Chapter 1: Kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________ Thành phố Kansai, Nhật Bản.
Thứ bảy, ngày 19 tháng 8 năm 3xxx

5:00 chiều

- Lại là một ngày tẻ nhạt như mọi khi.

Giọng nói vang lên trên con phố đã nhuộm ánh hồng hoàng hôn.
Tiếng bước đi nặng nề của một dáng vẻ nhỏ nhắn mang quần áo học sinh, đeo bên vai là một chiếc cặp sách đi học. Vẻ mệt mỏi ấy đang đi chậm rãi trên vỉa hè dọc đường với gương mặt chán nản không một chút vui tươi.

- Thật chẳng thể chịu đựng nổi với mấy người đó..

Giọng điệu than vãn vô cớ thốt ra như thế này khiến người đi đường cũng phải ngó sang mà nhìn thử hình hài của chủ câu nói ấy.

Người con gái với mái tóc ngắn màu đen tuyền đang bước đi trên đường về căn hộ nhỏ của mình.
Một nữ sinh cuối cấp của trường trung học phổ thông ở đất Nhật Bản. Hiện đã được 17 năm trôi qua trong cuộc sống của cô, đơn độc giữa đất người mênh mông.

Lúc cô bước về nhà cũng là lúc bầu trời ngả màu tối, ánh đèn thắp lên trên đường phố xa hoa trông thật lộng lẫy làm sao.

Mở khóa cửa nhà, thân thể uể oải nằm dài trên chiếc giường màu xám. Cặp sách cô quăng xuống sàn nhà, dường như bản thân cô quá chán ngán với việc sáng chiều đều trên trường đến gần sập tối, rồi lại chuẩn bị để đi làm việc vào ban đêm.

6:30 tối

Thời gian quy định để cô đến nơi làm việc.

Một tiệm cà phê nhỏ ven đường cũng khá nổi tiếng nên lúc đến đã khá đông người xung quanh đang nói chuyện rôm rả cùng người thân hay bạn bè.

Công việc của cô cũng chỉ là một nhân viên bưng bê đồ uống bình thường, lương bổng cũng không đủ để chi tiêu hàng tháng lẫn việc học tập.

- Kính chào quý khách.

Công việc phục vụ bắt đầu không ngừng nghỉ suốt 4 tiếng đồng hồ trôi qua.

10:50 tối

Thời gian làm việc của cô cũng hết, vì là nhân viên trực ca muộn nhất nên khi vừa dứt khách, cô phải đi dọn dẹp lại cả tiệm từ việc lau sàn đến việc rửa ly xếp đồ.

Chớp mắt thì cửa tiệm chỉ còn cô và người quản lý ở lại để kiểm tra hàng hóa và đóng cửa tiệm.

Đường xá xung quanh cũng dần vắng bóng người, chỉ còn ánh đèn đường le lói dọc theo vỉa hè về nơi ở cô.

Một ngày ảm đạm trôi qua.

Nhưng một điều đã làm thay đổi giây phút cuộc đời cô từ bây giờ.

AAHHHH!!!!!

.. Tiếng hét thất thanh vang vọng cả con đường vắng vẻ vào buổi đêm khuya.
Đôi chân đang di chuyển cũng phải đột ngột dừng lại. Dáng vẻ vừa tò mò vừa hơi chút sợ hãi đang đi từng bước một đến nơi phát ra âm thanh đó.

Là một con hẻm nhỏ khuất dưới ánh đèn đường.

- Ai đó sợ chuột hay gì mà la kinh hãi vậy..

Thay vì lo sợ như ban đầu thì cô nàng lại càng tò mò hơn mà tiến gần đến con hẻm đó.

Bước chân gần đến nơi, bỗng chốc có một thứ gì đó lăn ra khỏi con hẻm đến bên dưới đèn đường đang nhấp nháy.

.. Một cái đầu người nhuộm đầy máu đỏ.

Cô hoảng loạn không dám nhúc nhích, gương mặt bắt đầu trở nên tái nhợt và giọng nói đang cố phát ra từng tiếng yếu ớt.
Mất thăng bằng mà ngã về sau, dường như hôm nay không còn là một ngày bình thường đối với cô nữa, mà là một ngày ám ảnh nhất cuộc đời cô khi mà tên sát nhân tàn nhẫn ấy dần lộ diện dưới ánh sáng của sự sợ hãi bao quanh.

Một màu trắng tinh khôi từ đầu đến chân đang từ từ tiến ra khỏi con hẻm tối om.
Một gã đàn ông với một giao diện màu trắng nổi bật giữa trời đêm.

Trước mặt hắn cô như là một chú thỏ đang sợ hãi trước nanh vuốt của một con sói hoang dã đang chực chờ để được cắn xé con mồi bất cứ lúc nào.
Gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, hoảng loạn chỉ biết ngồi yên đấy không thể cử động chân mặc khi tên sát nhân đang chậm rãi tiến tới trước mặt cô

- "Đời mình..chấm dứt từ đây sao.."

Một bộ trang phục trắng với vài giọt máu đỏ của nạn nhân bắn lên, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cô.

- Cô thấy hết rồi đúng chứ?

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khiến cô giật mình lấy lại ý thức.
Cô dần lùi về sau, rất muốn kêu cứu nhưng cô biết rằng, chưa kịp kêu lên cũng sẽ bị hắn chém đứt đầu như nạn nhân xấu số vừa nãy.

- E-Em...Có thấy một chút..

Đôi mắt mở to ra nhìn khắp nơi rồi vội nắm lấy túi xách của mình, đưa thẳng ra trước mặt hắn.

- T-Trong đây chỉ có một chút tiền mặt. Nếu anh thấy..chưa đủ thì g-giết em cũng được..

Một người lại chẳng hề chạy trốn hay giãy giụa như bao người khác mà lại nguyện dâng mạng sống lên cho một kẻ xa lạ, giết người không gớm tay thì quả là một kẻ lập dị.

...

Hắn im lặng, hơi chút ngạc nhiên trước hành động của cô. Vốn dĩ hắn đang cầm sẵn con dao găm nhuốm đầy máu trên tay, dự định sẽ dùng một nhát dao để tiễn cô về với thiên đàng.
Hắn đứng dậy và quay lưng đi như chưa từng xảy ra điều gì. Đi được vài bước rồi quay lại, đứng dưới ánh đèn đường và nhìn về hướng cô.

- Coi như chưa từng thấy gì nhé.

Ánh sáng chập chờn chiếu xuống người con trai kì lạ ấy.
Màu tóc bạch kim, gương mặt trắng bệch nhưng vì hắn quay đi ngay khi vừa dứt câu nên cô không thể nhìn rõ dung nhan của hắn.

Dáng vẻ thảnh thơi bước qua vũng máu tanh, khuất tầm mắt và trả lại một bầu không khí yên bình, trầm lặng đến đáng sợ.

Vừa nãy tại sao cô lại thốt ra những lời đó? Thay vì chạy đi khi còn cơ hội, thì cô lại chọn cách chịu chết?
Phải chăng cuộc sống này đã bất công với cô đến mức nguyện hiến dâng mạng sống này?

Cô chỉ biết đơ người, rồi đến khi hắn biến mất trong màn đêm, cô nàng mới từ từ đứng dậy dù có hơi run.
Cô quay sang nhìn cái đầu người lăn lông lốc rợn cả người, liền chắp tay niệm trong lòng.

- Do số người xui nên người thăng sớm, xin đừng ám tôi..

Chắp tay niệm rồi cô đeo lại túi xách xong lật đật chạy một mạch về nhà.

11:20 tối

Cô về đến căn hộ trong tình trạng hồn lìa khỏi xác sau cuộc chạm mặt lưng chừng giữa sự sống và cõi chết. Cô khóa hết cửa lại để đảm bảo an toàn cho bản thân, nằm ườn trên giường rồi tự lẩm bẩm một mình liên tục, sau đó lại lấy cuốn sổ ra để note lại mọi thứ ngày hôm nay.

- Mình vừa làm cái quái gì vậy trời.. Hắn ta là tên sát nhân, xém nữa là bưng mình thăng thiên luôn rồi..
- .. Nhưng tại sao hắn không giết mình chết oách đi?

Cô lăn lộn trên chiếc giường không tài nào ngủ được.
Hình ảnh cái đầu người nằm lăn lóc ở con hẻm, bàn tay nhuốm đầy máu người cầm con dao găm, điệu cười và bóng lưng bình thản đến ớn lạnh.
Cô nằm ôm gối ôm, tò mò rằng gương mặt của hắn trông như thế nào nhưng cũng không dám bén mảng đến gặp hắn vì sợ rằng lần sau chưa chắc gì tính mạng cô sẽ còn nguyên vẹn mà trở về..

Sau cuộc gặp gỡ chẳng mấy tốt đẹp như thế thì cô cũng trở lại bình thường và tiếp tục làm việc như mọi khi, chỉ là không đi về nhà bằng con đường đó nữa.

________
Thứ hai, ngày 21 tháng 8 năm 3xxx

5:30 sáng

Lại là một ngày đầu tuần với đầy rẫy bài học ở trên trường.

Tên cô là Akira, một học sinh năm cuối trung học phổ thông, 17 tuổi.
Cô là một học sinh gương mẫu, cũng thuộc thành phần học giỏi trong lớp.

Nhưng đó chỉ là đã từng.

Kể từ hơn một năm trước, cô đã bị chính người bạn của cô hãm hại, bị dán mác gian lận trong bài thi. Gia đình cô thì lại thuộc dạng coi trọng điểm số nên hễ mà cô chỉ cần một lần thấp điểm thì coi như ngày hôm đó là tận thế.

Mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ nếu giáo viên không bắt đầu dèm pha cô, hùa theo học sinh trong lớp và không hề cho cô giải thích một lời. Mời phụ huynh, lăng mạ và sỉ nhục, tất cả lời nói ấy được thốt ra từ miệng của chính gia đình cô.
Cũng từ đó mà cô phải dọn ra sống riêng đến bây giờ. Từ một người học sinh gương mẫu, giờ cô lại thành một học sinh dở tệ trong lớp.

Cô cố tình làm thế, thay đổi luôn cả diện mạo của bản thân chỉ để có thể sống theo chính mình. Vỏ bọc con ngoan trò giỏi cũng từ gia đình đặt cho cô, điểm số cũng là họ dồn ép cô để có được danh dự đem khoe xung quanh, nở mặt nở mày với thiên hạ.
Cắt đi mái tóc dài, thay đổi cách ăn mặc lẫn tính cách, thoải mái ở trong căn hộ thuê và chẳng lo gì về kiểu phàn nàn cách sống hay là điểm số.

Vẫn như mọi ngày, cô đều để sát giờ chuông reo mới đến lớp. Thay vì giáo viên coi thường cô và luôn chửi mắng như lần trước thì bây giờ họ chẳng còn hó hé một câu.
Cô ngồi vào chiếc bàn ở cuối dãy bên cửa số, lôi cuốn tập vẽ của cô ra và mặc kệ người giáo viên đang giảng bài và nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

Sở thích của cô là vẽ, vẽ mọi thứ xung quanh lẫn cảnh vật. Cô cứ ngồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, cây anh đào nở đang rơi vài cánh hoa cùng tia nắng dịu nhẹ mê hoặc ánh nhìn của cô.

Hiện tại bạn thì không còn ai, nên cũng chỉ biết ôm cuốn tập vẽ để ngồi một góc họa đến khi kết thúc giờ học buổi sáng trên trường.
Cuộc sống tính ra cũng khá nhàn hạ.

10:50 sáng

Tan học, cô vừa tản bộ vừa lướt thử xem trang mạng xã hội hôm nay có gì thú vị không.
Vừa đúng lúc cô chuẩn bị tắt điện thoại thì lướt phải một tin tức về việc phát hiện thi thể ở gần nhà cô, chính là con hẻm ngày hôm qua cô đã chạm mặt với tên sát nhân không rõ mặt ấy.

Cô tò mò mà lướt hết những bài tin tức về hắn. Tin tức gần nhất đã ghi rằng hắn đã giết hơn hàng trăm mạng người, một tên sát nhân máu lạnh, hay còn được chính phủ đặt biệt hiệu cho tất cả tội phạm là Akudama, hắn một tên Akudama hạng S giết người không gớm tay. Thậm chí đã có rất nhiều người vô tội, đi ngang đường nhưng cũng bị hắn giết không tha.
Chưa một viên chức nhà nước hay sát thủ nào tóm được hắn, thậm chí còn chẳng thể chặn hắn quá lâu. Hàng trăm gần hàng ngàn con người đã chết dưới tay hắn nhanh đến mức khiến người người đều khiếp sợ.

Nhưng tại sao
Hắn lại chẳng hề ra tay với cô?

- Etou..chắc do hắn ta giết người chán rồi nên bỏ qua mình sao?.. Thôi kệ đi, qua tiệm tạp hóa gần đó mua đồ ăn thôi, dù gì cũng trưa mà, sát nhân đâu thường hoạt động vào ban ngày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro