Chương 6: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, khi Mamika đang ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ những sinh vật trong rừng đang bỏ trốn khi bị bọn Phantomer đuổi.

Mamika: Ken, dậy đi... Ken !!!! *lay động*

Ken: Có chuyện gì vậy !? *mệt mỏi*

Mamika: Tôi không biết, nghe như có một cuộc săn bắn ngoài kia vậy.

Ken: Là Phantomer, chạy thôi... tôi đưa cậu tới chỗ an toàn. *nắm tay Mamika chạy*

Do bị kéo đi bất ngờ nên Mamika không thể nào trở kịp nên có vẻ khá mệt mỏi, nhưng khi thấy bọn Phantomer giết những sinh vật kia một cách tàn nhẫn thì cậu đã rất sợ.

Mamika: Sao chúng ta không giúp chúng đi, chỉ cần dùng Story Card thôi mà.

Ken: Đưa cậu đến nơi an toàn trước đã.

Mamika: Buông tôi ra đi, anh thật độc ác khi dững dưng nhìn chúng bị giết một cách vô tội. *giật tay lại*

Ken: Cậu vẫn chưa nhận ra sao !? *giữ lấy vai Mamika*

Mamika: *ngạc nhiên*

Ken: Cậu không thể sử dụng sức mạnh của mình ở đây được, nó biến mất rồi.

Mamika: Nói dối... anh nói dối. *lo sợ*

Ken: Mời...

Mamika: Magical Dolce... Patissiere!

Chả có gì thay đổi cả, chẳng chờ gì nữa... Ken nắm lấy tay Mamika và chạy đến thành phố.

Mamika: Đúng rồi... vào đây có người thì nhất định sẽ có cứu viện đúng không !?

Ken: *im lặng*

Mamika bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt mình, đây chỉ còn lại là một đống đổ nát... khắp nơi chỉ toàn là những điều không hay.

Mamika: Cứu họ... làm ơn cứu họ.

Cậu giật tay lại và chạy lại phía trung tâm mua sắm, lửa phựt lên cao và bức tường sụp xuống khiến cậu sợ hãi lui ra xa. Ken đi lại bên cạnh cậu rồi đặt tay lên vai cậu nói rằng

Ken: Đây chính là kí ức của thành phố này, đây chính là điều đã từng xảy ra ở đây... nó chỉ đang kể lại lí do vì sao nó lại "chết" mà thôi. Thứ cậu thấy vào ngày hôm qua cũng vậy... điều nãy sẽ xảy ra với những người mới đến như cậu...

Mamika: Anh nói dối, anh im đi... tôi đã mua gói mì cà ri ăn liền ở đây mà. *khóc*

Ken: Tôi không biết ai đã đưa nó cho cậu, nhưng... chúng ta phải đi nhanh lên. Bọn Phantomer đang đến gần hơn đấy.

Mamika: Hôm qua anh đã ăn cùng tôi mà, tại sao chứ... tại sao... nó vẫn có thể như ngày hôm qua mà, nó đâu cần phải kể lại lí do nó "chết" đâu chứ.

Ken: Là bọn Phantomer đã gợi cho nó nhớ khi chúng đến đây. Giờ thì chúng ta đi thôi.

Mamika: KHÔNG, MAGICAL DOLCE PATISSERE !!!!!

Ken tức giận đánh vào gáy của Mamika khiến cậu bất động sau đó vác cậu lên vai rồi chạy đi. Mamika thì đang dần đóng mắt lại, nhưng cố chứng kiến những hình ảnh cuối cùng của quá khứ thành phố... trước khi nó trở về hiện tại là một vùng đất hoang âm u.

Mặt trời đang dần lặn xuống, họ đã trốn vào một ngôi đền trong thành phố. Sau khi đặt Mamika xuống thì Ken cũng nằm lăn ra theo mà thở hổn hển

Mamika: Sao anh không bỏ mặc tôi đi.

Ken: Hộc... hộc...

Mamika: Tôi chả làm gì nên cơm cháo cả... tôi là một đứa vô dụng, yếu đuối, ngu ngốc và cứng đầu... sao anh không bỏ tôi lại đi. *khóc*

Ken: Phù... nếu cậu thật sự yếu đuối thì tôi chả còn có mặt để cứu cậu đâu.

Mamika: Huh !? *không hiểu*

Ken: Lúc ở chỗ Rindoh... tôi suýt chút nữa là bốc hơi rồi. Nhưng cậu đã đứng lên và bảo vệ tôi khỏi hắn, cậu đã rất dũng cảm mà.

Mamika: Là do... lúc đấy tôi vẫn có thể dùng Story Card của mình.

Ken: Chứ lúc hôm qua cậu vẫn đi vào cái thành phố ấy một mình mà không có sức mạnh còn gì... vả lại hôm qua cậu lấy gói đồ ăn đấy ở đâu !?

Mamika: Trên kệ, trong trung tâm mua sắm.

Ken: Hay thật... kì tích... quá sức kì lạ.

Mamika: Anh nói làm tôi sợ quá, không lẽ có ma !?

Ken: Ma !? Là gì !?

Mamika: À thì... chắc không gì đáng sợ hơn Phantomer đâu nhỉ.

Ken: Mà cái gói đồ ăn đấy lại còn in hình cậu... lần đầu tiên xảy ra đấy. À mà... ngôi đền này nghe bảo linh thiêng lắm đấy, ước gì được nấy thì phải.

Mamika: Thật ư !?

Ken: *gật đầu* *đứng dậy rồi đỡ Mamika lên*

Mamika: *đan tay lại* *thành tâm* thần linh có hiển linh thì hãy lắng nghe ước nguyện của con, cho gia đình và các bạn của con an toàn để con có thể sớm gặp lại họ.

Ken: À... cầu nguyện phải tung đồng xu nữa chứ. Bắt lấy này... *ném đồng xu cho Mamika*

Mamika: *bắt lấy* *ném vào bệ thờ* *rung chuông* *cầu nguyện*

Giọng nói: Tình tứ dữ nhỉ !?

Câu nói ấy phát ra từ Công Chúa Mặc Quân Phục, ả ta đang lơ lửng trên không trung cùng với cái vòng kiếm kì lạ của mình.

Ả ta đáp xuống đất một cách đáng ngờ, thấy vậy nên Ken đẩy Mamika lui về nấp sau tay mình.

M.U.P: Sao hả Mamika, trải nghiệm thế giới mới như thế nào !?

(M.U.P là viết tắt của Military Uniform Princess: Công Chúa Mặc Quân Phục)

Mamika: Ngươi muốn gì !?

M.U.P: Điều ước của ngươi.

Vừa nói xong ả ta liền lập tức phóng tới và đâm bàn tay với những móng vuốt trông như kim của mình về phía trước. Thấy vậy Ken đã ôm Mamika lại và đưa lưng mình ra đỡ, ả rút tay ra rồi cười nham hiểm.

M.U.P: Lại một biến chuyển thú vị.

Ken: Bird Go !

Ken không thể nào biến hình được, đây chính là điều khiến cho M.U.P cười nham hiểm. Ả ta dịch chuyển họ đến một khu vực khác rồi bắt Mamika làm con tin.

Ken: MAMIKA !!!!!!

M.U.P: Chúng ta chơi một trò chơi nào, để ta xem làm sao ngươi có thể cứu được nó khi không có sức mạnh của mình. Bắt đầu thôi... Mister Ken.

Mamika: Thả tôi ra...

Ả ta trói Mamika lại rồi mang đi mất, lúc này Ken phải đi kiếm Mamika một cách vô cùng vất vả. Anh lại phải tiếp tục chạy và chạy khắp nơi trong cái thành phố đổ nát ban nãy, vừa chạy vừa tìm kiếm vừa cố gắng kích hoạt lại sức mạnh của mình.

Ken: Bird Go !

Nhưng vẫn không ăn thua gì cả

Ken: Không may rồi, chắc do ban nãy ả ta đã đâm ngón tay vào mình.

Sau đó Ken lại tiếp tục chạy đi kiếm Mamika. Trong khi đó ở chỗ Mamika và M.U.P

Mamika: Thả tôi ra.

M.U.P: Ứ ừ... cậu chính là mấu chốt quan trọng trong chuyện này... ta không thể để cậu trốn được.

Mamika: Cô muốn gì ở tôi !?

M.U.P: Thứ giúp cậu có lại thị lực và thính giác.

Mamika: Bảng hợp đồng ư... nếu vậy thì cô đến tìm gặp Rindoh là được rồi còn gì !!!

M.U.P: Rindoh ư... ta e là hắn không phải là người làm ra bảng hợp đồng. Khi phát hiện ra điều đấy thì... *ném ra một cái túi*

Mamika: *nhìn vào bên trong* *mặt tái mét* *nôn mửa*

M.U.P: Phải... ta đã giết hắn sau đó tìm gặp tới những người có bản hợp đồng... nhưng, họ đã xuống 3 tấc đất cả rồi và bản hợp đồng cũng đi theo họ. Cho nên, cậu là một trong hai người còn lại có bản hợp đồng và còn sống đấy. À mà... nếu vẫn còn lắm lời thì số phận cậu hệt như hắn ta đấy, cả tên ngốc đang ráo rít đi tìm cậu cũng vậy.

Trong lúc này thì Ken lại chật vật tìm kiếm từng ngóc ngách của từng nơi trong thành phố để cứu Mamika thì lại đụng phải bọn Phantomer đang đi tuần tra. Chúng xả đạn dữ dội khi thấy cậu ở phía dưới tầng hầm, cũng may là né kịp thời. Tiếp theo chúng xả luôn đống lựu đạn nhằm làm cho lối ra sụp xuống, kết quả là Ken lại phải tìm đường khác.

Bước xuống cầu thang, Ken thấy có những cái bẫy được đặt ra. Từng bước một cậu bước qua chúng rồi thả phào nhẹ nhõm khi vượt qua được hết, thế nhưng khi đấy nền đất lại sụp xuống khiến cậu rơi theo... chưa kịp định thần thì rất nhiều mũi tên tẫm độc đã bắn ra khiến cậu không thể né hết hoàn toàn nên bị trúng phải 1 mũi tên.

Ken: Hự.... *nắm lấy mũi tên* đồ chết tiệt...

Sau đấy mọi thứ dần tối đi, Ken không thể làm chủ được bản thân mình cho đến khi trước mắt cậu có rất nhiều xác chết, chúng chất cao như núi. Trong đấy có đồng đội của cậu, bước qua chúng mà cảm thấy bất lực. Rồi cậu bắt gặp M.U.P đang lơ lững giữa không trung, tay phải đang bóp cổ Mamika mặt mũi đầy máu rồi ném vào mình. Sau đấy cậu thấy mình ngồi trên một chiếc xe lăn và được đẩy đi bởi M.U.P, mặc dù tay chân không hề bị trói lại nhưng chúng lại không thể nhấc lên được... đó chính là cảm giác bất lực khi nhìn thấy Mamika, Sousuke, Sonoko đã bị giết chết rồi treo lên một cây thánh giá... cả 3 bị thiêu cháy rồi trở thành tro bụi. M.U.P kê sát lại gần tai Ken rồi nói rằng

M.U.P: Heroes is Dead~~~~

Sau đó đạp Ken rơi xuống vực trên chiếc xe lăn, lúc này Ken tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi và hét lên dữ dội

Ken thở dốc trong khi bị bọn Phantomer bắt giữ dưới sự điều khiển của M.U.P, mồ hôi lạnh toát ra trên khuôn mặt cậu.

M.U.P: nhìn kĩ rồi chứ Mamika, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu chơi đùa với trái tim của 1 con người bằng 1 con dao !? Đau đớn, tuyệt vọng, điên cuồng... những cảm xúc đấy sẽ quấn quanh cổ và bóp chết nhân tính của họ đến khi chết. Chẳng phải tuyệt vời lắm sao !? *cười sảng khoái*

Mamika: Dừng lại đi... dừng tất cả chuyện này lại đi !!!!

Cậu chạy lại bên Ken, ngăn đám Phantomer mang Ken đi.

M.U.P: Thế thì... đưa bản hợp đồng đây.

Mamika: Bản hợp đồng !? Tôi... không thể.

M.U.P: Ồ... *phẩy tay*

Những Phantomer đấy dần bẽ tay Ken mạnh hơn khiến anh vô cùng đau đớn mà nghiếng răng chặt lại

Ken: Mamika, đừng đưa... hãy tin ở tôi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Mamika: Tôi không yêu cầu người khác bảo vệ mình... làm ơn, anh đang phải chịu đau đớn vì tôi đó sao !? Tôi không muốn... hức.

M.U.P: Đưa bản hợp đồng và cả 2 được tự do... quá dễ.

Mamika đã bị dồn vô ngõ cụt, chả còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao nộp bản hợp đồng cả. Cậu lấy ra Story Card của mình, cầm bằng cả 2 tay một hồi lâu với vẻ do dự... cậu buồn bã đưa nó về phía trước.

Ken: Mamika, đừng đưa mà.

M.U.P: Làm tốt làm chàng trai à*đưa tay ra phía trước*

Ngay lúc này, đột nhiên có một quả cầu lửa bắn vào M.U.P khiến vòng kiếm của ả rơi và văng đi mất. Bọn Phantomer đang giữ Ken thì bị chém ra thành từng mảnh. Rồi Sousuke và Sonoko xuất hiện bên cạnh Mamika khiến cho cậu vô cùng ngạc nhiên và vỡ òa ôm chầm lấy họ

Mamika: Hai người đã ở đâu vậy hả... tại sao lại đến chậm như vậy chứ !? Ahuhuhuhuhu....

Sousuke: À thì gặp một số chuyện ấy mà... hơi gian nan tí.

Sonoko: Hội trưởng bình thường lúc nào cũng quát tháo tớ cả, hôm nay lại mít ướt như thế này trông đáng yêu quá.

Mamika: Nhưng... nhưng sao hai người lại dùng được Story Card chứ !?

Sousuke: *Cởi trói cho Mamika* Chuyện dài lắm, khi chuyện này kết thúc tôi sẽ nói.

Sonoko: Phải đó.

M.U.P: Bọn tạp chủng, các ngươi làm hỏng giai điệu của ta rồi. *triệu hồi vòng kiếm*

Sonoko: Ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi dùng được chiêu đó à !?

Mamika chạy lại bên Ken rồi đỡ anh

Ken: Xin lỗi. *cúi mặt xuống*

Mamika: Đồ ngốc... đau lắm phải không !?

Ken: Im đi, hai người hãy cẩn thận. Ả sẽ lấy đi sức mạnh của hai người đấy... tôi đã bị lấy mất rồi.

Sousuke: mới lấy lại được mà... tôi không để mất đi dễ dàng vậy đâu.

Sonoko: Bọn tôi không thể chiến đấu với hai người trong tình trạng này được, hãy chạy trốn đi.

Ken: Được rồi, đi thôi Mamika ! * lấy súng của Phantomer và dẫn Mamika chạy trốn*

Sau khi bóng họ đã khuất thì họ bắt đầu giao tranh, M.U.P phóng thanh kiếm nào thì cũng bị những lưỡi giáo của Sonoko chặn lại, sau đó tiếp đến Sousuke chưởng lửa vào ả. Tức giận, ả dùng đến tuyệt kĩ Holoscoprion của mình.


Hai người họ bị dịch chuyển đến mỗi nơi khác nhau, đầu tiên đến với Sousuke. Trước mắt của cậu là Makoto đang bị trói vào một cái ghế, có một quả bom treo trước ngực cậu. Không chần chừ gì mà Sousuke đã chạy tới tháo quả bom ấy rồi quẳng ra ngoài trước khi nó đếm ngược đến giây cuối cùng rồi phát nổ.

Sousuke: Tớ... cứu được cậu rồi.

Makoto: Ờ...

Sousuke: Gì chứ !?

Thật ra đấy chính là M.U.P biến thành, lợi dụng cậu sơ hở đã đâm tay vào gáy cậu rồi cướp đi sức mạnh Story Card.

M.U.P: Điểm yếu của ngươi chính là người quan trọng nhất đối với ngươi, Makoto-kun... à, hay phải gọi là Momo-chan nhỉ !?

Ngay khi ả rút tay ra thì Makoto đã gục ngã xuống nền đất ngay lập tức. Tiếp theo đến Sonoko, cô thấy mình đang ở chỗ suối nước nóng cùng tri kỉ của mình... Washio Sumi.

Sonoko: Wassi... gặp lại được cậu tớ vui quá.

Washio: Cậu là ai !?

Sonoko: Huh !?

Washio: Đây là đâu... phải rồi. Gin đâu !?

Sonoko: Wassi !?

Washio: GIN ĐÂU RỒI HẢ !? *lớn tiếng*

Sonoko: Wassi, cậu làm sao vậy !?


Sonoko tuyệt vọng trước cách cư xử của Washio với mình, lại lần nữa khi cô quay lưng lại.... cô bắt gặp hình ảnh những Story Card mà cô đã chiến đấu trước đây xuất hiện lần nữa

Bất giác cô lại bị đâm vào gáy bởi M.U.P, ả ta nỏi

M.U.P: Phải, đây chính là cơn ác mộng của cô... cô sợ phải mất đi tri kỉ của mình một lần nữa, sợ bị người khác lãng quên... cơn ác mộng tồi tệ nhỉ !?

Ả rút tay ra và Sonoko ngất đi mất, ả đã thành công trong việc đùa giỡn với cảm xúc của mọi người. Giờ đây trò chơi của ả chính thức bắt đầu.

Trong lúc này Ken đang đi tìm đường và Mamika đang ngồi nghỉ tại một quảng trường dưới lòng đất.

Ken: Đây chỉ có ngõ cụt, đi đường khác thôi.

Mamika: Tôi mệt rồi, không đi nữa.

Ken: Chúng ta phải mau lên. *nắm tay* nếu cậu mệt tôi sẽ cõng cậu.

Mamika: Anh lo cho thân anh còn chưa xong, tay thì bị thủng 1 lỗ, eo thì bị chém một đường... anh không mệt sao !? Anh cứ bỏ mặc tôi đi, nếu tôi chết thì anh và mọi người sẽ được giải thoát khỏi tôi... vì tôi sẽ đem theo thứ mà Altair muốn.

Ken: Altair !?

Mamika: Ý tôi là... M.U.P.

Ken: Đừng đùa nữa, mọi người đã đến đây vì cậu... mọi người đã chiến đấu để bảo vệ cậu. Đừng để công sức của họ bỏ ra uổng phí như thế...

Mamika: Để tôi yên...

Ken: Mamika, rốt cuộc tại sao cậu lại như vậy !?

Mamika: Tôi ghét ông ấy, tôi ghét cách ông ấy bỏ rơi tôi và Selesia-san. Ông ấy theo dõi bọn tôi qua camera, làm hệt như mình là 1 bậc phụ huynh tốt vậy. Anh ích kỉ hệt ông ấy vậy, anh chỉ muốn tốt cho bản thân mình, anh không đủ mạnh mẽ để nhìn người khác chết... anh không thể bỏ mặt người khác được chính vì cái tôi của anh quá lớn...

Lúc này đột nhiên có một màn hình Hologram xuất hiện, trên đấy là mặt của M.U.P

M.U.P: Chào đôi tình nhân, công cuộc tỏ tình thế nào rồi !? Công chúa của anh cứng đầu lắm phải không... Mister Ken !?

Ken: Công Chúa Mặc Quân Phục !!!! *đẩy Mamika lui về sau*

M.U.P: Đã đến lúc cho màn trình diễn cuối cùng rồi, anh có thể đưa cậu Mamika đến đây không Mister Ken !?

Ken: Đừng hòng !!!!

M.U.P: Ối chào, thế thì ngươi sẽ nhìn thấy từng kết cục khác nhau của từng người trong họ. *búng tay*

Thêm 2 màn hình Halogram hiện lên, trên đấy là Sousuke và Sonoko bị treo lên thánh giá. Xung quanh là đám Phantomer đang chĩa súng về phía họ

Mamika: Không thể nào... Sonocchi, Sousuke... họ đã...


M.U.P: Chúc hai người may mắn nhé... M.U.P with love !!!

Đùng ! Đùng ! Đùng ! Xoảng ! Là Ken đang tức giận xả đạn vào cái màn hình Halogram khiến cho kính phản chiếu vỡ vụn ra. Mamika thấy thế liền chạy đến chỗ bọn họ nhưng đã bị Ken giữ lại

Mamika: Buông tôi ra... nếu ả muốn cái bản hợp đồng chết tiệt này *cầm Story Card* thì tôi sẽ nộp nó cho ả.

Ken: Không... tôi sẽ đi, tôi không thể để cái xấu đạt được điều chúng muốn.

Mamika: Bằng cách nào !?

Ken: Tôi sẽ đánh bại ả.

Mamika: Anh thậm chí còn chẳng thể biến hình, thương tích thì đầy người.

Ken: Tôi vẫn sẽ đi với bất cứ giá nào. *quay lưng bỏ đi*

Selesia: Cần giúp một tay không !?

Mamika: Selesia-san.

Ken: Thế thì tôi cần cô giúp một tay.

Selesia: Được thôi, dù chỉ mới nghe Mamika nói một số chuyện nhưng tôi nghĩ thằng bé thật sự có máu mũ với tôi. Cho nên cùng nhau hợp tác nào.

Sau đấy, Selesia đi đến chỗ Sousuke và Sonoko đang bị treo lên. Đánh lạc hướng bọn Phantomer bằng cách xuất hiện bất ngờ rồi chạy (đẳng cấp trêu chó) để cho Mamika dùng kềm cắt đi dây xích đang trói Sousuke và Sonoko nhằm giải cứu họ. Trong khi đó Ken đang phải đi đến chỗ M.U.P một mình đương đầu với ả.

M.U.P: Where is Mister Mamika !?

Ken: Ta e chỉ có mình ta thôi.

M.U.P: Một buổi tiệc khiêu vũ chỉ có đôi ta thôi ư... có vẽ hơi nhàm chán hơn là lãng mạn đấy.

Sau đấy Ken dùng súng bắn cung kiếm được trong 1 cửa hàng bán đồ săn bắn ở thành phố đỗ nát bắn về phái M.U.P nhưng ả đã dùng vòng kiếm của mình chẻ đôi nó ra. Sau đấy dùng những lưỡi giáo của Sonoko phóng về phía của Ken nhưng cậu đã né hết được. Toàn bộ sự việc đều được quay trực tiếp trên Halogram nên Mamika, Sousuke, Sonoko và Selesia đều có thể chứng kiến.

Sonoko: Phải đấy, lăn lê bò lết rồi phản công... như thế ăn last hit.

Mamika + Sousuke: Sonoko Im đi !!! Anh ấy không thể nghe thấy chúng ta được.

Sau đấy M.U.P phóng thanh giáo của Sonoko về phía Ken nhưng bị hụt, tiếp đến là những quả cầu lửa của Sousuke, rồi ả tích trữ lửa để chưởng ra

Ken: Nói tôi thời gian nhé Sousuke..

Sousuke: Ok... 3... 2...1... ngay bây giờ

M.U.P: Salamander Fire !!!!

Ken đã né được đòn tiếp theo

Sousuke: Sau khi dùng thì ả không thể di chuyển trong 3 giây.

Thừa cơ hội Ken rút thanh giáo của Sonoko và đâm vào M.U.P nhưng đã bị ả dùng tay không chặn lại.

M.U.P: Wow... thật là thiếu trang trọng mà... Mister Ken. *quẳng đi*

Ken: Aaaaa....


M.U.P: Giờ thì chết bởi sức mạnh của ngươi đi... Whirlwind Fighter !!!

Ken phóng ngọn giáo của Sonoko xuống trong khi lốc xoáy đang cuốn lấy cậu.

Mamika: KEN !!!

Ken: hehe... vì đây là kĩ năng của tôi nên tôi biết sẽ an toàn nếu ở trung tâm của lốc xoáy.

Cậu bám vào sợi dây được cột vào ngọn giáo của Sonoko rồi lơ lửng giữa lốc xoáy

M.U.P: Shit... nhưng bây giờ mọi thứ sẽ kết thúc.

Ken: Ta chuẩn bị cả rồi. *cầm công tắc*

Ngay khi ả vừa đến được chỗ ngọn giáo, Ken liền bấm công tắc của những quả bom được bên dưới chân ả. M.U.P văng lên cao, Ken liền dùng hai mũi tên độc ghim vào tim ả rồi dùng thân ả làm bàn đạp nhảy ra ngoài. M.U.P rơi xuống rồi bị đống đổ nát đè lên, Ken thì được Selesia bay lên đỡ lấy nhưng vì Selesia là con gái nên chẳng thể giữ Ken đáp xuống êm ái được... thế là mẻ để Ken té xuống trước rồi mình đáp lên cho êm. Sau đó Sousuke, Sonoko và Mamika liền chạy lại chỗ hai người họ.

Sousuke: Làm tốt lắm hai ông bà già.

Selesia: OMG tôi vẫn còn sống :))

Sousuke đỡ Ken ngồi dậy.

Ken: Ui... ui da... đau quá...

Sonoko: Ông già có sao không !?

Ken: Tôi muốn... ăn cà ri~~~~ *thều thào*

Mamika: *bật cười* anh đúng là đồ ngốc mà... ahahahaha.

Ken: *cười*

Sousuke: Được rồi... kêu tiếp viện thôi. 

Cậu lấy trong túi ra khẩu pháo sáng và bắn lên trời.

Ken: Là... là pháo sáng của đơn vị của tôi mà !!!

Sousuke: Thế hả... họ đưa nó cho tôi đấy, vì tôi đã xin phép họ đi kiếm 2 người... họ bảo nếu tìm được thì bắn pháo sáng họ sẽ tới rước.

Ngay lập tức có 1 chiếc trực thăng hình đại bàng bay tới rồi đáp xuống rước họ. Có 3 người lính ăn mặc với họa tiết đại bàng bước xuống nghiêm chào Ken

Lính: Chào chỉ huy.

Ken: *chào* chào trung đội trưởng.

Mamika: Chỉ huy !? Thật hả trời... ông già dở hơi này là chỉ huy sao !?

Họ đặt Ken lên giường cứu thương rồi mang anh lên trực thăng, người còn lại hộ tống nhóm Sousuke lên trực thăng rồi đưa họ về căn cứ. Trên đường đi Mamika kể lại những gì Ken và cậu đã trải qua.

Mamika: Tớ tốn mất 140 yên để mua gói cà ri từ một thành phố ma đấy.

Sonoko: Gói cà ri... có phải nó in hình cậu không !?

Mamika: Phải... nó đó... nó đó...

Sousuke: Là Sonoko đã đặt lên kệ đấy...

*le hồi tưởng

Sousuke: Cậu làm gì vậy !?

Sonoko: Thành phố này bảo với tớ nó có thể tạo ảo ảnh giúp cho người khác cảm thấy như nó vẫn "còn sống"

Sousuke: thì sao !?

Sonoko: Đặt gói cà ri in hình Mamika lên kệ trong trung tâm mua sắm, lương tâm tớ mách bảo rằng cậu ấy sẽ đi ngang qua đây... ngay khi thấy thứ này cậu ấy sẽ mua như đúng rồi :))

Sousuke: Thế ghi giá cao nhất đi để cậu ấy phải bỏ tiền túi ra mua :))

Sonoko và Sousuke cười nham hiểm.

*le thực tại

Mamika: WTF... THẾ TUI DÍNH BẪY 2 NGƯỜI À !?

Ken: Hahahaha... đáng đời !!!!

Sousuke: Hỳ hỳ... cho chừa cái tật lớn tiếng.

Sonoko: Lâu lâu có dịp chơi khăm Mamika !

Selesia: Haizzz....

Mamika: 140 yên của tui T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro