Chapter 3: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 3xxx

6:30 tối

Chớp mắt cũng được hơn ba ngày qua, thời gian trôi nhanh cũng đồng nghĩa với việc cô không còn gặp anh một lần nào nữa.
Từ đêm hôm đó, cô luôn có cảm giác khó chịu trong lòng, chẳng biết có phải cô đang còn bệnh hay là vì điều gì khác.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ suốt quãng đường. Cảm giác không phải theo kiểu khó chịu do bệnh tật, mà nó như kiểu đang mong một ai đó.
Lẽ nào cô phải lòng hắn!?

-Akira à..mày không thể phải lòng một tên sát nhân được!! Không thể nào..

Việc bắt gặp một tên Akudama mà không báo chính quyền đã là phá luật và nhẹ nhất thì cũng bị la mắng rất nhiều rồi, đằng này nếu mà cô trót dại mà đem lòng yêu hắn thì cũng sẽ bị ở tù hoặc hơn vì tội đồng phạm với một tên giết người.
Đó cũng chính là một tình yêu cấm kị.

Nhưng quả thật hắn rất đặc biệt, dù hai người họ chỉ mới chạm mặt nhau hai lần.
Cô thích đôi mắt ấy, sắc tím như mê hoặc người khác, một ánh mắt sắc lạnh chết người.
Hằng đêm cô đều nghĩ về hình ảnh của hắn, đều chăm chú để cố phác họa lại bóng dáng ấy, thật sự cô rất muốn gặp hắn.

Cô đi vội về nhà để kịp coi chương trình yêu thích phát sóng mỗi tối.
Vừa về đến cửa nhà, cô liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, vừa hay trong túi đồ cô có sẵn một cây kéo.
Cô cầm cây kéo rồi chậm rãi mở cửa, vừa niệm trong lòng để trấn an bản thân.
Vừa mới đóng cửa đằng sau lưng, đang định thở dài thì lập tức có một bóng người xông thẳng về hướng cô.

Chưa kịp hoảng loạn thốt ra câu nào, đã bị tên đó bịt chặt miệng lại.

- Shh..

Căn nhà chưa bật điện nên trong nhà khá tối, cô cố căng mắt ra nhìn xem đó là ai. Mất một lúc mới có thể nhận dạng được người trước mặt.
Là hắn ta.

Cô đang ngơ ngác như con nai vàng thì hắn bỏ tay ra, nói nhỏ với cô một cách gấp gáp.

- Đội Hành Quyết có đến đây hỏi thì đừng nói tôi ở đây, nhé?

Hắn mỉm cười nhẹ, cầm lấy con dao găm lên để hù dọa cô khiến cô có chút bối rối.

Cô lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng gõ cửa vọng vào.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

Là hai người mặc đồng phục trắng, hình như là người của đội Hành Quyết đến.
Gương mặt họ đang khá nghiêm trọng, chắc là đang muốn bắt tên đang núp đằng sau cánh cửa và đang chĩa mũi dao vào lưng cô.

- Xin hỏi, chúng tôi nhận được tin báo về việc một tên Akudama hiện đang bị truy nã, đã đi vào hướng khu vực này.

Cô ngơ ngác không hiểu rõ những gì họ nói, nhưng do tên kia cứ chọt chọt lưng cô nên buộc lòng phải nói dối

- A-Akudama? Là tội phạm ấy hả?..
- Ừm.. H-Hình như em có thấy ai đó chạy sang ..hướng kia kìa!!

Hai người họ nhìn cô lúng túng chỉ sang hướng bên trái. Bán tín bán nghi nhưng rồi cũng gật đầu và chạy theo hướng cô chỉ.

Họ vừa đi khuất mắt, cô liền đóng sầm cửa lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Cô quay sang nhìn anh đang đứng mỉm cười vui vẻ, bất lực dựa vào cửa.

- Rồi đó, bây giờ họ đi hướng khác rồi anh sẽ giết tôi đúng chứ? Giết thì giết đi.

Lời nói thốt ra một cách dửng dưng khiến hắn có chút ngơ người, nhưng rồi cũng cảm ơn cô.

Cô đứng sang một bên, nhìn anh một cách khó hiểu.
Tại sao người này lại chẳng hề giết cô, mặc dù đây đã là lần thứ ba họ gặp nhau.
Hoặc lẽ ra hắn nên giết cô ngay khi đã lừa được bọn Hành Quyết kia chứ nhỉ?
Nhiều người đi đường cũng đã chết dưới tay hắn, nhưng vẫn chẳng hiểu sao hắn vẫn không kề dao vào cổ cô.

Trong khi cô thì đang vắt óc suy nghĩ, thì hắn lại bình thản mà mở cửa nhà để đi ra ngoài.
Hắn vừa đi vừa ngân nga một bài hát của mấy đứa trẻ con một cách vui tươi.

Cô nhìn bóng lưng hắn lại một lần nữa sắp khuất khỏi tầm mắt cô, trong lòng lại không nỡ. Nghĩ đi nghĩ lại rồi cô hít một hơi thật sâu rồi gọi lớn về phía anh.

- K-Khoan đã!!

Hắn giật mình rồi đứng khựng lại, quay sang nhìn cô với vẻ mặt hoang mang.

Cô lúng túng vịn lấy cánh cửa, gương mặt có hơi ửng đỏ lên.

- T-Tôi có thể.. Biết tên anh.. Đ-được không?

Một khoảng im lặng giữa hai người, cô bối rối chẳng biết nên nói sao, khó lòng mà hiểu được bản thân cô đang muốn gì.
Hắn đứng nhìn cô và nở một nụ cười mang vẻ dịu dàng.
Cô chỉ biết nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cô mê mẩn cách mà đôi mắt ấy nhìn cô một cách trìu mến, cảm giác như điều đó chỉ dành riêng cho cô, chỉ duy nhất một mình cô.

- Tôi không có tên.
- Nhưng chính phủ thường gọi tôi với cái tên Satsujinki-Sát Nhân Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro