Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình hài vô định của một buổi sáng chủ nhật là niềm vui sướng to lớn với tôi. Thức dậy trên giường rồi từ từ nhận ra hôm nay là Chủ Nhật , tôi duỗi người thoải mái và tự cho cái cảm giác tự do xa xỉ thấm vào sâu trong bản thể mình, sâu tận xương tủy. Những giờ dài không có gì hối thúc, cả bữa sáng cũng có thể từ từ mà ăn, lúc nào ăn cũng được. Vào ngày Chủ nhật, mẹ tôi khôn khéo để người nhà ngủ nướng. Bà không thúc giục họ tí nào hết. Nhưng sáng thứ Hai tới, bà sẽ hò hét cả nhà như chỉ huy quân đoàn ngay. =))

Đứa em được chị và bố mẹ tôi dẫn ra ngoài chơi nên căn nhà hoàn toàn yên tĩnh trong sự cô lập xa lạ khiến tôi thấy sung sướng; cả không khí trong phòng tôi cũng như đứng yên : Không gì chuyển động. Tôi cầm cuốn truyện tiểu thuyết trên tay và , tận hưởng hương vị thanh bình gần như không gì xâm nhập nổi, không gì đập tan nổi. Rồi cứ thế nằm thế suốt nhiều phút dài.

Khi cuối cùng cũng lê ra khỏi giường, tôi lề rề bước vào nhà tắm, không chút vội vàng rồi ăn sáng một mình. Sau đó tôi ra vườn nhà, mang theo một tách trà nóng, thu gom những tờ báo tuổi teen và ngồi ngâm chân trong bể bơi. Tôi lật tờ báo một cách thờ ơ. Tôi không ham đọc báo lắm, chủ yếu là update những xu hướng mới của giới trẻ. Báo chí dường như viết về một thế giới không thuộc về tôi. Tôi không thể giữ tập trung hay hứng thú mà đọc cho hết mấy bài báo lá cải dài ngoằng của mấy tên nhà báo rảnh đến nỗi toàn đi săm soi đời sống riêng tư của các ngôi sao rồi chém ' bão'. Những dòng chữ ấy trôi tuột qua óc tôi như nước đổ đầu vịt. Tôi thích coi mấy câu chuyện của Barbie hơn nhiều mặc dù tôi đã lớn đùng chừng 13,14 tuổi gì đó.

Vào buổi sáng Chủ nhật ấy , tôi chẳng thể nào tập trung nổi để đọc về Barbie. Ánh mặt trời chói chang làm tôi chói mắt. Càng cố gắng tập trung, những vầng sáng rực rỡ đó lại càng đâm vào mắt. Vàng rực như tiền xu. Tôi cảm thấy có người bên cạnh. Quay sang thì hóa ra là con bé hàng xóm vượt rào chạy sang để tâm sự.

" Chào buổi sáng Lợn ỉn !'

' Chào buổi sáng nhóc !'

' Chị tắm nắng đó hả?'

" À! Không, không phải tắm nắng đâu, chỉ đọc báo thôi.'

' Ồ. Vậy sorry vì đã làm phiền chị nha hihi'

' Không sao đâu. Chị cũng không đọc gì. Em không có quấy rầy đâu. Em đi chơi tennis với bố hả?'

Con bé lắc lắc người diện từ đầu đến chân trắng lóa: áo thể thao trắng, quần sooc trắng, giày cũng trắng nốt. Định quảng cáo cho bột giặt Omo à? Bột giặt Omo tẩy sạch các vết bẩn.......

" Chị điên à? Người ta đường đường đi đánh tennis mà lại bảo đi làm người mẫu quảng cáo. "

" Haha đây cũng có đánh chút chút khi nào rảnh đi solo không?'

' Đánh chơi thôi, chả bao giờ là nghiêm túc cả, chị hiểu ý em đó'

' Ờ. Hiểu mà. Chị mày cũng có chơi rất rất nghiêm túc đâu.'

Con nhỏ đó bật cười trước câu trả lời của tôi vừa rồi. Tức chết mất =))

' Thôi muộn rồi... Em đi đây không bố mắng chết '

" Ừ byeee'

Sau khi đã đọc xong chồng báo và uống hết tách trà, tôi trở vào nhà , thay quần áo và nhét hết các thiết bị máy ảnh kĩ thuật số, sạc pin và đủ thứ. Tôi quyết định dành trọn cả ngày đi tìm chỗ chụp để tung ra những bộ ảnh chất lừ ^^

Tôi mở máy và gọi xin mẹ. Mẹ chỉ nhắc nhở tối nhớ về sớm để tổ chức sinh nhật cho thằng em. Tiện thể lúc đi chụp kiếm được quà gì hay hay rồi mua cho thằng em nhân dịp sinh nhật - Không nó lại càu nhàu , đánh thì toi.

To be continued......................... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro