" Ngày 27/12 ngày sinh của nữ hoàng và là ngày đăng quang của người , từ nay người sẽ cai quản vương quốc này ........" - Cha sứ đọc thề tuyên bố cho ngày đăng quang của Rin-nữ hoàng
" ..... cho nên từ giờ con sẽ là nữ hoàng mới của vương quốc này , mọi người hãy hô to nữ hoàng muôn năm " - " Nữ hoàng muôn năm , nữ hoàng muôn năm,...... " - Tất cả người dân trong vương quốc hò reo khi cô lên nhận vương niệm và quyền trượng từ cha sứ
- Từ giờ ta là nữ hoàng nên có ai dám làm trái lệnh cứ trảm hết - Cô vừa nói dứt lời ai nấy cứ có cảm giác lạnh sống lưng
( Ran'an : Chuyện , Rin mà lại
Rin : Ý j hả
Ran'an : Dạ mơn có j )
Sau 5 tiếng làm lễ đăng quang mọi người lại về với công việc của mình , còn về phần cô , cô đã về phòng mình để nghỉ ngơi :
- Thưa nữ hoàng thần xin phép được vào - Một bá tước nói với cô từ bên ngoài cửa
- Cứ vào - Cô lạnh lùng trả lời
- Vậy thần xin mạng phép - Ông ta bước vào và dắt theo 1 người con trai vào - Theo người biết thì hôm nay sẽ có người hầu của ngài đến và cậu ta đang ở đây , cậu ta là .... - Ông nói nhưng lại bị nữ hoàng chặt lại
- Ra ngoài , để cậu ta ở đó
- V...vậy thần xin phép - Ông bá tước khá bất ngờ trước lời nói của cô nhưng cũng ko dám cãi lại nên đành xin phép rồi bước ra ngoài
- Ngươi tên j ? - Cô hỏi nhưng cũng ko thèm nhìn mặt hắn
- Dạ Kagamine Len ạ
- Ngươi nói j ? - Cô ngạc nhiên khi hắn nói hắn là Kagamine Len
- Dạ thần nói là ......
- Oni-sama- Cô chạy lại ôm chầm lấy anh khiến anh ko thể nói thêm được nữa
- Rin nín đi e , e đang làm mất hình tượng của 1 nữ hoàng đấy , này ..... Rin- Anh an ủi cô khi thấy cô đang khóc
- Oni-sama anh ác lắm anh để e ở đây một mình - Cô ko thèm nghe Len nói vẫn tiếp tục khóc và đấm liên tục vào người anh
- Rồi rồi anh xin lỗi , nhưng Rin này giờ em là nữ hoàng còn anh chỉ là " hoàng tử " thất lạc trên danh nghĩa thôi ,.....còn giờ tôi là người hầu của người thưa nữ hoàng- Anh vừa nói vừa đẩy Rin ra quỳ xuống và đặt lên tay cô 1 nụ hôn
- L...Le...Len.... ngươi sẽ là người hầu cho ta suốt đời rõ chưa - Cô định nói j đó nhưng lại thôi , cô cố lấy lại hình tượng 1 nữ hoàng lạnh lùng cô nói
- Vâng thưa nữ hoàng - Len trả lời nhưng trông anh có vẻ khá buồn , phải chăng vì anh là người hầu của e gái mình
" Rin , e đã thay đổi quá nhiều , phải chăng vì họ " anh nghĩ thầm . Phải , anh ko buồn vì anh từng là 1 hoàng tử mà giờ lại thành người hầu cho em gái mình mà anh buồn vì cô đã thay đổi ; cô ko còn là cô công chúa hồn nhiên ngây thơ nữa mà là 1 nữ hoàng với trái tim giá băng
- Len , đem cho ta tách trà - Cô sai Len khi thấy anh đứng đờ người ra
- V....vâng thưa nữ hoàng - Anh định lại tinh thần khi nghe cô nói . Anh bước ra khỏi phòng rồi đi pha trà cho cô
Trong khi đó trong phòng cô , thôi rồi khỏi nói , căn phòng màu vàng cô yêu thích giờ đang nào trùm trong màu đen
" Len ......anh.......khác xưa rồi " cô nghĩ thầm và vẫn tiếp tục làm đen cả căn phòng
Phải kể từ ngày đó cả hai đều thay đổi 1 người thì điềm tĩnh hơn còn 1 người thì trở nên lạnh nhạt
- Thưa nữ hoàng trà của người sắp nguội rồi ạ - Len lên tiếng phá tan ko khí đen ngòm do Rin tạo ra , thật ra Len đã vào phòng được 5' rồi nhưng do ai đó đang bận thả hồn đi chơi
- À ..... ừm - Cô ấp úng
- Thưa nữ hoàng , eto ..... chiều nay người có cuộc họp với các bá tước và các đại thần trong cung vào 2 giờ chiều nên mời ngài chuẩn bị trước khi cuộc họp bắt đầu - Anh nói với cô nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an
- Sao cũng được - Cô vừa nói vừa nhâm nhi tách trà nguội 1 cách ngon lành , bình thường ai mà làm như vậy cô đã cho 1 tràng liên thông rồi nhưng sao hôm nay cô có cảm giác quen thuộc khi uống nó - À từ nay ngươi gọi ta là Rin-sama là đủ rồi- Cô đặt tách trà xuống và nói
- Dạ thần hiểu rồi ạ
( Hai giờ sau tại phòng họp )
- Thưa nữ hoàng tại vùng xxx làng xxx có người kháng lệnh tên cô ta là Mekoki ( tên mẹ của Meko mình đặt bừa mấy bạn thông cảm nha😩😩 ) , người định xử sao ạ - Một bá tước nói
- Xử trảm - Cô nói với giọng nói " chết người "
- Nhưng thưa nữ hoàng , thần thấy .......
- Có vấn đề j - Cô chặn họng 1 đại thần đang nói dở bằng giọng nói đó và cái liếc " cắt cổ "
- Dạ ko ....có...j - Ông ta run sợ trả lời
- Các ngươi nghe cho rõ đây ta ko nhắc lại lần nữa đâu , bất kì ai phản lệnh ..... cứ TRẢM HẾT CHO TA - Cô nhấn mạnh 4 từ cuối làm mọi người ai cũng thấy sợ
- Giờ thì bái chiều - Cô vung tay ra lệnh cho đám bá tước và đại thần
- V....vâng - Bọn họ đồng thanh trả lời rồi lui về
Khi bọn họ đã về hết anh mới dám lên tiếng
- Thưa nữ hoàng , như vậy có hơi quá ko ạ
- Người muốn ta nhắc lại lần nữa sao ?
- Dạ ko thưa Rin-sama
( Tại nơi xét sử tội phạm )
- Mekoki , phạm nhân mắc tội ko giao nộp tô , thuế đúng thời hạn . Nữ hoàng cho lệnh xử trảm , ngươi còn j để nói ko ? - Một tên lính đứng hỏi
- Xin người xét lại thưa nữ hoàng , oan cho thần quá - Cô vùng vẫy ko chịu nhận
- Ngươi còn chối được , đã có lệnh của nữ hoàng giờ lành đã đến ko thể chậm trễ - Tên lính đó vừa nói vừa tháo nút ra và " vút " con đao trên đầu cô rơi xuống ko thương tiếc
- Mẹ ơi - Một đứa bé chạy lại la lớn nhưng .............đã quá muộn mẹ đó đã chết rồi , nó quỵ xuống khóc nức nở và thầm nguyền rủa Rin " Cô sẽ phải trả giá Rin-sama"
- Meko về thôi con - Một người đàn ông chạy đến ôm nó về - đó là ba nó , dù ông có cảm thấy oan ức thì cũng chẳng được j vậy nên ông đành cắt tăng chịu đựng sự uất ức này
Chap này hơi xàm mấy chế ạ , haizzzzzzz trình độ viết truyện ngày càng xuống đốc . Chap này Ran'an xin nhận gạch nhưng mong mn đừng bỏ Ran'an nha cầu xin mn đấy😩😩😩😩😭😭😭😭😭😭😭😭😭🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro