đều ngưng kích hoạt thẻ bài của mình.

Dexter: Makoto thích Sousuke của ta rồi.

Arthur: Makoto có hôn thê rồi nhá.

Hime: Sớm thế, tớ vẫn ế chỏng mông này.

Dester: Mông ngươi ai thèm đâm...

Mamika: Con rồng không biết bay này...

Arthur: Giỏi lắm, vỗ tay...

Makoto: thôi thôi đừng cãi nhau mà, Mamika giúp tớ đưa Sousuke về nhà nhé.

Mamika: Ừ, để tớ giúp cậu.

Sau khi đưa Sousuke về nhà an toàn thì Mamika về lại trường để tổng kết thiệt hại, Makoto thì ở lại chăm sóc Sousuke và làm quen với dì và em gái cậu ấy.

Em gái: Chào anh Makoto, em là Hanabi. Còn đây là dì của bọn em Hatoda.

Mokoto: Chào mọi người, cháu là bạn cùng lớp của Sou-chan.

Hatoda: Gọi tên thân thiết luôn rồi à, cháu trai dì có ăn hiếp cháu không.

Makoto: Dạ không ạ, bạn ấy tốt lắm.

Hanabi: Khoai anh ấy to lắm phải không !?

Makoto: Anh đâu thấy cậu ấy mang khoai đi học.

Hanabi: Không phải khoai đấy...

Cô bé ghé lại tai của Makoto thì thầm gì đó khiến cậu đỏ mặt

Makoto: Anh... anh chưa có thấy "khoai" của cậu ấy.

Dì Hatoda: Con bé này lại nói năng bậy bạ rồi.

Hanabi: Hihi... con chọc ảnh xíu thôi.

Makoto: Sou-chan ngủ dậy dì có thể gọi cháu không ạ. Số điện thoại cháu đây ạ, và nhà cháu ở đối diện ạ.

Hanabi: Ehh... anh là hàng xóm mới chuyển đến trong lời đồn. Một cuộc tình sắp nở hoa cúc kìa~~~

Nghe thấy tiếng ồn nên Sousuke đã tỉnh dậy và đi xuống phòng khách rồi xin phép dì đi ra công viên cùng Makoto. Trên quãng đường đến công viên thì cả 2 cứ ra vẻ ngượng ngùng

Sousuke: Momo-chan... tớ gọi cậu như thế được không !?

Makoto: Momo-chan... nghe đáng yêu lắm Sou-chan.

Sousuke: Thế là tốt rồi, tớ cảm thấy hơi tuyệt vọng khi ai cũng ghét tớ trừ cậu ra.

Makoto: Tớ thấy cậu tuyệt vời mà, lúc nào cũng thắng. Cho dù có bị tổn thương đến đâu cậu cũng không đầu hàng.

Sousuke: Khi hắn sắp chém đầu tớ, tớ đã rất sợ... tớ sợ tớ sẽ chết trước khi gặp được ba mẹ mình. Cám ơn cậu đã cưu tớ hết lần này đến lần khác.

Makoto: tớ biết cảm giác không được gặp ba mẹ như thế nào, đừng lo... tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu cho đến khi cậu gặp được ba mẹ mình.

Cậu chợt nhận ra Sousuke đang khóc nãy giờ, nghẹn ngào với đôi mắt đỏ hoe của mình. Cố kiềm lại từng cái nấc, lấy mũ áo khoác đội lên để không cho Makoto biết nhưng không thể được.

Makoto: Sao thế Sou-chan...

Cậu đi lại, gỡ mũ của Sousuke ra rồi lau nước mắt.

Makoto: Sao khóc vậy, đau ở đâu hả !? Nói đi tớ sẽ chữa...

Sousuke: không... tớ không có đau, chỉ là cuối cùng tớ cũng tìm thấy người yêu quý tớ.

Makoto: Vẫn còn dì và em gái cậu mà. Họ cũng rất là yêu cậu.

Sousuke: không đâu, cậu rất khác... một tình cảm gì đó rất khác.

Makoto: Được rồi, nín nào... đừng khóc nữa. Khóc nữa sẽ đau đấy, cũng khuya rồi chúng ta nên về ngủ thôi...

Sousuke: Tớ đưa cậu về nhé

Makoto: Thế thì tuyệt quá, cảm ơn cậu nhé.

Đêm hôm đấy hai người đã rất vui vẻ, nói đủ thứ chuyện nhưng lai lịch của Makoto vẫn còn là một bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro