Chương 7: cuộc gặp gỡ định mệnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến được thành phố nơi mà căn cứ Ken ở đấy, tất cả mọi người đều được đưa tới bệnh viện để điều trị. Cũng may là không ai bị thương nặng cả... trừ Ken, lúc mà anh đang được vệ sinh vết thương thì Mamika có lẻn vào xem. Khi bác sĩ còn chưa chấm miếng bông tẩm cồn vào vết thương thì anh đã la hét dữ dội.

Mamika: Trời đất, anh cứ la như thế thì làm sao mà bác sĩ băng bó cho anh được.

Ken: Đau !!!!

Mamika: Bác sĩ à... để cháu làm giúp cho ạ, cháu được 10 điểm môn cứu hộ đấy :))

Ken: Không... đây là một quyết định không sáng suốt.

Bác sĩ: Thế thì tốt quá rồi, tôi sẽ đi chăm sóc những bệnh nhân khác... nhờ cháu nhé.

Mamika: *cười*

Cậu dùng nẹp lấy tăm bông tẩm cồn lên rồi chấm nhẹ vào mấy vết thương trên mặt Ken.

Ken: Aaaa... rát quá Mamika!

Mamika: Ukm....tôi biết mà, giờ thì cởi áo ra đi tôi sẽ vệ sinh mấy vết thương lớn hơn.

Ken: *cởi áo* *nhăn nhó*

Mamika: ui trời, chỉ huy gì đâu mà nhát gớm... mới phải chịu đau có một chút mà đã ầm ĩ lên rồi.

Ken: Tại tôi không thường xuyên bị thương cho lắm.

Mamika:... xin lỗi...

Ken: Huh... sao lại phải xin lỗi !?

Mamika: Tôi biết trước đây anh chưa từng phải gặp khó khăn trong chiến đấu như vầy... cho đến khi gặp tôi.

Ken: Ừ phải... trước đây mình tôi có thể quét sạch cả một đội phân Phantomer đấy, nhưng vì có cậu ở đấy nên tôi không thể dùng sức mạnh của mình một cách vô tư được. Kể cả khi cậu có thể biến hình đi chăng nữa nó cũng rất nguy hiểm.

Mamika: Nói vậy... anh thường chiến đấu một mình mà không có đồng đội sao !?

Ken: *Gật đầu* phải... tôi sợ mình sẽ hại họ.

Mamika: Xong rồi đấy... đánh lừa anh dễ quá mà.

Trong lúc tâm sự thì Mamika đã vệ sinh sạch sẽ rồi bôi thuốc lên vết thương cho Ken, thao tác nhanh đến nỗi chỉ một lúc mà đã xong xuôi cả.

Ken: Wow... cậu giỏi thật, số 1. *giơ ngón cái*

Mamika: Giờ đến băng bó, anh chịu khó ngồi yên chút thì sẽ xong nhanh thôi.

Sau khi băng bó xong thì cậu vỗ vào lưng bắp tay Ken một cái nhẹ để ra hiệu là băng bó xong rồi.

Mamika: Xong rồi đấy ông già, đừng thấy tui làm phê quá rồi ngủ luôn nhá.

Ken: À... ukm... cám ơn.

Mamika: Cơ mà cơ bắp của anh săn chắc thật đấy, chắc luyện tập dữ dội lắm nhỉ !?

Ken: Không... giao tranh nhiều nên thế... nhìn xem chuột của tôi này. *gòng*

Mamika: Ọe~~~

Ken: Tôi sẽ dẫn mọi người tới căn cứ tham quan vài vòng, ngay đây thôi nên đi bộ cũng tới.

Mamika: Ok... để tôi ra nói với họ.

Trong lúc đi bộ đến căn cứ thì mọi người ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên với mọi thứ nơi đây, đôi khi sẽ thấy những con người với những bộ phận cơ thể là động vật (cô gái mèo, trai mèo, gái thỏ,...) hay là elf, nhân sư, robot, v.v... rồi thì các công nghệ hiện đại như máy chiếu Hologram, máy bán nước tự động đi, đồ chơi hiện đại.

Ken: Tuyệt vời lắm phải không !?

Sousuke: tất nhiên là vậy rồi, không ngờ người mèo lại có tồn tại này...

Sonoko: Ấy... con gà bông của tớ bên đây có khá là nhiều ấy...

Mamika: Gậy phép thuật kìa... nó bắn ra được... bong bóng xà phòng =_='

Selesia: Mỹ phẩm... cà phê... tuyệt thật đấy.

Ken: Mọi người muốn ăn gì không, tôi khao.

Cả đám đồng thanh: KEM !!!!!!! PIZZA !!!! HAMBURGER !!! GÀ RÁN !!!

Ken: *phụt nước* tôi lấy đâu ra lắm tiền mà ăn nhiều thế....

Mamika: Chỉ huy à... bọn em đói quá~~~~

Selesia: Hay chúng ta đi chợ rồi nấu gì đó ăn đi... như thế hay hơn đó.

Sonoko: Great Idea !!!

Sousuke: Em tán thành.

Ken: Okay... thế tôi dẫn mọi người tới trung tâm mua sắm vậy, vì trời tối nên chợ cũng đóng cửa rồi nên đành đến đó vậy. Nhưng trước tiên phải đến căn cứ để lấy ví đã...

Cả đám đồng thanh: Cái ông già này !!!! =_='

Sau đấy thì mọi người đến được căn cứ của Ken, thấy anh ai nấy cũng nghiêm chào cả... chứng tỏ anh là một người khá là có chức có quyền tại nơi đây. Sau khi vào được phòng làm việc của Ken thì ai nấy cũng rất là ngạc nhiên, trên tường treo rất nhiều huy chương khen ngợi và anh cũng có rất nhiều bằng khen trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mamika: Ông già con nhà người ta.

Ken: Đừng gọi tôi là ông già nữa... tôi mới có 30 tuổi thôi.

Mamika: Wtf... còn không chịu già nữa.

Ken: Tùy cậu vậy, nhưng mục đích chính tôi dẫn mọi người đến đây không phải là lấy ví tiền... mà là tôi có một món quà tặng cho Sousuke.

Sousuke: Quà... cho tôi ư !?

Ken: *khoanh tay, dựa vào cạnh bàn* *gật đầu* 3...2...1 ngay bây giờ.

Đột nhiên bên ngoài ai nấy cũng xôn xao, đám đông mừng rỡ kêu lên: Là đệ nhất kiếm sĩ, đệ nhất kiếm sĩ đến rồi... biết ngay cô ấy sẽ tới đây mà.

Sousuke nhìn Ken chằm chằm, rưng rưng nước mắt rồi bỏ chạy ra bên ngoài để xem dung mạo của người xứng đáng được gọi là Đệ Nhất Kiếm Sĩ ấy như thế nào. Cậu vỡ òa kêu lên:

Sousuke: Mẹ... mẹ ơi !!!!!!

Cậu ta lao thẳng lại người phụ nữ có dung mạo giống mẹ cậu, nhưng chưa thể ôm lấy mẹ thì đã bị những hậu cần xung quanh người phụ nữ ấy chặn lại và vật ngã xuống sàn sau đó đè giữ...

Người phụ nữ nhìn Sousuke, ngạc nhiên rồi kêu lên: Tất cả lui ra... ta bảo lui ra.

Sousuke: Mẹ... là mẹ đúng không !? *ngước đầu lên nhìn*

Người phụ nữ: Sousuke... Sousuke Yamazaki... con là... Sou-chan có phải không !?

Sousuke: *gật đầu* Mẹ là... đệ nhất kiếm sĩ... thánh kiếm Asuna ư !?

Asuna: *ôm chầm lấy Sousuke* đúng là con thật rồi, gặp được con ở đây mẹ vui lắm. Mẹ vô cùng rất vui... tạ ơn trời... ahuhuhu.

Mọi người xung quanh ai nấy cũng lấy làm bàng hoàng trước cuộc hội tụ của hai mẹ con họ, phía xa xa thì Mamika, Ken, Selesia và Sonoko cũng rưng rưng nước mắt trước cảnh tượng này

Ken: Ngay từ lúc đấy, tôi đã biết cậu ấy đặc biệt... tôi biết vốn dĩ hai mẹ con họ đang mong ngóng được nhìn thấy hình hài của nhau rất nhiều.

Mamika: Bằng cách nào chứ !?

Ken: Lúc ở chỗ Rindoh... cậu ấy làm rơi hình mẹ mình lúc chiến đấu và khi nhìn thấy thì tôi lập tức nhận ra... mẹ cậu ấy vốn dĩ không có mặt ở thế giới của các cậu.

Mamika: Không thể nào... nếu vậy làm sao cậu ấy được sinh ra !?

Mamika: chuyện dài lắm...

Sousuke: Mẹ à... đây không phải là mơ phải không.

Asuna: Phải rồi con trai... con đã lớn thật rồi. *lau nước mắt cho Sousuke*

Sonoko: Nè hai người... tôi biết hai người vừa gặp lại nhau sau nhiều năm chia cách nhưng... chúng ta lựa chỗ nào riêng tư xíu được không !?

Sau đấy bọn họ đi đến nhà của Ken để nói chuyện, trên đường đi có ghé trung tâm mua sắm để mua đồ ăn về nấu... Sousuke đã kể hết về những gì mình trải qua cho mẹ nghe, ai nấy cũng chưa từng bao giờ thấy cậu vui như thế này cả... sau đấy ai cũng bất ngờ khi đến với nhà của Ken, căn biệt thự này khá là to, có cả hồ bơi nữa, nhưng... khá là cô đơn

Mamika: Anh sống một mình sao !?

Ken: Ừ... một mình.

Mamika: Anh không thấy cô đơn hả !?

Ken: Quen rồi...

Mamika: Xì... ông cụ non !

Selesia: Em trai... lịch sự nào.

Mamika: Vâng thưa chị. Hehe...

Sau khi mời mọi người vô nhà thì Ken bảo.

Ken: Mọi người tự nhiên như ở nhà nhé, tôi sẽ gặp mọi người sau.

Thế là Asuna giúp Mamika nấu ăn, Sonoko và Selesia thì thái rau củ, Sousuke thì bày bát đĩa.

Mamika: Trời... tủ lạnh của anh ta không có gì ngoài nước chanh muối cả.

Asuna: À... cô quên nói, Ken bình thường chỉ ăn tiệm mà thôi. Vả lại cậu ấy hay uống nước chanh muối thay cho nước lọc lắm, chắc do hoạt động nhiều nên phải uống để bù nước.

Mamika: Cô rành anh ấy thật.

Asuna: À... Cô xem Ken như em trai mình vậy, cậu ta hay quên ăn nên cô thường nấu đồ ăn rồi đưa cho cậu ta lắm.

Mamika: Anh ấy bận lắm ạ !?

Asuna: Phải... đến giờ ông cụ non đấy chưa có người yêu là do mãi đi làm nhiệm vụ đấy, nhớ cái hồi cậu ta bị mọi người sắp xếp một buổi xem mắt bí mật ấy... ôi trời... cô chả muốn nhắc lại tí nào.

Mamika: Thế anh ấy yêu ai bao giờ chưa ạ !?

Asuna: Chưa... nhưng nếu có thì cậu ta sẽ có những hành động trước đây chưa bao giờ có.

Mamika: Những hành động chưa từng có !?

Asuna: Phải... cô đã lên danh sách rồi này. Liên tục nắm tay một người, hy sinh vì một người nhiều lần, kể cho họ nghe chuyện quá khứ, ble ble ble

Mamika: Wow... cô thật là táo bạo.

Asuna: cô sẽ coi đó là lời khen, mà cháu định nấu gì vậy !?

Mamika: Cà ri... vâng... là cà ri ạ.

Asuna: Ohh... món Ken thích.

Sau khi nấu xong thì Mamika đã giúp mọi người lấy cà ri rồi ngồi đấy trò truyện cùng họ.

Asuna: Haii... cô xin tự giới thiệu. Cô là Asuna Yuuki, cứ gọi cô là Asuna là được.

Selesia: Tôi là Selesia Utupiria, hân hạnh gặp mặt

Mamika: Cháu là Mamika Kirameki, rất vui được gặp bác.

Sonoko: Sonoko... *múa múa* Nogi... *ném rong biển*

Sousuke: Sousuke Yamazaki...

Asuna: Còn 1 người nữa, gọi cậu ấy xuống giúp cô được chứ Mamika !?

Mamika: Cháu ư... ông già ấy sẽ thịt cháu mất.

Selesia: Lịch sự nào em trai.

Mamika: Vâng thưa chị T_T

Cậu đi lên phòng của Ken, gõ cửa hỏi

Mamika: Ken à... tôi vào nhé.

Mở cửa ra, cậu thấy Ken đang ngồi ngủ gật bên bàn làm việc với một đống giấy tờ trên đấy. Cậu nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn rồi thở dài, sau đó dọn dẹp ngăn nắp lại giúp Ken trong lúc anh ngủ.

Mamika: Không ăn uống gì mà đã ngủ rồi, đúng thật là chả biết lo cho sức khỏe của mình gì cả.

Sau đó Mamika lại ngồi đối diện với Ken, ngắm nghía khuôn mặt của anh rồi bật cười


Sau đó lấy tay mà giật râu của Ken, mặt anh nhăn lại nhưng vẫn ngủ nên Mamika giật thêm lần nữa, Ken từ từ mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì thì thấy Mamika đang cười khúc khích.

Ken: Cậu vào đây khi nào vậy !?

Mamika: Nãy giờ... anh đang làm gì vậy?

Ken: À... là giấy tờ ở căn cứ ấy mà, giải quyết một số chuyện quân sự.

Mamika: Mệt lắm không... tôi đấm bóp cho.

Chẳng cần Ken đồng ý, cậu liền chạy ra phía sau lưng rồi bóp vai cho Ken. Đôi tay của cậu dần làm dịu đi cơn đau của Ken và xua tan mệt mỏi khỏi anh.

Mamika: Đỡ hơn chưa !?

Ken: Rồi... cám ơn cậu, nhưng mà cậu vào phòng tôi chi vậy !?

Mamika: gọi anh xuống ăn tối theo lời của cô Asuna... ấy mà ban công có thể nhìn được cảnh đẹp ghê á.

Cậu đi ra phía ban công rồi giang hai tay ra tận hưởng làn gió mát thổi vào mặt mình, ngước lên ngắm bầu trời đêm đầy sao.

Ken: Lần đầu ngắm sao à !?

Mamika: không... là do ở thế giới của tôi bầu trời không có nhiều sao như thế này


Ken: nhưng thế giới đấy có cậu. *đứng cạnh Mamika*

Mamika: nhưng tôi chưa bao giờ làm cho bầu trời đẹp như thế này cả. *quay sang nhìn Ken*

Ken cũng nhìn vào Mamika, từ từ mặt anh sát lại mặt cậu. Mamika cũng từ từ xích lại gần, nhón chân lên... môi hai người đang ngày càng gần nhau, chỉ một chút nữa thôi và... 

Sonoko: NHƯNG MÀ EM CHƯA 18 !!!!!!

Do Sonoko đột nhiên hét lên nên Mamika giật mình mà trợt chân té, cũng may là Ken đỡ lấy cậu kịp thời. Hệt như trong những cảnh phim Hàn Xẻng, hai người đỏ mặt nhìn nhau không nói lời nào.

Selesia: Ôi... em trai mình lớn thật rồi. *xúc động*

Asuna: Biết ngay mà... Ken và Mamika yêu nhau.

Sousuke: Chắc cái bùa có hiệu nghiệm rồi đó.

Sonoko: Phải đó phải đó, giờ Mamika tin chưa... những thứ tớ mua không hề nhảm nhí tí nào.

Asuna: Dù sao thì... đêm nay chúng ta quẫy đêi.... *cầm bình rượu*

Ken: Đó là rượu ư !?

Sonoko: Nước ép trái cây :))

Sau đó Sonoko chạy lại nắm tay Mamika kéo vào phòng Ken để mở tiệc, mấy người họ làm rối tung cả phòng lên.

Ken: Ấy... đừng có làm rơi đồ ăn trong phòng.

Asuna: Kệ đi, lâu lâu có khách mà Ken... quẫy đêiii.

Sousuke: Hú hú hú hú... 1...2...3 zôôô!!!

Sonoko: Uống nào Mamika...

Mamika: Tớ không uống được rượu.

Selesia: Nước... *nấc cục* ép trái cây... *nấc cục* thôi mà.

Mamika: Nước ép trái cây khiến chị say như thế này ư !?

Selesia: Lâu lâu chị em mình mới được bên nhau như vậy mà nhỉ !? *ngại ngùng*

Sonoko: Mamika uống đi nào... hehe *đưa*

Mamika: Oh thank you. *cầm lấy*

Ken: Uống được không đấy !? *ngồi vào bàn nhậu*

Sousuke: Lo gì cho cậu ta... anh cũng uống đi !!!  *đưa rượu*

Asuna: Mau lên nào... đêm nay ta sẽ giúp chú em thoát ế. *say xỉn*

Ken: Nước ép trái cây bây giờ làm người ta say xỉn dễ thật. *nhận ly rượu*

Mamika: Cay... cay quá. *đỏ mặt*

Asuna: Đêm nay cô cho mấy đứa đủ tuổi uống rượu. *quẫy*

Sonoko: Yay... cô Asuna là nhất. *úp mặt vô đĩa thức ăn*

Selesia: *ngủ gật*

Ken: Cô ta ngủ rồi ư... kì diệu thật.

Mamika: Đô chị ấy yếu lắm, uống vài ly là ngủ ngay.

Sousuke: Ken à... cảm ơn ông anh *nấc cục* đã giúp tôi gặp lại mẹ... *nấc cục*. Nhờ ông anh gặp Mamika mà chúng ta mới có thể ở đây... ọe~~~~~

Mamika: Ấy ấy... do Sonoko *nấc cục* tặng tui lá bùa á.... hỳ hỳ.

Quay đi quay lại, Ken là người còn tỉnh táo nhất trong cái đám say xỉn nhất... xung quanh thì ai nấy cũng đã gục ngã, Sonoko thì úp mặt vào đĩa thức ăn ngủ, Sousuke thì nằm cạnh bãi nôn, Asuna thì nằm dài lên bàn, Selesia thì ngồi ngủ gật rồi cười tủm tỉm, Mamika thì đang gặm sườn nướng trong tình trạng say quắc cần câu. Thế là Ken đã vác từng người lên phòng ngủ cho khách rồi đắp chăn cho họ, Sonoko ngủ cùng Selesia nên anh quẳng cho Sonoko con gà bông, Asuna thì ngủ cùng Sousuke cho đoàn tụ, riêng Mamika thì do không còn phòng trống nên Ken đã đưa cậu ấy lên giường trong phòng mình đắp chăn cho cậu ấy ngủ rồi quay lại dọn dẹp bãi chiến trường đến tối khuya, sau đó thì đi tắm rồi lên giường ngủ cùng Mamika.

Sáng hôm sau, khi Sonoko tỉnh dậy thì thấy Selesia đang gặm con gà bông của mình đầy nước dãi... nhìn gớm quá nên cô xuống giường rồi đi lòng vòng trong nhà, mới đầu là chỉ tham quan nhưng sau đó thì nảy sinh ý định rình mò những người khác khi ngủ trông như thế nào để chụp ảnh dìm, đầu tiên là đã chụp Selesia đăng gặm nhấm, tiếp theo là hai mẹ con Sousuke và Asuna đang tạo dáng mẫu ảnh khi ngủ, sau đó là đến Mamika... tìm hoài không thấy nên đi tìm ở phòng Ken.

Sonoko: Cặp này từ hôm qua đến giờ nghi lắm, chắc là thịt nhau rồi này... kệ sẵn tiện chụp hình tống tiền với quảng cáo cho bùa tình duyên.

Trong khi đó tại phòng Ken, Mamika và anh đang ngủ cùng nhau. Cậu thì dùi đầu vào ngực anh, còn anh thì đang ôm lấy eo cậu rồi ngủ ngon giấc. Lúc này thì Sonoko đã đứng trước cửa phòng rồi mở cửa ra từ từ, nhìn thấy cảnh tượng trên thì liền cười nham hiểm rồi lẻn vào.

Sonoko: Tình như cái bình luôn... *giơ máy ảnh*

Ken đột nhiên lên tiếng: Cô làm gì trong phòng tôi !? *ngồi dậy*

Sonoko: Éc... à thì... kiếm Mamika.

Ken: Cậu ta đang ngủ...

Sonoko: Thật ra... tôi muốn hỏi đem qua hai người đã mần gì nhau chưa !?

Ken: Không... bọn tôi chỉ ngủ mà thôi.

Sonoko: Thế áo anh đâu rồi !? *chỉ vào Ken*

Ken: Đêm qua khi đang ngủ Mamika đã cởi ra của tôi rồi.

Sonoko: Hả... ghê thế.

Ken: Cậu ta còn ôm nó kìa... đáng sợ chưa !? Đang ngủ đột nhiên cậu ta lấy tay mở nút áo tôi ra, sau đó lấy áo tôi ôm mất... rồi còn dựa đầu vào người tôi nữa.

Sonoko: Có thể Mamika muốn được anh ôm đấy, cậu ấy sống một mình cũng lâu rồi mà...

Ken: Giờ thì cô đi ra ngoài được rồi đấy.

Sonoko: *mặt tái mét* xin lỗi vì đã làm phiền.... *bỏ chạy*

Sau đấy Ken nằm xuống rồi quay sang nhìn Mamika, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi chọt nhẹ vào má để ghẹo. Mặt Mamika nhăn nhó vì bị quấy rầy giấc ngủ, nhưng ngay khi Ken ngưng chọt thì lại ngủ thẳng cẳng nên khi thấy biểu cảm kì lạ của cậu anh đã bật cười. Sau đó, anh lại tiếp tục lấy ngón  tay Mamika chọt vào mũi cậu để làm trò rồi cười tiếp.

Mamika: Ư... xích ra !!!! *nói mớ*

Ken: Chậc chậc... coi như trả công tôi cứu cậu đi.

Mamika: Mẹ ơi.... T_T. *khóc*

Ken lặng người đi, sau đó xoa đầu Mamika rồi gạt đi nước mắt cho cậu... lúc này Mamika đột nhiên mở mắt ra tỉnh dậy. Sau khi thấy Ken đang nằm đối diện mình thì Mamika đột nhiên ngồi dậy lui ra xa...

Mamika: Anh... sao anh lại ngủ ở đây !?

Ken: Đây là phòng tôi mà =_='

Mamika: Selesia đâu !?

Ken: Ngủ cùng Sonoko rồi.

Mamika: Sao... sao anh không cho tôi ngủ với Selesia !?

Ken: Vì Selesia là nữ... nên cho ngủ với Sonoko.

Mamika: Thôi kệ đi vậy, cơ mà tối qua tôi đã lột áo anh ư !?

Ken: Phải, lại còn sờ mó các kiểu nữa.

Mamika: Hỳ hỳ... đêm qua tôi mơ thấy mình đang ôm một con gấu bông thật lớn, vừa ấm lại vừa mềm... thì ra đó là anh.

Ken: Hehe... tính ra tôi đã giúp cậu ngủ ngon rồi đấy.

Mamika: Ơ đổi lại anh đã chọc tôi khi tôi đang ngủ à !? 😡😡

Ken: mặt cậu lúc ngủ trông vui cực... tôi đói rồi đi ăn sáng thôi.

Anh nhẹ nhàng lấy lại áo của mình từ tay Mamika rồi mặc vào ngay khi ngồi trên giường, trong lúc Ken đang gài cúc áo lại thì Mamika tựa đầu vào lưng anh.

Mamika: Không biết những ngày tháng yên bình như thế này còn kéo dài trong bao lâu nữa Ken nhỉ !?

Ken: Có lẽ... nếu cậu vẫn còn sống thì mọi thứ vẫn sẽ như thế này thôi. Cho nên hãy vui vẻ sống tiếp đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều.

Mamika: Anh giỏi an ủi người khác thật đấy.

Ken: Ừ...

Anh ta đứng dậy rồi đi ra vào toilet để đánh răng, Mamika cũng đi theo rồi vào đấy đánh răng cùng anh trong hình dạng nam giới của mình.

Ken: chỉ có tóc là ngắn đi, còn lại vẫn vậy... sao không để luôn đi.

Mamika: Ba tôi muốn thế....để tránh bị người lạ tìm tới ấy mà.

Ken: Người của Rindoh ư !?

Mamika: Đúng hơn là các captor khác, bởi vì đa số captor đều là nam... rất ít nữ giới. Nhưng nếu captor mà là nữ thì sẽ rất là mạnh đấy, cũng như Sonoko và Selesia vậy... họ đều là những Captor đã chiến đấu với các Story Card ở những đất nước khác nhau rồi thu thập chúng.

Ken: Còn cậu... cậu có vai trò gì !?

Mamika: Ăn bám... phải, tôi lúc nào cũng dựa vào người khác cả. Nhưng tôi đã sống tự lập nhiều năm nay rồi đó... giỏi chưa !? 😊😊

Ken: giỏi lắm, chắc mẹ cậu sẽ rất tự hào đó Mamika.

Cậu vừa đánh răng vừa tựa đầu vào người Ken, thi thoảng thì cứ đẩy nhẹ anh một cái rồi cười... cho nên lúc xong Ken lấy một ít nước lạnh rồi vạch lưng áo cậu ra cho vào.

Mamika: ông già này !!!!

Ken: lêu lêu... 😂🤣

Sau đấy hai người xuống phòng bếp thì Asuna đã chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người dùng. Sousuke giúp mẹ bày bữa sáng ra bàn cho mọi người, là món thịt xong khói ốp la và sandwich. Nhìn trông rất bắt mắt.

Asuna: Ohh... đôi tình nhân xuống rồi này, ăn sáng luôn đi. *cười*

Mamika: *đỏ mặt* chào buổi sáng mọi người. *ngồi cạnh Sonoko*

Sonoko: Tối mần ăn được gì rồi... sờ múi của Ken đã không !? Hỳ hỳ...

Mamika: *đỏ mặt* sao... sao cậu biết !?

Sonoko: Còn có chụp hình hai người ôm nhau khi ngủ nữa này!!! *đưa ra*

Mamika: 😖😖 chụp hình người khác khi ngủ là không nên đâu.

Sonoko: Hỳ hỳ... tống tiền time ^^ mà cảm giác như thế nào kể nghe xem.

Mamika: Ấm lắm... êm nữa, cho nên tối mơ thấy đang ôm gấu bông bự chảng.

Sonoko: Ghê thật, mà sao lại lột áo anh ấy ra được hay thế !?

Mamika: Ai biết... cơ chế khi ngủ chăng !? Cơ mà anh ta cũng để cho tớ lột nữa... đúng là. *đỏ mặt*

Sonoko: Chắc tối qua ai cũng say cả, cho nên việc anh ta để yên là bình thường thôi.

Lúc này Mamika đỏ mặt nhìn về phía Ken đang đứng cạnh tủ lạnh và uống nước chanh muối, vừa uống vừa nhìn cậu và cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro