Chờ đến ngày lời hứa nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ANH XIN LỖI! _ Phần cuối




Ngay sau ngày tôi chửi cô ta ,thì Tuệ Y... cô ta nghỉ việc rồi...

....

.

.

.

.

Khoảng vài tuần sau đó, tôi gặp lại Tuệ Y tại bệnh viện.

- Tuệ Y!

Tuệ Y quay lại nhìn tôi.

...

- Tôi xin lỗi vì chuyện đó! Tôi không cố ý làm cô buồn hay gì hết.

...

- Tôi...

Chưa để tôi nói hết câu thì Tuệ Y đã ôm lấy tôi

- Em có thai rồi Hạo Minh! Là con của anh và em ! Là con của chúng ta!

Tôi sững lại 1 hồi lâu. Dù muốn đẩy cô ta ra ngay bây giờ nhưng cái cảm giác này... dường như tôi đã đánh mất đi ... dù muốn như bây giờ mãi, nhưng không! tôi gỡ bàn tay Tuệ Y ra khỏi người 1 cách nhẹ nhàng.

- Không phải con tôi! Tôi với cô không có quan hệ gì hết!
* Mình chưa từng làm điều đó với ai mà... .... À không.... Đêm đó... Là Hàn Di! Không phải cô ta..

*Reng

Ngay lúc đó tiếng điện thoại reng lên trong túi quần tôi, tôi lờ đi vẻ mặt của Tuệ Y lúc đó. Quay đi nghe điện thoại.

- Hạo tổng! Hàn Di đã có thai rồi ạ.
-Thật sao!!?
Tôi vui mừng
- Tôi nghe mọi người nói vậy.
Khi nghe vậy tôi liền dời đi ngay, để lại Tuệ Y một mình đằng sau và có lẽ... cô đang khóc...
Tôi chạy chiếc xe Lambogini băng thẳng qua các con đường vô cùng nhanh đến nhà Hàn Di. Đứng trước nhà cô rồi...
- Hàn Di! Anh đây! Mở cửa đi em
*cạch
- Anh đến đây làm gì vậy?
- Em có thai rồi sao?
- Đúng
- Cho anh xem nào...
Tôi chực dơ tay ra trước bụng Hàn Di thì bị cô đẩy ra
- Anh làm gì vậy hả tên kia!? Anh định làm gì tôi!?
Tôi ngơ mặt ra.
- Con..anh?
- Ai nói đây là con anh!?
Hàn Di cười nhếch mép
- Anh bị ngu sao? Đây là con của chồng tương lai của tôi. Đừng có ảo tưởng nữa!
-Em...
- Hàn Di à? Hơ hơ ... Tuệ Y đấy! Cô ta mới là Hàn Di !tôi đã mất cả thanh xuân để trả thù gia đình anh. Anh còn nhớ không ! À mà chắc anh không biết đâu nhỉ? Cha anh, là người đã đẩy gia đình tôi vào cảnh phá sản! Lúc đó anh còn nhỏ nên không biết đâu. Riêng tôi thì biết và nó ăn sâu vào đầu tôi rồi! Nhờ có cha anh mà ba tôi phải đi làm cùng cực đến nỗi bị người ta đánh chết! Còn mẹ tôi sau khi ba mất vừa phải đau khổ vừa phải làm việc nuôi tôi bà cũng mất vào năm tôi 6 tuổi! Không nhờ có gia đình Dinh Ân, chồng tương lai của tôi giúp đỡ thì làm gì tôi có ngày hôm nay để báo thù anh !
...
- Anh không có gì để nói sao! Tuệ Y là Hàn Di! Không phải tôi! Tôi đã xiết nợ nhà cô ta và xoá nợ bằng cách khiến cô ta đổi tên họ của mình! Cô ta công nhận ngây thơ thật! Đổi cả tên họ vì lo cho gia đình! Tôi đã điều tra anh rất kĩ và biết Hàn Di là người anh yêu! Tôi đã phẫu thuật gương mặt để giống cô ta lúc nhỏ! Nhưng không ngờ lớn lên cô ta lại đẹp đến thế! Và nó cũng khiến kế hoạch của tôi diễn ra suông sẽ dù cô ta có gần anh! Cho đến cuối cùng dù yêu anh nhưng cũng cô ta cũng từ bỏ vì không muốn làm anh buồn đấy! Công nhận cô ta tốt bụng thật !
- Cô! ...
Tôi giận dữ định đưa tay tát cô ta thì cô ta hẳn giọng nói tiếp
- Anh đến cuối dù người con gái anh thương có gần bên anh ,anh cũng không nhận ra? Tự coi lại bản thân mình đi! Chắc giờ Tuệ Y đi rồi! Hahaha
Tôi sững người, lấy hai tay bóp chặt lấy vai cô ta mà lắc
- Tuệ Y đã đi đâu? Đã đi đâu hả??? Nói mau con ả này!
...
Tôi hất ả ra sau làm ả ngã nhào. Dùng hết sức leo lên chiếc xe đang đậu ngoài cổng mà phóng thẳng tới nhà Tuệ Y.
*cộc cộc cộc
- Tuệ Y!! Tuệ Y!! Mở cửa ra em!!!
Tôi không chờ phản hồi nữa mà đẩy cửa vào nhà... Tôi tìm mọi ngả trong phòng nhưng không thấy. Khi tôi bước đến phòng ngủ thì thấy Tuệ Y đang nằm đó... bộ đồ ngủ trắng ... tóc tai rũ rượi.. tôi vội vàng ôm lấy cô ấy.
- Tuệ Y!!! Tuệ Y!!! Tỉnh dậy đi em!!!
Những giọt nước mắt còn lắng đọng trên đôi mắt cô ấy nhỏ vào tay tôi... và tôi thấy... trên tay cô ấy...là những vỏ thuốc ngủ đã bị bóc ra...
Tôi bế cô ấy lên, chạy ra khỏi nhà và đưa cô đến bệnh viện ...
- Tuệ Y! Em đừng bị sao hết! Anh biết lỗi rồi!
.
.
.
...
*cạch
Vị bác sĩ từ từ bước ra, tôi đứng phắt dậy cầm lấy tay bác sĩ mà siết chặt
- Cô ấy có sao không bác sĩ!? Cô ấy không sao hết đúng không! Nói với tôi là cô ấy không sao đi!
Bác sĩ cuối gằm mặt
- Chúng tôi xin lỗi! Người này đã từ bỏ ý định sống...
Chúng tôi hoàn toàn bất lực.. cả mẹ và con đều không cứu được...
...
Tôi khuỵu xuống... hai hàng nước mắt ngấn đọng mãi không chịu rớt ...

.
.
.
Trước lúc ra đi, Tuệ Y đã để lại bức thư...
" Gửi Hạo Minh. Anh đọc được những hàng này có lẽ em đã không còn. Em xin lỗi vì quyết định ích kỉ của mình. Em không muốn phải sống mãi trong sự dằn vặt của bản thân. Em dành cả thanh xuân của mình vì anh, không yêu ai chỉ chờ đợi anh, đến nơi đất khách này cũng chỉ vì muốn gặp anh! Đơn giản em chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình! Nhưng có lẽ anh đã có người khác rồi. Thân phận em dành lại cho người ta, anh giờ là của người ta... cô ấy yêu anh, anh cũng yêu cô ấy, không phải em... Em xin lỗi vì đã ràng buộc lời hứa trẻ con của mình lên anh... Em xin lỗi vì đã không cho con mình được thấy mặt anh, em xin lỗi vì đã không cho con mình ra đời.. Anh còn nhớ đêm đó không? Em chỉ muốn nói, người lúc đó là em... không phải Hàn Di. Nhưng dù vậy, em cũng không muốn để đứa con này phải chịu cảnh không cha, không muốn phải sống những ngày không anh, những ngày anh bên người khác chỉ có mình em... em buồn lắm...
Xin lỗi anh... Hạo Minh! Hãy vì em mà sống thật tốt! Đối xử tốt với vợ anh nhé! Em yêu anh
                Ri không thể chờ Pun được nữa..."

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Cũng 5 năm rồi đúng không vợ ..? Chồng nhớ vợ nhiều lắm...
Tôi ngồi trước nắm mộ của cô gái tôi yêu tha thiết.
- Anh xin lỗi vì đã không tin em lúc đó. Ước gì anh không tin cô ta... thay vì vậy mà tin vào cảm giác của mình.... Sao em ngốc vậy Ri... từng ấy thời gian cũng không làm em thay đổi cái tính tốt bụng của em sao? Cho đến cuối vẫn vì người ta, vì anh mà em bỏ anh đi? Em không nghĩ đến anh sao? Nếu như lúc đó em nói rõ rằng cô ta không phải là em thì anh đã tin em rồi..Cái thế giới này có bác bỏ em thì vẫn có anh... Anh hối hận lắm... Giá như lúc đó anh tin vào tim mình chứ không phải những gì anh đang thấy thì... đến cuối cùng anh vẫn không bảo vệ được em... anh vẫn chưa thật sự cho em điều gì... đến cuối người chịu thiệt thòi vẫn là em... tất cả là tại anh!
...
-Vợ à! Kiếp này anh nợ em lời hứa... Kiếp sau nhất định anh sẽ trả em... vì vậy, em hứa kiếp sau làm vợ anh nhé ... Anh sẽ đợi em... anh nhất định đợi em...
Vừa nói tôi vừa bỏ những viên thuốc ngủ vào miệng mà nuốt
...
Write By @Dii_Dzoii
_Đến cuối dù níu đến mấy cũng lỡ tay lạc mất người mình yêu. Thanh xuân này dù chạy nhanh đến mấy cũng không tài nào thắng nổi. Xin lỗi vì để người phải đau, phải thiệt thòi, kiếp này nợ người, kiếp sau chắc chắn sẽ trả... trả lại một mối nhân duyên
- Chờ đến ngày lời hứa nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro