juwon-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm nghiêng lại,nhìn hắn.

"Không phải là đi công tác với bà Cả sao?"
 
Hắn nằm xuống ôm em vào lòng
:"Em ăn gì chưa?Anh nấu nhé?"
Em bật cười:"Ai lại đi nấu cho người mình yêu dưới thân phận là chồng chứ"

Hắn đáp lại:"Chứ em có biết nấu ăn đâu?"
 
"Thôi,đừng nói,tự ái"
 
Em nói vài dòng chữ đó,thì hắn không nhịn được cười mà bật ra tiếng,ai đời con gái về nhà chồng nấu ăn không biết chứ đặc biệt là trong tình cảnh một chồng nhiều vợ thế này chứ,em định bước xuống giường pha cho hắn tách trà thì hắn lại bất chợt ôm em từ phía sau.Hắn dụi mặt vào lưng em như kiểu ở bên hắn một chút lâu..

"Anh thích em mặt cái đầm ngủ khi em còn mặt ở nhà".

"Đấy là nhà em,mặt ở đây rủi ro lắm với trúng gió "-em

"À,em định đi học gì đấy ở khá xa chỗ này,ở đấy hình như học thực hành đó,nghe nói cũng hấp dẫn.Em đi nhé,em không xin phép anh đâu"-em
Hắn cau mày,buông lỏng cánh tay mình,nhìn em khó hiểu.

"Em sao vậy?Anh gặp em trọn vẹn một ngày trong căn nhà này sau khi đi công tác đấy?"
 
"Anh biết việc học thức quan trọng,em ở nhà một tuần được không?"

Cô đứng phắc dậy:"Mai em sẽ trả lời câu hỏi của anh sau nhé!!.Anh đi công tác vui không?"
  
"En còn nghe bà Cả nói là sắp có thêm một đứa con trai gì đấy,vậy là chuyến công tác một công đôi việc luôn nhé"-em cười sau đó lấy tách trà cho hắn,nhẹ nhàng đưa hắn

  Hắn cau mày,nhâm nhi tách trà nhìn em:"Nhưng bác sĩ nói là không chắc chỉ là có dấu hiệu thôi"

"Em muốn có không?Anh thực sự trông chờ đứa con của chúng ta đấy"
 
Cô ngồi vào lòng hắn,vừa ngồi lên đùi vừa xoa nhưng ngón tay hắn.
 
  Việc có con thì em chưa nghĩ tới nhưng việc em thích khu vườn hoa đằng sau phòng của bà Cả thù em đang có ý định nghĩ tới...."

"Em có thể không?"

"Mình à.."
 
Hắn nghe hai từ đó mà lòng cứ rạo rực hẳn lên,nhưng khu vườn đằng sau là bà Cả vun trồng năm năm trời nếu như cho cô út mới về này về thì có hơi không phép tắc cho lắm...Hắn hôn lên chiếc cô trắng ngần của em
.
  "Được rồi..để anh nói bà Cả nhé"
 
"Nhưng em cũng sắp đi rồi...nếu như không ai chăm sóc thì không được nên bà Cả chăm giúp em khu vườn nhưng em là chủ sỡ hữu nhé?"

  Hắn nghiêm túc,nghiêm mình trông một chút khó chịu:"Em nói vậy là sao?"
  "Ý em là bà Cả như là người dưới trướng mà chăm sóc cho khu vườn của em mà thật chất đó là khu vườn của bà Cả?"
 
Cô gật đầu đứng dậy:"Những điều em muốn,anh nói là sẽ đáp ứng được,nếu điều đó có quá phép tắt thì thôi vậy".
 
Hắn nghe vậy,tức giận với tính kiêu ngạo của em,trông em lúc này như con cáo con vậy,dù cho thế nào cũng sẽ làm loạn hết ngôi nhà này lên,còn hắn thì hắn một phần khó chịu cũng một buồn trong lòng mặc dù bà Cả đã đồng hành cùng hắn 10 năm rồi,đứa con cũng là của cả hai nhưng mà lúc đó hắn không cảm thấy thoải mái và sung sướng hạnh phúc như lúc ở bên em,làm với em,hắn tôn trọng bà,nhưng vẫn không hiểu thấu nỗi lòng và suy nghĩ của bà.Vẫn vậy,nhìn thấy cô đang bình tĩnh uống tách trà.Hắn đi lại vuốt lưng nhẹ nhàng mà nói

"Em không được làm vậy"

Em gật đầu đồng ý,nhưng trong can tâm thì cháy như lửa đốt "những thứ không thuộc về mình thì phải làm cho của mình mới thôi"
 
"Em hơi mệt,gặp anh vào sáng ngày mai"

"Không,tối anh đến"-hắn
 
Hắn đi để lại em uống trà,nhưng lòng kiêu ngạo của em thì không bình tĩnh đến thế.Em kêu con bé hầu dọn đồ hành lí,để sẵn trong tủ chỉ cần sẵn dàng là đi về nhà thôi.
 
Tối hôm đó,hắn đến thật cũng không cập nhật đến chuyện khu vườn hoa nữa.Em im lặng mặt hắn làm gì thì làm,thật sự cô ngán cái cảnh phải làm vợ lẻ lắm rồi.Nhìn hắn nằm kế bên sau trận mây mưa,nghĩ lại hắn cũng đã từng làm vậy với các cô vợ khác của hắn.
  
Em đi ra ngoài hóng gió,thời tiết có chút se lạnh,dù vậy em không sợ cứ đi vòng vòng.Thì bỗng nghe tiếng từ phòng bà Cả,hình như không phải tiếng ngái ngủ bình thường nhỉ?Em hé cửa thì thấy,con trai bà đang làm tình với cô bé giúp việc của em.Em im lặng xem hết cảnh đó luôn,sau đó mặt em dần biến sắc.Xem xong,em cũng không bị phát hiện vì đó là chỗ trống vắng.Em về lại phòng mà ngủ.
  
Sáng hôm sau,con bé kêu em dậy,đúng là người vừa mới làm từ tối sáng lại có quầng thâm ở mắt rồi này,em để ý từng cử chỉ.
  "Ông chủ nói đợi cô đi ăn sáng cùng ạ"
  "Nói ông chủ tôi khá mệt trong người"-em
 
Con bé ríu rít,đứng hai chân run rẩy cứ như đang sợ điều gì vậy?

"Bắt buộc phải ăn?"
 
Cô bé gật đầu,đi pha giúp em một chút nước ấm,tôi vừa hoà mình vào dòng nước vừa suy nghĩ đến việc trong bữa ăn phải nói chuyện như thế nào...Ràng buộc quá đi thôi.
 
Bước tới bàn ăn,cô ngồi xuống,cũng định không ăn gì nên cô chỉ cầm ly nước và uống.
  
"Khu vườn của bà Cả và lời đề nghị của em bà Cả đã đồng ý rồi."

Em ngạc nhiên nhìn bà,còn bà Cả thì cứ ăn chén cơm không thèm ngước nhìn mặt em.Em cảm ơn bà Cả,sau đấy rút lui vì cảm thấy mệt,nhưng đây mới là sự khởi đầu.Trong một lần,em thấy con bé giúp việc em được con của bà Cả tặng hoa thì con bé vui lắm.Sau khi hầu hạ em,thì em có dặn con bé.

"Em có biết cậu cả sắp có hôn phu không?Còn là thanh mai trúc mã,mà nếu như cậu cả không có thì cũng không có ý định cưới em đâu".

"Không phải chị muốn chấm dứt hai đứa,nhưng em nghe rõ cậu cả với em chênh lệch hoàn toàn chỉ là rung động nhất thời"

Em im lặng,đưa một túi giấy đựng chất bột gì đấy cho con bé.

"Cầm lấy,cậu cả uống vào sẽ sống chết muốn cưới em về làm vợ khi em pha cái này cho cậu cả đấy,theo đuổi tình yêu của em đi."

Em tò mò xem việc này sẽ đến đâu,trông con bé cầm chặt túi giấy mà quyết tâm lắm,cái đó là chất gây nghiện chỉ dùng một lần đã thấy lân lân rồi mà dùng quá liều sẽ sống thuốc,còn nhẹ thì bị phụ thuộc suốt quãng đời.Đêm đó,em biết là hắn sẽ ở phòng bà Tư nhưng bây giờ còn quá sớm,nên em lại phòng làm việc của hắn.Trong phòng,hắn tập trung hết sức có thể để tiến nhanh kết thúc công việc.Em từ đằng sau thỏ thẻ vào tai anh:"Em giúp anh nhé?"
  
Hắn giật mình,quay lại nhìn em rồi cười:"Sắp xong rồi".Em thấy hắn quay lại,một hồi hắn không thấy em đâu,lo lắng dò sát quanh phòng nhưng hình như đũng quần hắn có chút nhột.Nhìn xuống thì thấy em đang hôn nhẹ vào nó,hắn đẩy trán nhẹ em ra khỏi nó nhưng không thành công mấy,nên để em muốn làm gì thì làm.Từ khi em liếm cái vật nam tính của hắn,thì hắn không chịu nổi nữa mà kêu lên vài tiếng sau đó nắm gáy em mà thúc vào trong khoang miệng.Từng cú nấc,là hắn rên bấy nhiêu,sau khi xong thì hắn lau miệng cho em.Đêm đó,hắn ở lại bên em ở trong phòng làm việc thay vì ở phòng bà Tư.

Sáng hôm đó,bà Tư làm quá cả lên,dù nhà cũng có điều kiện nhưng cô lại có tính lười biếng ham sắc hắn thì có đủ sắc lẫn tài nên bả mê là đúng thôi.Đó là do người hầu kẻ hạ kể lại giờ thì em cũng cảm thấy đúng,mới sáng mà bả làm ầm ỉ ở phòng em lên còn đánh con bé hầu của em mới ghê.

  *Chát* Em vun tay đánh vào mặt của bả,khiến cho miệng bả rỉ máu,bả ôm mặt tức lên.Đôi nắt đỏ ngần lên nhìn em như muốn giết em vậy.Cùng lúc thì hắn vào phòng em hỏi thăm về lưng có ổn không?Thì thấy cảnh này,nghe tiếng bước chân của hắn trước khi vào phòng thì em lên tiếng,trong tình cảnh này phòng còn hơn.
  
"Em mới mất chiếc vòng tay mà đúng ngày trọng đại trước khi về đây bố tặng em...Tự nhiên khi chị vào thì em chả thấy nó đâu"
 
"Chị biết là cái đấy quý với em,là tinh thần,cũng có thể bán đấy tại cái đó đắt giá mà"
 
   Bà Tư thấy mình bị đổ oan định vun tay tát em lại thì hắn đi vào ngăn lại.
  
"Làm gì vậy?"
 
  "Mình à,con út chưa về đây được bao lâu thì nó lên mặt còn vu khống cho em ăn cắp chiếc vòng tay nó nữa,cái đồ vu oan giá họa,mày nhiều chữ nghĩa,học thức để có thể hiểu ra là ai lấy mà sao lại vu oan cho tao hả?"

  Thấy em không nhìn bả,mặt em buồn như đi đám ấy,nên hắn tin chắc chắn là bả làm.Dù không chắc với sự quyết định của mình.
 
  "Em tìm kỹ chưa?"

   Em chả thèm buồn nói mà mặt cứ lầm lầm lì lì,con bé hầu mới lên tiếng cúi người xuống.

  "Đã tìm tất cả căn phòng luôn ạ,đến cả những góc gách vẫn không tìm thấy ạ"

  Em bắt đầu diễn kịch nhưng lần này là diễn xong là em định đi healing một chuyến luôn,một công nhiều việc.

  "Phận vợ út thấp bé,em có dám làm gì đâu?Chỉ có chiếc vòng an ủi mà cũng mất,em muốn về nhà,em nhớ gia đình,em muốn về."

Em ôm tay hắn mà rưng rưng.Hắn thấy vậy chạnh lòng,nhưng đâu phải về là về được phải có lý do chính đáng nhưng nhìn thấy em,thương em,nên hắn đành cho em về với lý do là thăm bố mẹ với hắn sẽ đi cùng nhưng sẽ đi sau,để em thăm bố mẹ trước.Còn phần bà Tư dù không có bằng chứng xác thực nên bả bị cấm túc ở trong phòng,không phải là không có tại vì không ai dám nêu lên,cô vợ út bây giờ là cái gì đó có thể sau này ngang hàng với bà Cả.À mà không từ khi bước chân vào cái nhà này là đã ngang rồi,chỉ là cái danh vợ út che lấp nó thôi.

Còn việc cô giao cho con bé hầu,mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi,thằng bé rơi vào nghiện ngập ngày nào cũng đòi ở bên cô bé.Dạo này không biết tại bà Cả không xuất hiện bởi giải quyết chuyện của con trai gọi là đích tử của bà và hắn.Để hắn biết được,thì sẽ chết cho hai mẹ con.Yên tâm là việc này diễn ra trước khi em đi thăm bố mẹ, chắc chắc là đem con bé hầu theo nên không có gì phải sợ cả.Kì này việc này xong thì em gả con bé đi luôn,khỏi nghĩ ngợi gì nhiều.Còn về phần bà Ba,bà Năm tuy đã nhiều tuổi nhưng bố mẹ của hai bà đều dưới trướng bố em nên khỏi mà phòng còn hơn.Nên em cũng có cho theo dõi.

Không em nghĩ là một người thì thích người hầu trẻ đẹp,còn người thì rượu bia nhưng chưa bị hắn phát hiện.Nắm được bằng chứng rồi thì phải thảnh thơi chứ,em đang nằm trong phòng suy nghĩ thì có tiếng của một người đàn ông chững chạc gõ cửa.Em dần đi ra mở với chiếc đầm ngủ không mấy kín đáo...
 
"Lâu rồi không gặp".

Gì đây?Anh ấy là người mà em cực kỳ kính trọng.Như kiểu người tình cũ vậy,với mái tóc bạc với chiếc áo trắng,dù vậy nhưng không thể che nổi thân hình to lớn,cơ bắp thì mặc áo gì cũng lộ lên cả.Lý do em với ảnh xa nhau cũng rất lu mờ..

Còn tiếp
  Phần tiếp theo sẽ là phần cuối
 


 
 


 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro