Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ơi,

Anh có còn nhớ không vậy?

Vào một ngày tháng 12, trong khi em đang trong những suy nghĩ rối bời vì đã trót đơn phương một người là anh, thì anh chủ động nhắn tin nói thích em. Anh không biết em mừng như thế nào đâu, em vội nhắn lại, bảo rằng em đồng ý, vậy đó, chúng mình chính thức quen nhau.

Đã hơn 1 năm chúng mình chia tay sau khoảng thời gian 2 tháng hẹn hò, em muốn nói rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, yêu hệt như lúc ban đầu, không một chút sứt mẻ.

Anh có biết hay không, em đã từng căm hận anh biết bao nhiêu, em đã từng không muốn nghe thấy tên anh ở bất cứ đâu có em. Em đã thề rằng, mình sẽ không yêu thêm ai nữa. Thật đấy, em đã từng như vậy.

Khi lại được làm bạn cùng lớp với anh, em tự nhủ rằng chỉ xem anh như một người bạn không hơn không kém. Em tuyên bố rằng sẽ tu thân, tập trung cho kỳ thi quan trọng, nhưng anh ơi, so với năm ngoái, năm nay anh đáng yêu bội phần. Vẫn là cái tính cách lầm lì đó, vẫn là cái bản tính lười nhác đó, vẫn là những hành động thô bạo đó, nhưng anh cười nhiều hơn, và anh chắc hẳn cũng không biết đâu, nụ cười của anh như làm tan chảy trái tim em.

Thế là em lại một lần nữa rung động vì anh, một lần nữa lâm vào tình cảnh rối bời vì đơn phương anh, một lần nữa hướng ánh mắt về phía anh hệt như em đã từng 1 năm về trước.

Em nói nhiều quá nhỉ? Nhưng mong anh kiên nhẫn nghe một chút. Thời gian chúng mình tốt nghiệp sắp cận kề, em biết mình không thể ở cạnh nhau lâu hơn nữa. Em đã dùng hết can đảm để nói với anh những lời này, thầm mong anh suy nghĩ về việc của hai đứa mình, mong anh cho em thêm một cơ hội để làm người con gái luôn bên cạnh anh.

Yêu anh ❤️

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro