Chapter 4: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không có tên.
- Nhưng chính phủ thường gọi tôi với cái tên Satsujinki-Sát Nhân Quỷ.

Cô đứng ngơ người, tay chân có chút bối rối rồi lúng túng đóng sầm cửa lại, để anh đứng nhìn một cách khó hiểu.

Cảm giác trong lòng rối loạn cả lên, rốt cuộc cô chẳng hiểu tại sao mình lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn ấy với một tên tội phạm, lại còn là một tên bị truy nã nữa.
Cô ngồi gục xuống, dựa lưng vào cửa, chẳng lẽ cô thật sự phải lòng hắn thật sao?

- Không thể nào.. Bình tĩnh lại đi Akira ơi. Mình không thể yêu hắn được, mày sẽ chết một cách nhục nhã đấy..

Cảm xúc hỗn loạn trong đầu, gương mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên một cách mất kiểm soát, gượng gạo chẳng biết làm gì.
Cô tính mở hé cửa ra nhìn thì thấy hắn lại biến mất tiêu.

- Ơ.. Mình còn chưa nói tên nữa mà, đi gì lẹ thế..

Cô điên mất rồi.
Cô bây giờ như một mớ hỗn độn chỉ còn là hình ảnh và giọng nói của hắn trong vô thức.
Tay chân cô bối rối, cô muốn gặp hắn thêm một lần nữa, cô muốn được chạm vào hắn ta.
Cô gục đầu suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi ra ngoài.

Bầu trời cũng ngả màu tối, thân con gái một mình đi trên phố cũng dễ gặp chuyện không hay nên cô luôn mang theo một cái túi nhỏ đựng điện thoại và một cây kéo, thứ vũ khí duy nhất mà cô mang theo để phòng thân.
Vì trên phố khá đông người, cô nghĩ hắn ta sẽ không đi ở một nơi lộ liễu như vậy nên cô bèn đi qua những nơi ít người lui tới hoặc là những con hẻm nhỏ khuất trên đường.
Đi hết một vòng rồi cũng chẳng thấy màu trắng nào đặc trưng nên cô cũng chỉ biết mang sự thất vọng rồi đi về nhà.
Nhưng đây cũng dễ hiểu mà, vì lúc nào những thứ mà cô muốn thì cũng sẽ đều không có được, đơn giản là vì số cô xui.

- Anh ta trốn ở đâu vậy chứ, thiệt tình..

Về đến nhà cô lập tức lăn hẳn trên giường lăn qua lăn lại với vẻ mặt không cam chịu và đầy sự tức tối.

- Tôi muốn gặp anh!!

Cô ôm lấy gối ôm và úp mặt vào gối, gào lên một cách không phục.
Dù la như thế nào thì cũng chẳng ai nghe nên là cô ngồi dậy, lấy cuốn sổ note ra để viết hết những mọi thứ của ngày hôm nay.
Tại sao ..anh ta lại không có tên nhỉ?
Hay do anh đã quên mất cái tên của mình sao?

- "Satsujinki.. "

Một biệt hiệu nghe khá hợp với anh, một biệt danh chỉ cần nghe đến cũng hiểu được sự tàn ác máu lạnh và không nương tay từ anh.

- Nếu mà yêu anh ta, mọi chuyện sẽ như thế nào? Chắc là vừa mở miệng nói ra thì lại bị anh chém bay mất đầu rồi.

Cô tự nói rồi nằm xuống giường vừa nói vừa cười khúc khích nhưng rồi cũng dần thay đổi sắc mặt.
Cô sợ anh từ chối, cô sợ khi cô nói ra sẽ lại bị anh trêu cười trên điều đó. Chỉ nghĩ đến cái việc bị từ chối thôi là cô đã suy nghĩ nhiều thứ rồi, bản chất của một con người mắc chứng overthinking là như thế.

- Làm sao để em có thể gặp anh đây.. Satsujin-san..

9:15 tối

Bên ngoài cánh cửa kính ấy là một khung cảnh yên bình đến lạ thường. Không hò hét, không có tiếng xe cộ ầm ĩ như mọi khi khiến cô dần chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường ấm cúng.
Ai mà ngờ lại có một cái bóng dáng đang lấp ló bên ngoài cửa kính ấy, đứng dưới ánh trăng sáng và chăm chú nhìn vào người con gái đang ngủ khuất sau tấm rèm cửa.
______
Thứ 5, ngày 31 tháng 8 năm 3xxx

Lạ 1 tuần trôi qua, cô vẫn đang tìm mọi cách để gặp anh nhưng mà lại chẳng thấy bóng dáng anh ở bất cứ nơi đâu. Cứ mỗi lần đi làm là cô luôn chú ý đến cái ti vi nhỏ ở trên tường, thường hay đưa tin tức còn hơn là để ý đến khách hàng nên cũng thường xuyên bị quản lí la mắng.
Tâm trí cô cũng chẳng thèm để tâm đến lớp học hay giáo viên nữa, bây giờ cô chẳng khác gì là người trên mây vẫn cứ lơ là, vẫn cứ nghĩ về hình dáng của anh.

- Tên đầu trắng đáng ghét. Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy..

9:10 sáng

Hôm nay cô viện cớ lý do để xin nghỉ học sớm, một phần cũng vì để mua ít đồ ăn, một phần là sẵn thì đi xung quanh tìm anh một lần nữa biết đâu hên xui sẽ gặp nhưng mà chắc chắn là khả năng là 80% sẽ không gặp được anh dễ vậy.
Vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì cô vô tình va phải một người nào đó.

- Ah- Tôi xin lỗi nhé! Tôi xin lỗi!

May chỉ va nhẹ nên cô chưa bị ngã, cô vội cúi đầu xuống xin lỗi rồi định chuồn đi thật nhanh để không bị quê thì bị người đó tóm lại bằng một tay.

- Cậu có phải là Akira từng học 9.6 không?

- Ể??

Đó là một người con trai cũng khá cao, mái tóc đen cột gọn đằng sau và đeo một cái cặp kính trông cũng khá tri thức. Trông cậu ta khá quen nhưng do não của cô như một chú cá vàng nên cô chỉ biết đứng khựng lại và cố nhớ xem cậu ta là ai.

- Tớ nè, Miyano đây! Chúng ta từng là "bạn thân" mà, cậu không nhớ sao?

Cô ngơ người, chỉ biết ấp a ấp úng rồi cố nhớ lại xem có từng gặp cậu ta hay chưa.

- Cậu không nhớ thật sao gia đình của cậu ở kế bên nhà tớ đấy rồi chúng ta từng học chung lớp mà.

Nhắc đến 2 chữ "gia đình" cũng khiến cô bắt đầu ngờ ngợ nhớ ra một chút gì đó. Cậu ta là Miyano, một công tử của một gia đình giàu có và danh giá.
Gia đình cô lúc trước đã ở bên cạnh nhà của cậu nên 2 bên cũng khá là thân thiết, đơn giản là cũng chỉ vì tiền.

Cô và cậu ta từ hồi nhỏ đã từng bị gia đình hai bên đính cho một cái hôn ước, chỉ là vì muốn có danh tiếng và địa vị, tiền bạc.

Cậu ta là một tiêu chuẩn hoàn hảo cho câu "con nhà người ta". Học giỏi, đa tài đa sắc, một đứa con ngoan trong nhà.
Do được cái đẹp mã nên cậu ta rất được nhiều người yêu thích. Từ những em gái nữ sinh mới lớn cho đến đàn chị khóa trên,v.v..
Khi mà nghe tin đính hôn ước với cô, cậu ta đã tỏ vẻ khó chịu cực kỳ, còn nói rằng: 

- 'Thà con lấy người lớn tuổi hơn con chứ con sẽ không bao giờ lấy cái con nhỏ xấu xí này!'

Cũng từ mấy cái việc phiền phức đó mà ngày nào đi học cô cũng sẽ bị cậu ra hành từ thể xác lẫn tinh thần. Điểm cao của cậu ta có cũng là từ cô, bài tập của cậu ta làm đủ cũng là cô làm, đồ ăn thức uống ở căn tin cũng phải là cô mua.

Những việc mà cô làm đều bị cậu ta cướp đi một cách trắng trợn, giáo viên cũng cứ thế mà làm ngơ đi. Đơn Giản là nhà cậu ta giàu, nhà cậu ta là nguồn tài trợ chính của ngôi trường ấy.

- Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải chúng ta không còn dính dáng gì tới nhau nữa sao?
- Xin lỗi nhưng hiện tại tôi không rảnh tiếp chuyện.

Cô liền hất tay cậu ra, định đi thì lại bị kéo lại một lần nữa.

- Thôi nào, cậu còn giận tớ sao? Bây giờ tôi biết lỗi rồi nên mới lặn lội đến đây để tìm cậu mà..

Cậu ta cứ nắm chặt lấy cổ tay cô, cảm giác không lành với người này nên cô chỉ biết lắc lắc đầu, giả vờ để cho qua mọi chuyện.

- Thì.. Ai lại đi giận chuyện cũ, chỉ là tôi đang bận một chút nên để khi khác nhé.

Cô vội xua tay rồi chạy một mạch không ngoảnh lại, để cậu đứng ở đó với vẻ mặt hoang mang.

- Tên phiền phức.. Tưởng thoát khỏi đó là cắt đứt hết rồi chứ.

10:15 sáng

Cô vừa đi vừa than thở, cô từng tiếp xúc nên cô biết cậu ta như thế nào. Rốt cuộc cũng chỉ được cái mác đẹp mã chứ bên trong thì chẳng bằng một con chó.
Trời vừa nắng vừa oi, cộng thêm việc cô vừa gặp lại cái tên khốn nạn hồi xưa khiến cô cứ bứt rứt trong lòng, tức tối một cách khó hiểu.

- Satsujin-san!! Anh đâu rồi.. Tôi không muốn chạm mặt cái tên hỗn làm đó đâu.

Cô cứ vô tư mà chẳng để ý xung quanh, có một kẻ đang lẻn theo cô mà cô chẳng hề hay biết.

4:30 chiều

Sau khoảng thời gian đó, cô về chăm sóc vườn cây nhỏ của mình rồi tỉa lại sân cỏ xung quanh nhà. Làm xong rồi lại ăn trưa với mì và trứng chiên, sau đó lại lăn ra ngủ dưới sàn cho đến gần 5 giờ chiều.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, một quãng thời gian yên bình trước khi xảy ra một chuyện kinh hoàng đối với cô.

7:30 tối

Sau một khoảng thời gian dành cho việc tập thể dục trên máy chạy bộ và dọn dẹp quần áo, chén bát thì cô vẫn quyết định sẽ đi kiếm anh ta tiếp.

Hôm nay thì vẫn như bình thường, cô vẫn mặc một chiếc áo cổ lọ bên trong bên ngoài là chiếc áo phông màu xanh lá và một chiếc quần đùi đen, thêm một chiếc túi nhỏ đựng điện thoại và một cây kéo phòng thân của cô.

- "Nhất định phải kiếm được tên đầu trắng đó!"

Cô cầm theo một chiếc bánh bao nhỏ rồi tung tăng đi khỏi nhà. Đang đi dọc đường không bao xa thì có một bàn tay vội kéo cô lại.
Đôi mắt ngơ ngác nhìn một lúc rồi bỗng giật mình lên.

- A-A-A Ai vậy!!?

Tiếng hét thất thanh một cách hoảng loạn trong khi người đứng trước mặt cô thì đang nhìn cô với cái ánh mắt ngơ ngác.

- Này này, tớ là Miyano mà.

Cậu ta bỏ khẩu trang ra, một lúc sau cô mới nhận ra nhưng tự nhiên cậu ta lại đội mũ với đeo khẩu trang nên cô có cảm giác hơi nghi ngờ bất giác mà lùi ra sau một xíu.

- Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình, nhưng mà.. Tớ có một món quà dành cho cậu nên là đi theo tớ nhé!

Chưa kịp để cô mở miệng từ chối thì cậu ta đã kéo tay cô đi ngay. Hành động rất chi là mờ ám nhưng mà cô không thể nào vùng vẫy khỏi cái sức của một người con trai được.

- N-Này..cậu dắt tôi đến chỗ quái nào đây?

Cậu ta cứ kéo tay cô đi và một con đường vắng, một con đường trông khá xa lạ đối với cô, xung quanh cũng chỉ là mấy bức tường nhà và vài bụi cây lớn.

- M-Miyano?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro