Chương 5: thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang tìm hiểu những gì đang xảy ra thì lập tức một đội quân của Thánh Đường ập tới bắt giữ nhóm của Sousuke lại rồi đưa họ về nhà giam

Sousuke: Buông tôi ra... Mamika, Sonoko, Ken !!!

Mamika: Đừng chống cự, làm theo lời họ rồi tôi sẽ cứu mọi người.

Cả Sousuke, Ken, Sonoko đều bị chùm bao bố lên đầu khiến họ không thấy gì cả, kể cả việc kích hoạt sức mạnh của Story Card cũng không được do họ đã bị còng tay lại bởi một thiết bị từ Thánh Đường. Sau khi đến nhà giam thì mỗi người đều bị giam ở một phòng tách biệt, Ken thì bị áp giải đến sảnh chính cùng với Mamika. Sau khi tháo bao bố ra khỏi đầu thì Ken bị Cha Sứ Rindoh đấm lại vào mặt té lăn ra đất, chưa hết... hắn ta còn đá nhiều cái vào bụng và ngực của Ken. Thấy vậy Mamika đã ôm lấy Ken và bảo vệ cậu ấy

Mamika: Dừng lại !!!

Rindoh: Gì chứ !?

Mamika: Làm ơn hãy dừng lại đi... tôi xin ngài.

Ken: Khụ Khụ... Mamika tránh... ra... tôi phải đập chết tên này !!!

Khi cậu chứng kiến hắn ta đứng nhìn mình và Mamika với vẻ khinh bỉ tột độ thì Ken đã nhổ nước bọt vào mặt hắn rồi sấn tới một cách húng hổ trước sự chứng kiến của Mamika. Thế là Rindoh kích hoạt sức mạnh của Story Card để cho Ken một bài học, Ken chùn bước trước sức mạnh đó và kiệt sức. Lúc này Mamika đứng lên bảo vệ cậu

Mamika: Không được sử dụng sức mạnh của Story Card lên người bình thường !!!

Rindoh: Nhãi ranh tránh ra mau !!!!

Mamika: Ngài sẽ vi phạm luật lệ của Thánh Đường đấy.

Rindoh: Nó không phải là người bình thường !!!

Mamika: Trong trường hợp không có gì để phòng thủ, không thể kích hoạt sức mạnh của Story Card thì cậu ấy chính là người bình thường thưa ngài.

Rindoh: Nói vậy những thế lực ngoài kia cũng đã bị ta chấm dứt khi chúng không thể biến hình còn gì.

Mamika: Ngài... thật đáng kinh tởm.

Rindoh: Giết hoặc bị giết thôi Mamika thân yêu à...

Mamika kích hoạt sức mạnh của Story Card và xua tan đi hết những nguồn năng lực hắc ám trong sảnh chính

Mamika: Nếu ngài nói vậy thì tôi sẽ không ngại đánh trả đâu !!!

Rindoh: Được, ta sẽ cho người truy lùng ngươi vì tội phản bội !!! Dead or Alive...

Mamika: MAGICAL SPLASH FLARE !!!!!!!!

Cậu tạo ra một vụ nổ để thừa cơ hội bỏ trốn cùng Ken

Mamika: Cậu đi tìm Sousuke và Sonoko giải thoát cho họ đi, tôi sẽ giữ chân Rindoh !!!

Lúc này Mamika thả Ken từ trên cao xuống để cậu ấy biến hình

Sau đó Ken vượt qua hết tên này đến tên khác một cách nhanh chóng để tìm đến nhà giam, còn Mamika thì giao chiến cùng với Rindoh.

Rindoh: Đầu hàng đi, ta sẽ quên hết những gì đã xảy ra vào hôm nay.

Mamika: Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng có lẽ tôi không thể dừng lại ở đây được vì tôi biết được rằng ngài đang giấu tôi gì đó.

Rindoh: Mamika Kirameki, ta tuyên bố ngươi phản bội Thánh Đường. Xử tử những người liên quan đến
Mamika vì tội tòng phạm.

Nói xong ông ta bắn một loạt đạn về phía nhà giam Sousuke và Sonoko, Mamika thấy vậy nên đã dùng phép thuật của mình cản lại

Rindoh tức giận vì đối thủ cứng đầu của mình, mắt ông ta đầy nỗi căm phẫn, ông trông như có thù với Mamika từ nhiều năm trước. Từ đâu phóng vào người của Rindoh những chiếc phi tiêu hình đại bàng rồi phát nổ khiến cho hắn ta rơi xuống, Mamika gần đấy nên cũng bị ảnh hưởng và bị văng xuống đất, may là Ken xuất hiện và đỡ cậu kịp thời.

Ken: Tôi cứu được Sousuke và Sonoko rồi đấy, làm gì tiếp theo đây !?

Mamika: Họ đâu !? *ngó qua ngó lại*

Ken chỉ tay về phía xa, nơi mà Sousuke đang chiến đấu với một tiểu đội hơn 50 tên pháp sư.

Mamika: Ôi trời, mau giúp cậu ấy !!!

Ken: Cậu ấy mạnh đấy chứ, ban nãy còn nhiều hơn như vậy.

Mamika: Chúng ta phải khẩn trương lên, Rindoh đã liên lạc với những pháp sư cấp cao khác rồi đấy... tôi sợ chúng ta không đấu lại đâu.

Vừa nói xong thì bất giác xuất hiện trước mặt Mamika là một kiếm sĩ tóc đỏ xinh đẹp. Với ánh mắt lạnh lùng và biểu cảm kiên quyết không ai có thể đánh bại mình.

Mamika: Selesia-san !? Không thể nào.

Rindoh: Ả không nhớ ra ngươi là ai đâu, bởi vì đây chính là nước cờ của ta, trò chơi của ta... và ngươi chỉ là một hạt bụi ở trong đấy mà thôi. Để ta xem sẽ như thế nào nếu ngươi bị chính người thân trong gia đình kết liễu.

Mamika: Selesia-san em xin lỗi...

Cậu sợ hãi lùi lại vì không nỡ làm hại người nhà của mình, ngay sau khi Ken phóng phi tiêu về phía Selesia thì Mamika đã chặn chúng lại khiến cho Ken ngạc nhiên

Ken: Cậu làm gì thế !?

Mamika: Đừng có làm đau chị ấy...

Ken: Đó không còn là chị cậu nữa, nhìn đi... thậm chí cậu mà cô ta còn dám vung kiếm mà.

Mamika: Đừng... đừng bắt tôi phải làm gì cả... làm ơn... hức ! *ngồi bịch xuống đất* *ôm mặt khóc*

Ken: BIRD RUN.

Cậu phóng những phi tiêu của mình vào những viên đạn đang bay lại phía của Mamika

Ken: Ngươi dám đùa giỡn với cảm xúc của người khác như thế này sao Rindoh !? *tức giận*

Rindoh: Ừ thì sao nào... !?

Sousuke: Đừng nhiều lời với hắn nữa, chấm dứt nỗi đau này thôi Ken, Mamika.

Lúc này trong túi của Sousuke rơi ra tấm hình của mẹ cậu, Ken nhặt lên giúp Sousuke rồi ngạc nhiên khi thấy mẹ của Sousuke rồi quay sang nhìn cậu ấy

Ken: Người này là....

Sousuke: À... đó là mẹ của tôi đấy

Ken: Có phải mẹ cậu là đệ nhất thánh kiếm !?

Sousuke: Phải... làm sao... làm sao cậu biết được !?

Ken: Đây là...

Đột nhiên hai người bị ngăn cách khỏi nhau bởi một bức tường đất. Càng ngày Rindoh càng dùng nhiều sức mạnh phép thuật của các Story Card, quá nhiều sức mạnh tập trung tại thánh đường khiến cho không gian tại nơi đây vỡ vụn và tạo ra một hố đen hút mọi thứ vào đấy. Sousuke ôm lấy Sonoko gần đấy để không bị lạc mất người duy nhất mình quen, Ken thì nắm lấy tay Mamika trong lúc cậu bị hút vào hố đen ấy, do lúc sơ hở nên đã bị Selesia chém một nhát ngay eo nên mất trớn rồi cả cậu và Mamika bị hút vào hố đen cùng với Sonoko và Sousuke.


Ken: Hố đen này hệt như lúc đấy, Sousuke... cậu giữ chặt lấy Sonoko vì chúng ta chuẩn bị di chuyển sang 1 thế giới khác đấy !

Sousuke: Được rồi, tôi sẽ lo cho Sonoko... cậu lo cho Mamika đi !!!

Ken: *gật đầu*

Thế là họ thừa cơ hội mà chạy trốn khỏi Rindoh bằng cách đi vào hố đen.

Mamika: Selesia... đừng bỏ chị ấy lại, chị ấy sẽ bị hại mất.

Ken: Khỏi nói cô ta cũng đuổi theo chúng ta, bám chắc vào...tôi tăng tốc chạy đây.

Mamika: V....vâng...

Selesia bám sát Ken, Mamika nhìn cô ấy rồi nói đủ điều

Mamika: Selesia-san... là em đây, Mamika đây... làm ơn nhớ ra đi.

Selesia: Tôi vẫn không hiểu vì sao tôi thấy em rất quen thuộc... nhưng Rindoh đã giao tôi nhiệm vụ tiêu diệt em. Xin lỗi Mamika.

Ngay khi cô ta vồ lấy Mamika thì đột nhiên cả 3 người mất đi sức mạnh biến thân ngay sau khi thoát ra khỏi hố đen, nó thả bọn họ xuống một hồ nước rộng.

Ken: Mamika, cậu đâu rồi !!!

Mamika: Cứu... cứu... tôi không biết bơi !!!! *vùng vẫy*

Mặc dù không còn biến thân nhưng Selesia vẫn còn khá hung dữ khi cố nhấn chìm Mamika xuống nước, may rằng lúc đó Ken bơi lại kịp thời và cứu cậu ấy.

Ken: Selesia... tránh ra... bỏ cuộc đi.

Selesia: ưu tiên nhiệm vụ. Phải giết Mamika... ngươi đang cản trở người thi hành công vụ đấy.

Cô ta liên tục vồ lấy Ken rồi nắm tóc kéo các kiểu nhưng vẫn không quên nhận đầu Mamika xuống nước, Ken thì cứ đỡ Mamika lên... bực quá nên cậu liền cụng vào đầu Selesia một cái thật mạnh khiến cô ngất đi rồi trôi lềnh bềnh giữa mặt hồ. Kéo được Mamika vào bờ là cả một quá trình gian nan, Ken nằm thở hổn hển bên cạnh Mamika

Ken: Mami...ka... cậu có sao không !?

Mamika có lẽ cũng bị ngất do đuối nước, lo lắng nên cậu đã tiến hành sơ cứu đê ép nước ra ngoài... hô hấp nhân tạo đủ thứ để cậu trả lời mình. Một hồi sau, Mamika sặc nước ra rồi tỉnh lại... Ken đỡ cậu ngồi dậy

Ken: Mamika... cậu ổn chứ !? Mamika, trả lời tôi đi.

Mamika: *sặc nước* K...Ken... cám ơn anh

Ken: Cậu không sao là tốt rồi.

Mamika: Đây là đâu vậy !? Selesia đâu !?

Ken: Ban nãy tôi đã cụng vào đầu cô ấy ngất xỉu trôi giữa hồ... bây giờ không thấy nữa... nhưng đây có lẽ là thế giới của tôi đấy.

Mamika: Thế giới của anh !?

Ken: *gật đầu* bởi vì thiết bị liên lạc của tôi đã hoạt động lại rồi này, chứ lúc bên thế giới của cậu nó không thể hoạt động được.

Bất giác trên bầu trời có những con tàu bay hoạt động bằng năng lượng hắc ám, ngay khi thấy chúng thì Ken bật dậy nắm tay Mamika kéo chạy vào rừng như nhìn thấy ma.

Mamika: Có... có chuyện gì vậy Ken !?

Ken: Là bọn Phantomer, kẻ thù của bọn tôi.

Mamika: Kẻ thù !?

Ken: Có thể ở thế giới của cậu chưa bao giờ có kẻ thù nguy hiểm như vậy, nhưng ở đây... bọn Phantomer đã giết hại rất nhiều người, trong đó có... gia đình tôi...

Mamika: Xin lỗi, tôi không cố ý. *sad reaction*

Ken và Mamika trốn được vào một cái hang, Hai người cố liên lạc với những người còn lại nhưng không được vì điện thoại của Mamika bị vô nước còn của Ken thì không ai nghe cả. Ken tức giận đập tay vào tảng đá ngay cạnh, mạnh đến nỗi nó bị thủng và nứt hết một phần.

Mamika: Sao thế Ken !?

Ken: Căn cứ của tôi... không ai nghe máy cả.

Mamika: Rồi họ sẽ đáp lại thôi mà, anh mau lại đây ngồi nghỉ ngơi đi vì hôm nay anh vất vả rồi.

Ken: Tôi sẽ đi điều tra xung quanh, cậu ở đây đợi đi đừng đi đâu cả.

Nói xong anh ta ra ngoài rồi biến mất hút, Mamika một mình trong hang nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay mà rơi nước mắt, cậu co mình lại trong cái hang rộng lớn lạnh lẽo, tiếng thút thít vang vọng đến tận sâu trong hang...

Mamika: Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này chứ... Gia đình mình sẽ như thế nào đây !?

Mặt trời đã lặn, Ken quay lại hang thì không thấy Mamika đâu cả nên vô cùng lo lắng mà chạy đi tìm khắp nơi.

Ken: MAMIKA !!!!! *hét lớn*

Mamika từ đâu xuất hiện phía sau lưng ken và cù lét anh ta

Ken: Aaaaa...

Mamika: Tôi đây mà, làm gì mà hớt hãi thế !? *cười*

Ken: Cậu đã đi đâu thế hả !? Nguy hiểm lắm đấy !!!

Mamika: À... gần đây có một thành phố ở đó có trung tâm mua sắm, tôi định vào đấy mua gì đó về nấu ăn á... anh xem, tôi mua được nhiều lắm.

Cậu nắm tay Ken và chạy đến bờ hồ, tìm chỗ nào đó ngồi xuống. Sau đó thì lấy ra những món đồ mình mới mua được trong khu mua sắm với vẻ mặt thích thú

Mamika: Anh xem, những món đồ này có in hình tôi nè !!! Vừa thấy thôi là tôi đã quyết định mua rồi. *đưa Ken xem*

Ken: Ohhh, đúng vậy thật. Nhìn y hệt cậu vậy. *cầm lên so sánh*

Mamika bật bếp lửa mini lên và nấu nước sôi, thả gói cà ri ăn liền mua ban nãy vào rồi ngồi trò truyện cùng Ken

Mamika: Ken nè, tôi muốn hỏi anh một điều... rằng anh rốt cuộc là ai !?

Ken: À thì... tôi là đội trưởng của Science Ninja Team, Gatchaman tên thật là Ken Washio và cậu là ai !?

Mamika: Tôi là Mamika Kirameki, hội trưởng hội học sinh trường Tennobi và là một Story Card Captor... và đây là ngoại hình thật của tôi


Ken: Tại sao cậu lại phải che giấu chứ... trông khá đáng yêu mà.

Mamika: À thì.... ẤY QUÊN MẤT.

Ken: Gì vậy !?

Mamika: Tôi chỉ mua có 1 phần mì cà ri mà thôi.

Ken: Không sao đâu mà, cậu ăn trước đi. Nhịn đói 1 ngày chả là gì đối với tôi cả.

Mamika: Hỳ hỳ... thế tụi mình ăn chung đi. Ken-chan, nói "aaaa" đi... *đút*

Ken: À.... ùm... *đỏ mặt* thôi.

Mamika: aaaaa....

Ken: Haizzz... aaaaaa. *há miệng*

Mamika: Ngon chứ !?

Ken: *gật đầu* cậu đang cầm gì vậy !?

Mamika: Là điện thoại của tôi á... nó hoạt động lại rồi may quá.

Ken: Điện thoại !?

Mamika: à, nó dùng để liên lạc và sử dụng như một số công cụ khác điển hình là máy ảnh. Anh xem tôi chụp lại này... *ngồi cạnh Ken*

Ken: Đó... đó là tôi mà trông già quá. *sờ râu*

Mamika: Không biết bây giờ mọi người đang ở đâu nhỉ !?

Ken: Tôi cũng lo cho đồng đội của tôi lắm, tuy rằng tôi đã quay lại thế giới của mình nhưng họ vẫn còn cách tôi rất là xa.

Mamika: Nghe cô đơn quá.

Ken: kể tôi nghe về gia đình của cậu đi Mamika.

Mamika: *ngạc nhiên* *buồn* khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi đã gặp phải một tai nạn giao thông. Mẹ tôi mất, bố tôi thì suy sụp, tôi thì mất đi khả năng nghe nhìn, Selesia thì đang đi du học nên khi nghe tin chị ấy liền quay về bên bọn tôi. Tôi không thể nghe thấy những gì mọi người dành cho mẹ, những hình ảnh cuối cùng của mẹ khi họ mang bà ấy đi khỏi tôi mãi mãi... và bằng cách nào đó, bố tôi bằng cách nào đó đã làm quen được với Rindoh, ông ta kí một hợp đồng gì đấy với hắn để cho tôi lại đôi mắt và đôi tai... và... và... hức... *khóc*

Ken ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu cho đến khi tiếng thút thít khóc của cậu im hẳn, khi cậu rơi vào giấc ngủ say thì Ken tựa đầu cậu lên đùi mình rồi cởi áo khoác ra đắp cho cậu sau đó ngắm nhìn cậu dưới ánh sáng huyền bí của bầu trời đêm

Ken: Mặc dù không biết cậu là gì nhưng tôi sẽ bảo vệ cậu... Mamika, nên đừng sợ nữa... bởi vì tôi đã ở bên cậu rồi.

Anh bế Mamika về lại hang động cho cậu ngủ tiếp còn mình thì tựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi rồi ngủ quên bên cạnh Mamika lúc nào không hay.

Sáng hôm sau chuyện không hay đã xảy ra...

To be continue... :))

Tết mị sẽ viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro