_Phần 11_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được em là phần thưởng của đời tôi

"Hóa thành mưa
Hóa thành tuyết đầu mùa
Tôi sẽ cầu xin Thần chỉ để hóa thành những thứ này thôi"

Anh vẫn vậy, vẫn chạm lấy khuôn mặt cô thật dịu dàng. Nếu phải nói về cách mà anh yêu cô, thì chỉ có thể gói gọn trong 1 từ "trân quý". Trân quý ôm lấy khuôn mặt cô - như viên ngọc trong lòng bàn tay, hay dịu dàng vuốt tóc cô; như thể sợ nếu lỡ động mạnh thì cô sẽ tan biến mất vậy.

Lần này, khi anh chạm lấy cô - vẫn đầy trân quý và yêu thương như thế - nhưng lẫn đâu đó một chút tiếc nuối, một chút hối lỗi, vô vàn nhớ thương. Lời hứa luôn ở bên cô, không buông tay cô ra, thì nay có lẽ anh sẽ chỉ có thể ở bên cô như hạt mưa, bông tuyết mà thôi.

Ông thần trên cao kia, ông còn định dày vò anh tới mức nào nữa!?

Chết 2 lần, sống 2 lần, nhưng yêu thì chỉ 1. Và với 1 lần đó, anh tính vậy là phước lành. Sự khẩn thiết để có thể về gặp cô, dù chỉ là trong hình thái một giọt mưa, hay 1 bông tuyết thôi, vậy cũng đủ làm anh khiêm nhường trước cái vị Thần đã ban cho anh sự trừng phạt bất tử này.

Trong tấm thân bất tử kia là trái tim, linh hồn của 1 người phàm. Linh hồn người phàm ấy vẫn có tham lam, ích kỷ. Tham lam khi chỉ muốn thêm 1 ngày ở cạnh cô, được đi dạo cùng cô, đến đón cô tan trường, hay chỉ đơn giản là nhìn thấy cô thôi. Ích kỉ khi giấu bí mật tối thượng của mình với cô, để tham lam thêm 80 năm cùng cô đi hết chiều dài cuộc đời.

Lần đầu tiên khi anh đề nghị cô rút kiếm, anh tặng Duk Hwa thẻ tín dụng, tặng Thần chết sổ đỏ nhà, tặng cô túi xách, nước hoa và 5 triệu. Anh tặng cho họ những gì anh tưởng họ cần nhất. Nhưng lúc đó anh chưa tìm được người mình mắc nợ, cũng chưa hóa giải khúc mắc trong lòng, chưa tìm lại được em gái, và nhất là chưa được biết đến hạnh phúc mang tên tình đầu với cô đang chớm nở trong anh.

Thế nên lúc đó cô không thể rút kiếm. Lúc đó đơn giản chưa phải thời điểm để anh an nghỉ, để mà tan biến.

Còn lần này, anh đứng dõi theo Duk Hwa từ đằng xa, an tâm rằng cậu sẽ trưởng thảnh trong sự dẫn dắt đúng đắn; Tìm lại được Kim Sun, cầu chúc cho cô hạnh phúc ở kiếp này. Trả ơn cho phó tướng trước kia đã vào sinh ra tử cùng mình ở Goryeo. Hóa giải hận thù 900 năm trước với Wang Yeo, trừng phạt tên Park Jung Won, bảo vệ cô. Nếm trải tình đầu với cô, cũng có những giây phút thật ngọt ngào - vậy có lẽ là đủ rồi.

Lần này là thật, lần này kiếm đã được rút ra, lần này anh tan biến thật sự

Đã bao lần anh muốn tạo ra biến số trong số phận nghiệt ngã giữa cô và anh, thế nhưng đi một vòng lớn như thế; rốt cuộc đáp án vẫn như vậy - vẫn phải là anh tan biến.

Anh nở nụ cười với cô, có thể để an ủi, hay để động viên. Anh muốn cô biết rằng đây là sự lựa chọn của anh. Anh lựa chọn chấp nhận rút kiếm bằng bàn tay cô. Vì nó là do anh tự QUYẾT ĐỊNH. Chắc điều này cũng không thể khiến cô ngừng khóc. Nhưng chí ít cũng không khiến cô thấy có lỗi với thực tế là bàn tay cô gây nên cái chết cho anh. Anh vẫn sẽ nhờ Thần chết xóa hình ảnh anh trong cô thôi, anh nghĩ có lẽ làm vậy sẽ khiến cô nhẹ nhõm.

Nhưng nếu lỡ như Thần chết kia có không xóa được anh trong ký ức cô, thì anh muốn cô biết rằng: Anh sẽ không biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Cũng như anh - người mà tâm trạng điều khiển thời tiết; mỗi khi cô thấy 1 bông hoa nở trái mùa, hay cơn mưa bất chợt tạt qua - nhớ rằng có thể anh đang tới gặp cô đó. Hàng năm khi bông tuyết đầu mùa rơi, thì cũng như anh đang đến, đồng hành cùng cuộc đời cô (dù cho không bằng hình hài con người)

Không chỉ vì anh tan biến mà anh ngừng yêu cô. Tình yêu của anh vẫn tồn tại, dù cho là ở cõi hư vô, hay bất kì cõi nào đi chăng nữa. Nó sẽ tồn tại trong thời gian của riêng anh! Thời gian của vị thần hộ mệnh mang tên Kim Shin!

Lúc anh tan biến đó, trời không hề mưa. Dù có đau buồn đến chết cõi lòng, anh vẫn thực sự tin chắc chắn sẽ về gặp cô (dù chỉ như hạt mưa, hay bông tuyết thôi)

Hãy nhớ - Tên của anh là Kim Shin - Shin trong Tín của "Tín nghĩa" ; anh nhất định sẽ giữ lời!

Nguồn: Michiyo Oguri _Youtube ( Goblin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro