Chap 4 : Tình yêu ko trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ran'an xin lỗi mn nha , " ..." là suy nha mn ) 


- Rin-sama chúng ta sẽ  chuẩn bị để đi dự tiệc sau 5' nữa nên người hãy chuẩn bị đi ạ

- Ko  , đi dự tiệc chán lắm 

Thời gian cứ thế trôi qua đã vài tháng và hôm nay là ngày tiệc hoàng cung . Hằng năm tổ chức 1 lần , thời gian này là lúc hoàng gia của các nước tụ tập về đây và giao lưu với nhau nhưng cô lại ko thích nó 

- Nhưng Rin-sama 

- Ko 

- Haizzzzzz , vậy thì bữa trưa hôm nay sẽ ko có nước cam đâu ạ

- Anh......... sao cũng được 

- Vậy thì ........Rin-sama , người hãy mặc cái này đi ạ - Len đưa cho cô 1 cái đầm ngắn trong tủ ( cái đầm như hình trên nha ) " Quả nhiên Rin-sama vẫn chẳng thay đổi được sở thích đó " 

Cô ngoan ngoãn cầm lấy bộ đầm từ tay anh rồi vào phòng thay " Anh được lắm Len , dám lấy cam ra để dọa e , e sẽ cho a biết tay " 

( Len : Hắt xì , Hihi chắc Rin-sama lại nói xấu mình đây mà 

Ran'an : Đoán chuẩn quá ha 

Len : Hì hì ) 

Sau khi cô thay xong , cô lại bàn trang điểm để Len chải đầu và chỉnh lại trang phục 

15' sau 

-Xong rồi ,  bây giờ chúng ta đi thôi thưa Rin-sama 

Nói rồi a dẫn cô ra cổng nới chiếc xe ngựa đang ơn đó đợi cô . Cô bước lên xe cùng với anh , đường đi khá xa lắm nhưng cô lại có cảm giác như không xa phải chăng vì cô ko thích đi dự tiệc , ko mà vì cô có cảm giác quen thuộc khi mà chỉ có cô với Len trên chiếc xe ngựa cô chỉ ước được như thế này mãi mãi nhưng cô ko thể nói ra được . Một tiếng sau cô và a đã đến cung điện của nước Shionni ( Tự bịa 😜😝😝) do hoàng tử Shion Kaito chủ trì . Cô vì ít khi ta khỏi cung nên đây lá lần đầu tiên cô tới đây , dù biết tên của Kaito nhưng cô chưa 1 lần gặp mặt

( Ảnh cung điện của Kaitou 

Kaitou : Đẹp mơn😄😄) 

Cô bước xuống xe tấm thảm đỏ được trải ra , tất cả người hầu trong cung đứng hai bên nghiêm chỉnh cúi chào cô - Chúc người 1 ngày tốt lành thưa nữ vương Kagamine Rin - Miễn lễ - Tạ ơn nữ vương - Cô nói với giọng của 1 nữ vương 

- Thật vinh dự cho tôi nếu được đưa người vào trong - Một chàng trai cúi xuống trước mặt cô 

- Anh là ....-

- Tôi là Kamui Gapkupo , là người hầu riêng của hoàng tử Kaito - Gapkupo đáp

 - Được rồi - Cô trả lời và đưa 1 tay ra cho anh nắm 

Anh đang cô vào trong với sự chứng kiến của bao người tới giữa bữa tiệc 

- Thật vinh hạnh cho tôi khi nữ vương của nước láng giềng tới tham giự bữa tiệc cỏn con này - Một anh chàng với mái tóc xanh và giọng nói nhẹ nhàng bước tới cúi chào và dặt lên tay cô 1 nụ hôn - Xin tự giới thiệu tôi tên là Shion Kaito là hoàng tử sắp lên ngôi vua 

Kaito là con trai duy nhất của hoàng hậu và đức vua quá cố và nữa tiệc hôm nay cũng là lúc anh lên ngôi vua 

- Ko tôi mới là người vinh dự khi được đích thân hoàng tử đây mời dự tiệc - Cô cúi đầu chào anh nhưng mặt cô đỏ đi tại sao vậy ? Có phải vì cô đang yêu ? Đúng vậy cô đã yêu anh 

- Vậy tôi có thể mời cô nhảy 1 điệu cùng với cô chứ 

- Nhưng tôi nhảy ko giỏi 

- Ko sao đâu ạ ,  cô chỉ cần thả lỏng ra là được thôi mà 

Nói rồi Kaito nắm lấy tay cô và hai người bắt đầu nhảy trong sự chú ý của bao nhiêu người 

------------------------------------------------------------------------------

 2 tiếng sau bữa tiệc kết thúc anh tiễn cô ra xe ngựa và chào tạm biệt nhau

Về hoàng cung mọi người bắt đầu thấy lạ khi mà cô bỗng vui vẻ khi từ nước lánh giềng về

Cô dã yêu anh từ ngày đó và cũng từ đó anh và cô luôn viết thư cho nhau cô lại càng yêu a hơn , tất nhiên điều này chỉ cò mỗi Rin với Len là biết . Cũng từ ngày đó cô chẳng thèm quan tâm tới những " phạm nhân " nữa lần nào cô cũng cho tha ( tốt đột xuất) 

Sau nhiều lần viết thư cho nhau cô quyết định sẽ này tỏ lòng mình với anh 

- Len , hôm nay chúng ta sẽ xuống phố cho nên anh chuẩn bị đi 

- Nhưng Rin-sama chúng ta bây giờ sẽ có cuộc họp mà

- Kệ đi - Vừa nói cô vừa vứt đống giấy tờ trên tay Len đi và kéo anh đi - Tí về làm sau

-Ể.......nhưng ........haizzzzzz

Cô và anh h đang dưới phố để mua sắp 

- Anh lấy cho tôi cái kia , cái kia và cả cái kia nữa ..........

- Nè Rin-sama , người định mua hết đồ trong vương quốc  đi đâu vậy 

- Có sao đâu đi thôi 

 - Rin-sama đợi đã............... á - Anh đang bê đóng đồ của Rin thì dụng phải một cô gái tóc xanh với giọng nói ấm áp hỏi anh 

- Tôi xin lỗi anh ko sao chứ - Cô gái đó cuống cuồng xin lỗi anh và giúp anh nhặt  đồ lên - Của anh đây 

- À vâng cám ơn cô  

- Nè Miku nhanh lên e 

- Dạ , vậy tôi đi trước nha  

" Thì ra tên cô ấy là Miku , cơ mà giọng nói kho nãy nghe quen quen hình như mình nghe ớt đâu ròi thì phải ......... nhưng trước đó Rin-sama đau rồi ta " 

- Len đi về thôi 

- Nhưng ......

- Về thôi

" Rin-sama" 

Nói rồi cô bước đi đẻ mặc anh đang lật đật với đống đồ

 (Về hoàng cung)

- Len pha cho ta tách trà 

- V.....vâng

- Trà của người đây ạ 

- À phải rồi  , vương quốc màu xanh đó .......... tiêu diện nó đi - Cô nhân nhi tách trà và phi con dao về phía bản đồ 

- Nhưng ......

- Có vấn đề j - Cô liếc nhìn anh với ánh mắt giết người 

- Dạ , ko có j . Tôi sẽ cho người làm ngay thưa Rin-sama - Anh cúi đầu tuân lệnh bước ra khỏi phòng và theo lệnh cô anh cho người đi tiêu diệt vương quốc đó

Quân lính hoàng cung kéo đến giết , đốt cháy cả làng cả sinh mạng của bao nhiêu người , vài người đã đến cầu xin cô nhưng lại bị quân lính giết sạch . Về phần Len , anh đàn phải đối mặt với người con gái đó 

- Anh là...... người hôm đó 

- Miku ...... tôi thực sự xin lỗi nhưng............ - Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô và phụt con dao đâm qua tim cô

- Anh ......là.......ng.....người .....hoàng......gi.......gia- Cô dùng hơi thở cuối cùng của mình đẻ thốt ra câu nói cuối 

- Xin lỗi cô Miku - Anh dã khóc khi nghe cô nói nhưng tại sao ? Tại vì anh đã yêu cô nhưng cô lại chết dưới tay anh . Anh đã giết người mình yêu nhất nhưng phần nào đó trong anh ko cảm thấy hối hận

Quay lại chỗ Rin

Cô đang đứng trong phòng nhìn cái  vương quốc ' thối tha ' đó đang cháy 

- Hahahahaha , cho đáng đời cách ngươi ............... vào đi - Cô đang ' ngắm nhìn ' vương quốc đó thì có tiếng gỗ cửa

- Thưa Rin-sama ................ đã tiêu diệt vương quốc đó rồi nên giờ tôi quay lại chuẩn bị bữa trưa cho người - Đó là Len , anh đang bưng khay đồ ăn với bộ quần áo lấm lem máu

- L....Le.....Len .....ng.....người .....a......anh 

- Tôi xin lỗi vì đã làm người sợ - Anh nhanh chóng đặt khay đồ ăn xuống và rời khỏi phòng 

" Len người anh dính máu sao , sao lại thế được .... chẳng lẽ......em xin lỗi anh ......Len" 







________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Xin lỗi vì ra Chap  trễ nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro