Chờ đến ngày lời hứa nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẤT LỰC_Phần 3

Sau cái ngày tôi gặp cô gái đó... lòng tôi cứ nặng trĩu... và tất nhiên ngày nào cũng vậy...Hạo Minh luôn lái xe chở cô ta về... ngang qua Tập đoàn... tôi thấy hai người họ có vẻ hạnh phúc lắm...Nhưng...
...
-Tuệ Y! Cô chưa về sao?
Tôi nghe 1 tiếng nói quen thuộc vọng từ sau lưng. Tôi quay lại nhìn thì..
-Chào Hạo tổng... Sao Hạo tổng về trễ vậy ?
Lòng tôi run bắn lên vì trước mặt tôi là người con trai đó...
- Hôm nay Hàn Di đi công tác mất rồi nên tôi không cần phải đón cô ấy... Hôm nay tôi ở lại làm hết công việc vì rảnh thời gian...
Bây giờ đã trễ không còn ai trong nơi đây...chỉ còn Hạo Minh và tôi.
...
- À Tuệ Y... tôi đã gặp cô ở đâu chưa? Tôi thật sự cảm thấy cô rất quen thuộc??
Tim tôi dừng chậm một nhịp, cái ánh mắt dò hỏi lạnh như băng của Hạo Minh nhìn tôi, dù tiếng nói nhỏ nhẹ... nhưng.... ánh mắt như cách xa tôi cả một khoảng không...Hạo Minh quên tôi rồi....
...
-Tuệ Y.
...
- Cô..
- Nếu tôi nói tôi là Hàn Di... Anh có tin không?
- Cô nói gì vậy ?
- Tôi là Hàn Di...
....
- Nói bậy! Hàn Di là người duy nhất tôi yêu! Và người đó không phải cô !
Hạo Minh lườm tôi với ánh mắt vô cùng sắc lạnh rồi quay ngoắc đi...*cộp cộp
Chỉ còn lại tiếng bước chân của anh bước khỏi ...
...
Giờ thì không còn ai...
...
- Anh quên em thật rồi...
...
.
.
.
Khoảng một lúc lâu tôi mới lau đi nước mắt còn đọng lại... tôi lết thết đi về...
...
.

*bộp
- Anh này là ai vậy? Sao lại nằm đây???
Mọi người xì xầm với nhau... tôi chen vào đám đông
-Hạo Minh!
Cái người đang nằm ở góc đường là Hạo Minh... anh ta uống say rồi...tôi tới gần rồi khoác tay anh ta lên vai mình...
- Mọi người có thể tránh ra được không?
Tôi dìu anh ta khỏi đám đông rồi bước theo hướng về nhà mình
-Hàn Di... anh...anh... yêu em ... hấc
Anh ta nấc lên một cái.
- Hạo Minh...
.
.
.
*bịch
Tôi thả anh ta xuống chiếc giường nhỏ của mình. Tối nay tôi phải ngủ ngoài Sofa rồi...
Tôi bắt đầu bước ra khỏi phòng ...
- Úi!
Hạo Minh đã bước ra khỏi giường từ lúc nào rồi ôm lấy tôi từ phía sau, bước chân loạn choạng của anh đè lên người tôi làm tôi té ngã.
- Hàn Di! Im nào .... hấc ... để anh... hấc... có thể đánh dấu em ...
Anh vừa nói vừa cắn lấy môi tôi bằng đôi môi ấm nóng của anh... dù tôi yêu anh nhưng tôi chưa nghĩ đến việc này bao giờ! Tôi cố lấy sức đẩy anh ra! Nhưng hoàn toàn bất lực. Anh hôn tôi càng mạnh mẽ hơn. Đôi tay rắn rỏi của anh bắt đầu mở từng nút áo tôi ra....
- Anh !!! Buông ra !!
Tôi cố hết sức bình sinh ngăn bàn tay đó mò mẫm hết cơ thể tôi nhưng hoàn toàn không thể... hoàn toàn mệt và đuối sức, tôi ngất đi...
... và tối hôm đó tôi không nhớ được gì nữa cả! Hoàn toàn không...
.
.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Cơ thể anh nằm ôm lấy tôi, và cả 2 hoàn toàn không còn gì trên người nữa.... tôi vội quay đi, lấy cái chăn trên giường mà che người anh lại! Tôi bước khỏi phòng thay đồ và định ra khỏi nhà để tránh mặt anh khi anh tỉnh dậy. Nhưng tôi đứng sững lại 1 chút và quyết định quay lại phòng và cố gắng ... mặc lại đồ cho anh... dìu anh lại giường
Tôi để một bức thư trên bàn .
* Anh à! Em hôm qua hơi lo cho anh nên đã về và thấy anh say té nằm trên đường, em đã dìu anh về nhà đứa bạn của em rồi. Nó đi mấy tuần liền nên em qua nhà nó vì gần thôi! Anh giữ sức nhé! Em chưa xong công việc nên phải đi công tác tiếp. Xin lỗi anh nhiều !
Em yêu anh
Hàn Di"
Rồi ra khỏi nhà ngay sau đó.
Write By @Dii_Dzoii

Còn tiếp❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro