Chapter 2: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:15 trưa

- Để xem nào.. Mua vài lon nước ngọt với mì ly vậy.

Cô ghé vào tạp hóa để mua một mớ đồ ăn về để dự trữ trong nhà. Hằng ngày cô cũng chỉ ăn mì và bánh ngọt để sống qua ngày, lâu lâu thì tự thưởng cho bản thân vài suất cơm gà thơm ngon.

Trên đường tản bộ về nhà thì cô thấy một chú mèo tam thể trông khá đáng yêu. Nó nhìn cô rồi chạy đi hướng khác.
Cô là một người cực yêu mèo nên nhìn thấy bé là cô liền chạy theo chỉ để muốn bắt lại và chơi đùa với bé mèo nhỏ.

Hướng chú mèo chạy đến là một phía công viên nhỏ ở gần nhà cô, chỗ đó rất ít người qua lại nên cô có thể vô tư đến đó bất cứ lúc nào.

Vừa đến nơi cô đã chụp được bé mèo lại, quỳ xuống vuốt ve nó một cách thích thú.

- Aww..cưng xỉu!

1:00 chiều

Trong lúc đang ôm lấy con mèo, cô vô thức ngước mặt lên.

Trước mặt cô là màu trắng ấy.
Bóng lưng với chiếc áo màu trắng dài đang chầm chậm quay lại hướng cô.

Cô ôm lấy bé mèo rồi từ từ đứng dậy, không một chút gì gọi là sợ hãi.
Cô dán mắt nhìn về phía bóng lưng trắng xóa ấy. Không phải là đôi mắt sợ hãi, hay là hoang mang, mà là đôi mắt đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài đặc biệt tinh khiết ấy dưới tia nắng ban chiều.

Dưới tia nắng chiếu rọi xuống bóng lưng đang dần quay lại, hiện trước mắt cô là hình hài của một người con trai.
Một chiếc áo khoác dài màu trắng, từ trên xuống đều phủ một màu trắng.
Gương mặt hắn có chút trắng bệch, điểm lên gương mặt ấy là một đôi mắt mang màu thạch anh tím.

Sắc tím nổi bật đang nhìn về hướng cô với một dáng vẻ dịu dàng, không biết có phải do cô đứng xa nên không thể nhìn rõ hay là thật sự trên ánh mắt ấy đang hiện lên một vẻ buồn bã.

Hai người nhìn về phía nhau.
Nếu là người khác thì có lẽ bây giờ họ đã chạy đi thật nhanh để mà bảo toàn tính mạng của bản thân, nhưng cô lại không.
Cô rất tò mò về con người này, đối với nhiều người thì trông cô không khác gì một kẻ lập dị tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng nếu có thể, cô muốn điều đó xảy ra.

- Ah..Anh là tên sát nhân được báo chí đăng tin ư?

Cô mở to đôi mắt mà nhìn hắn.
Người con trai ấy từ từ bước chân tiến gần đến cô kèm với khóe miệng hơi cong lên, dường như đang cười nhạo trước câu hỏi ngây ngô ấy.

- Nếu tôi nói đúng thì sao? Cô muốn đứng đây chờ chết dưới con dao của tôi ư?

Cô đứng khựng lại, dần nghiêng nhẹ đầu sang một hướng.

- Có thể là như thế.

Cô nói với giọng điệu cợt nhả, giống như đang trêu đùa tính mạng trước lưỡi hái tử thần có thể mang cô đi bất cứ lúc nào.
Người bình thường chắc chắn sẽ không nghĩ đến điều đó, nhưng cuộc sống của cô cũng chẳng còn gì để mất, ở lại chỉ khiến người khác thêm ngứa mắt.
Sống chết phụ thuộc vào thời gian, nếu ngay bây giờ cô chết dưới tay hắn, thì sẽ càng nhẹ nhõm cho cô. Vì đơn giản hắn chỉ là một kẻ đi ngang qua cuộc sống cô, không oán trách, cũng chẳng căm thù.
Đơn giản chỉ là người qua đường và cô là người xấu số mà ra đi trước người xung quanh.

Cô dần nhắm mắt lại để chuẩn bị thoát một kiếp người thì đột nhiên ai đó búng vào trán cô.
Giật mình vì đau, khi mở mắt ra thì đã chẳng thấy người đâu, cô quay qua quay lại để tìm hắn nhưng lại chẳng tìm thấy bóng dáng hắn đâu.

- Lạ nhỉ.. Hay do mình hoa mắt chóng mặt..

Cô cầm lấy túi thức ăn rồi tung tăng đi về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Làm sao mà một người bình thường lại biến mất một cách nhanh chóng như thể anh ta chẳng phải là người vậy.

- Người gì mà xuất hiện như vong.. May là anh ta chưa hù mình..

Cô vừa tản bộ vừa lẩm bẩm cho đến khi đứng trước cửa căn hộ, hớn hở đi vào nhà mà không hề hay biết rằng đang có kẻ bám đuôi theo cô.
Một bóng dáng đang lấp ló ở một bụi cây gần đó. Biết được con đường về nhà của cô, không biết rằng người đó sẽ làm gì, nhưng chắc chắn chẳng phải điều tốt lành gì.

5:00 chiều

Từ lúc về, sau khi ăn no hết ly mì và một lon coca, cô liền nằm lăn ra ngủ li bì. Nguyên một ngày toàn phải nghĩ những chuyện không vào đâu, ăn uống không điều độ mà lâu lâu còn chẳng thèm ăn, cứ bỏ bữa hoặc là ba bữa đều ăn mì nên sức khỏe của cô cũng không được khỏe mấy.
Bản thân cô chỉ là một người bình thường, không mấy xinh đẹp hay quan trọng với ai khác nên cô chẳng chăm sóc bản thân nhiều. Gương mặt cô không mấy mịn màng, và nó cũng là thứ cô ghét nhất trên cơ thể này.

Mặc kệ mọi thứ, cô cứ thế mà đánh một giấc đến 5 giờ chiều, sau đó lại ngồi dậy để dọn dẹp chén bát, đồ ăn, sau đó lại ngồi lướt điện thoại giết thời gian.

Trời đột ngột chuyển mưa to sau đó. Thời tiết bắt đầu se lạnh, tiếng mưa rơi tí tách nghe khá vui tai.
Cô mở cửa kính hướng ra vườn cây nhỏ của cô, cầm theo một lon cà phê và bảng vẽ. Ngồi bên dưới mái hiên mà vẽ vời về những chậu cây nhỏ giữa trời mưa.

Tiếng mưa lách tách cùng tiếng chim hót, âm thanh dễ chịu khi vừa lắng nghe vừa ngắm vườn cây nhỏ ở trước mắt, trông vẻ mặt cô như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một khoảng thời gian, trời cũng dần mưa nhỏ lại. Thứ mà cô vẽ từ nãy giờ không phải là về cảnh mưa rơi hay là những chậu cây, mà là hình ảnh của tên sát nhân ấy.
Nghe có hơi kì lạ, nhưng đó là thật. Trên mặt giấy là hình ảnh bóng lưng của hắn, một chàng trai với mái tóc dài ngang cổ, màu bạch kim.
Nét vẽ nguệch ngoạc không rõ ràng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên mặt giấy, trong lòng lại có chút tò mò. Cô muốn được một lần nhìn rõ gương mặt ấy, muốn được đặt bút lên và vẽ lại gương mặt với ánh mắt mang màu sắc tím đặc biệt ấy.

-Haizz.. Tôi xui xẻo lắm mới gặp anh lần thứ hai, nhưng đó có lẽ là cách tôi sẽ được chết trong im lặng.

Một cô nàng với nhiều suy nghĩ mang đầy sự tuyệt vọng. Lúc nào cô cũng luôn nghĩ rằng cô sẽ chết, cô sẽ tự sát, nhưng đó chỉ là ý định, cô không đủ dũng khí để có thể tự kết liễu mạng sống nhỏ nhoi này.
Cô luyến tiếc quãng thời gian trước đó. Tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không thoát ra khỏi cái gia đình đó sớm hơn, nhìn khoảng thời gian không hạnh phúc so với bao thế hệ học sinh khác khiến cô có chút tiếc nuối.

- Đợi đến sinh nhật 18 tuổi, lúc đó chết cũng được.

6:45 tối

Cô nằm ngủ li bì trên sàn, ngủ quên lúc nào không hay trong khi tay cô vẫn đang ôm bảng vẽ ấy.

Mất một lúc để tỉnh dậy, cô không tài nào mà ngồi dậy được, dường như do nằm ngay trời mưa nên chắc cô bị cảm mất rồi.
Cô vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại rồi lò mò bấm số gọi điện cho ai đó.

-Cô ơi.. Hình như cháu bệnh mất rồi- hắt xì!!

Gọi xong cô liền nằm ườn ra, vẻ mặt chán chường nằm ôm gối. Trời thì đang còn mưa lâm râm vẫn chưa ngưng.

Tiếng bước chân của một người đang đi vào trong căn hộ của cô sau 15 phút gọi điện. Từng bước chân đang chạy vào một cách vội vã, chạy vào phòng cô. Là một người phụ nữ khá lớn tuổi.
Là chủ của căn hộ cô thuê.

- Cô đã bảo cháu là đừng tiếp xúc với trời mưa nhiều quá mà! Bây giờ cảm rồi thấy chưa..

Bác chủ nhà đến chỗ cô nằm, trong tay có vài bịch thuốc nhỏ đem đến cho cô.

Cô nằm ôm lấy bác, gương mặt cũng khá vui vẻ, ngoan ngoãn để cho bác chăm sóc mình.

- Nằm nghỉ đi nhé. Thuốc cô có để trên bàn rồi nha, ăn uống đầy đủ vào! Mai cô làm cho vài món rồi mang sang cho cháu.

Cô mỉm cười rồi vẫy tay chào bác. Cô nằm trên giường và thở dài, trông như đang suy ngẫm điều gì đó.
Cô quay đầu sang nhìn bảng vẽ đang được đặt ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, không hiểu sao cô không thể ngưng nghĩ về bóng lưng ấy.
Hình ảnh của hắn vẫn không thể quên được, chưa một ai khiến cô có thể suy nghĩ nhiều như lúc này.

Cô cầm bảng vẽ và ôm nó ở bên mình, trong lòng cô có chút khó chịu.
Gương mặt hơi chút bối rối, nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi chùm chăn lên mặt mình nhưng lại chẳng thể gạt bỏ suy nghĩ về hắn ra được.

- C-Chả lẽ..người ta gọi đây là t-tương tư sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro