11 ; r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.
.
.
.
.
.
.
.
.




Ngoảnh mặt lại, nhìn thẳng vào Nguyễn Trung Hiếu - người đang nhắm nghiền mắt với thân thể trần trụi bên cạnh, em nở một nụ cười mãn nguyện. Em là của bạn và ngược lại, bạn là của em.

"Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng", cổ nhân nói chưa sai bao giờ.

Yêu nhau lâu rồi, hôm nay muốn tiến xa hơn thì đã sao?

.
.
.

Sau cái hôm ngủ lại nhà Trung Hiếu, em bị bạn kích thích ý nghĩ "cần tự lập". Mục đích chính của việc này không gì hơn là để em chuyển ra khỏi nhà anh Tuấn Duy mà ở với bạn,đương nhiên bạn cũng sẽ dời sang một căn hộ khác để em không cảm thấy áp lực, bí bách khi ở cùng "mẹ chồng". Sau khi bố mẹ Hiếu biết những chuyện Y/N đã làm khi con mình bị thương, còn bản thân lại vắng nhà thì đồng ý hai tay hai chân. Chàng Tuấn Duy không phản đối bởi anh ta cũng muốn ở một mình hơn, sẽ dễ dàng "tung hoành" hơn. Cơ mà cứ mỗi tháng, anh Tuấn Duy sẽ gửi cho Trung Hiếu một bức thư đe dọa, đề phòng thôi.

Và thế là đôi trẻ giờ đây càng có nhiều khoảnh khắc tình cảm hơn nữa tại căn hộ mới. Cùng nhau làm nhạc; cùng nhau ăn uống; cùng nhau đưa đón nhau đi học, đi làm; cùng nhau thư giãn và nghỉ ngơi. Những năm tháng ngọt ngào của cặp đôi này còn tiến triển dài, mỗi ngày sẽ bước thêm một bước mới, mỗi bước đều vững chắc, suôn sẻ. Cái tình yêu này không ai là không nhận ra, nó như một cây phong oai hùng, dần một trưởng thành, bền vững hơn qua năm tháng. Tình cảm của họ thăng hạng liên tục, cho đến ngày họ tốt nghiệp, dời bước khỏi trường đại học ZXZ, có lẽ tình yêu này đã vượt ngưỡng phạm vi cơ thể hai người, nó đang dần lan vào bầu khí quyển rộng lớn ngoài kia, hòa lẫn cùng tình yêu của các cặp đôi khác của ZXZ. Khổ thân thay cho ai chưa có người yêu, đều phải hứng chịu cảnh mấy đôi tình nhân trao nhau những nụ hôn nồng cháy cùng điệu cười khoái trá.

Điểm lại, mấy chốc mà lớp 3aZ đều hội tụ toàn người thành đạt chỉ sau một năm tốt nghiệp cùng dàn người yêu chất. Sự nghiệp của mọi người như hổ mọc thêm cánh từ lúc Y/N chính thức bước vào showbiz và feat cùng Strange H. Giờ đây, lớp 3aP và 3aZ của bạn và em đều quy tụ những học bá ưu tú nhất trường, nổi tiếng nhất trường. Em bé Quỳnh Anh tập tọe viết rap ngày nào giờ đây đã bước vào ngôi trường đại học ZXZ, cô gái nhỏ hiện đang học tại lớp 1aP, như ông trời cũng kỳ vọng cô gái trẻ tuổi có thể phát triển như các tiền bối. Nhân danh Cadmium, Hoàng Thị Quỳnh Anh rất tự hào và tự hào hơn nữa khi em ấy có cơ hội làm nhạc cùng thầy Hoàng Nam đấy nhé.

Ngày bọn em tốt nghiệp, cả hội bạn của Trung Hiếu quyết định cùng nhau đi nhậu một chuyến, quậy banh nóc quán của Tiến Thành luôn. Mà một khi cột nhà đã uống sẽ không biết điểm dừng cho đến khi không đứng dậy nổi. Y/N biết điều đó nên trước khi bạn đi, đã có nhắc nhở vài câu, dù biết phần trăm bạn nghe lời em lúc này là không thì em cũng phải cố mà nhắc nhở, nhét chữ vào đầu bạn. Nhân dịp tốt nghiệp đại học, em quyết định vào đúng 1:11 sẽ tung đứa con đã ấp ủ suốt 1 năm qua - "XTrap" với nghệ danh là [Biệt danh của bạn] lên các nền tảng âm nhạc. Trong lúc bài hát được đăng tải, em nghe thấy có tiếng lạch cạch lộp cộp ở bên ngoài, âm thanh bước mạnh bước nhẹ, sau lại có tiếng gì đó rõ to rồi im bặt luôn làm em tò mò chạy ra xem. Vừa mở cửa ra thì thấy bạn đã nằm oặt ra trên hành lang. Em hoảng loạn tiến đến kéo lê bạn vào trong nhà, chứ thân em làm sao kéo bạn đứng dậy đi một cách bình thường được.

Đặt bạn trên ghế sofa, em bất lực khoanh tay nhìn gương mặt đỏ phồng vì uống rượu của Trung Hiếu. Hay thật, bao lời em nói đều trôi dạt ra ngoài sông rồi. Em chép miệng vài cái rồi cũng phải chạy vào bếp, tìm nguyên liệu pha nước chanh giải rượu cho bạn người yêu. Vừa pha, Y/N không khỏi than thở một chút :

Y/N : Bạn thì hay rồi, cứ đi nhậu mãi thôi. Đến khi nào mới làm tôi hết lo đây? Thật khổ thân hết sức.

Bạn không nói gì, chỉ lẳng lặng lại gần Y/N, đứng sau lưng em.Vì sao em biết á? Từ tiếng đi loạng choạng đến hơi ấm và mùi rượu xộc thẳng lên mũi em là quá đủ để đoán chừng hành động của bạn rồi. Tay bạn luồn qua eo em, đặt đầu thả trên vai em, bắt đầu nói. Tiếng nói của bạn lúc này nghe không rõ nữa,tiếng đực tiếng cái còn kèm theo cả tiếng nấc. Bây giờ, em không rõ là bạn đang nói thật hay nói mớ trong cơn say nữa :

Trung Hiếu : Bạn chê tôi à? Nói cho em nghe..anh đây..hức..có nhiều cô em xinh tươi theo lắm đấy nhé...Mà dù cho không có...thì Nguyễn Trung..hức... Hiếu này cũng yêu nhất là...em đấy...hức..hì hì...

Y/N : Uống cái này vào đi đã, bạn say rồi. - Em lấy tay lau qua loa mồ hôi trên trán cho bạn rồi chỉ vào ly nước chanh muối trên bàn bếp.

Bạn nghe em nói vậy thì nom tức giận lắm, liền cúi xuống gặm nhấm đôi môi đỏ trước mặt. Khoang miệng ẩm ướt của em giao thoa cùng cái cổ họng khô khốc, nóng ran của bạn. Tay Trung Hiếu càng siết chặt eo em hơn, lân la hỏi thăm những nơi khác. Kéo gương mặt đỏ bừng ra, mặt em giờ đỏ không khác mặt bạn là bao vì ngộp thở.

Y/N : Nào...anh say rồi. Uống đi, nhé?

Trung Hiếu : Ưm...Hức...anh không có say.

Y/N cau mày nhìn lên, mắt bạn dần nhắm nghiền lại, cả người buông lỏng, chỉ có đôi tay vẫn muốn sờ soạn lung tung. Hết cách, em đành ngậm nước chanh vào miệng, sau đó dùng tay tách miệng của người đang say kia ra, hôn lên đó. Nhận được nụ hôn của người yêu, bạn nhiệt liệt hưởng ứng. Từng đợt nước chanh muối tràn vào khoang miệng, em dùng tay ép chặt gương mặt sưng đỏ của bạn lại, buộc bạn phải nuốt hết. Khi không còn nhận thấy hương vị đó trong khoang miệng của bạn, em rút lưỡi mình ra, lại tiếp tục ngậm nốt phần nước còn lại trong ly, tiếp tục công cuộc chăm sóc đầy "cưỡng ép" của mình. Tương tự vừa rồi, em lại ép bạn phải uống hết nước giải rượu mình pha.

Kéo bạn dứt khỏi nụ hôn có chủ đích, em xoa lưng đề phòng bạn người yêu bị sặc nước rồi dành lời tán thưởng cho bạn như đứa trẻ ngoan :

Y/N : Hiếu bé giỏi quá, uống hết rồi nè.

Trung Hiếu : Em ép anh...hức

Trung Hiếu : Em làm anh đau...Bù đắp cho anh...hức..ức...Anh dỗi bây giờ. - Bạn chỉ chỉ vào hai góc hàm, song lại cực lực dụi đầu vào vai em nũng nịu, cưng thế chứ.

Y/N : Bù đắp cái gì? Ngủ thôi. - Em đẩy đầu bạn ra, véo má đỏ một cái.

Trung Hiếu : Không mà.

Y/N : Vào phòng, em thay đồ cho anh rồi đi ngủ. - Em kéo góc áo nhăn nhúm của người trước mặt vào phòng lúc anh chàng buông lỏng tay.

Trung Hiếu : ... - Bạn bị "phục kích", không kịp phản ứng. Cơ mà bạn cũng đã chờ câu nói này từ đầu, không tính phản kháng làm gì.

Thấy bạn im lặng, em đứng lại. Hoài nghi nhìn lên gương mặt đỏ kia, có khi nào tên này là đang tỉnh hay không?

Cơ mà nhìn điệu bộ này có giống diễn xuất tí nào đâu. Người thì lấm lem, tay chân lại mềm nhũn, thôi, không nên đổ oan cho người vô tội. Kéo bạn người yêu vào phòng, em mở cửa tủ quần áo ra, lấy đại khái một bộ đồ thoải mái cho bạn. Nhìn người lừ đừ nồng nặc hơi men đang ngồi trên giường mà em rơi vào trạng thái suy như thầy Thanh Tuấn lúc thầy Hoàng Khoa và đồng bọn kéo đến nhà vậy.

Cởi chiếc áo dơ của bạn ra, em mặc chiếc áo ba lỗ sạch sẽ hơn vào người. Em căng thẳng đến nỗi không dám nhìn lên mặt bạn chứ nói gì là cặp mắt mong chờ đang dán mắt vào em. Xoa đầu bạn một cái rồi em mới ngồi sụp xuống, từ từ tháo tất ra cho bạn. Tới chiếc quần dài, em lại ngập ngừng một chút, ở chung gần một năm thì cũng đâu ai nghĩ sẽ có ngày như vậy. Em chậm rãi kéo khóa quần xuống, từ nơi quần lót khẽ phát lên mùi hương kì lạ. Em đỏ mặt, cố gắng tròng chiếc quần thun vào cho bạn nhanh nhất có thể. Kéo lên được một nửa, bạn trực tiếp giữ lấy tay em, nói, giọng bạn khàn lại như mê hoặc em, lúc này đã không còn nấc nữa :

Trung Hiếu : Em có nghĩ cần thay cả quần lót không?

Y/N : ...

Trung Hiếu : Thay cho anh đi. Anh mệt quá, không tự thay được nữa.

Như bị thôi miên, em làm theo những gì bạn nói. Kéo chiếc boxer kia xuống, em phải choáng váng một phen. Kích cỡ của bạn quả thật không thể xem nhẹ, nó phát ra mùi hương khó tả cùng nhiệt độ lan tỏa mạnh mẽ. Em thầm chửi thề một tiếng rồi lọ mọ tìm một chiếc quần lót khác trong tủ quần áo cho bạn mà không để ý nụ cười rộng miệng kia ngày càng để lộ sự khoái trá đầy phô trương khi liếc mắt xuống côn thịt đang cương lên. Bạn tiến lại, bế xốc em lên. Y/N hoảng loạn gỡ tay bạn ra nhưng bất thành.

Y/N : Còn tỉnh không vậy??Này -

Trung Hiếu : Còn chứ.

Địt mẹ! Nguyễn Trung Hiếu lừa được em rồi. Một cú lừa ngoạn mục luôn.

Nắm lấy eo thon, bạn mon men cởi phăng chiếc áo vướng víu rồi chơi đùa với cặp ngực đầy đặn. Phía dưới cũng nhanh tay cởi sạch, đặt em lên người với thân thể trần trụi, Y/N bất ngờ trước loạt hành động của kẻ em cho là say rượu từ nãy đến giờ.

Bạn duy trì sự im lặng sau câu thừa nhận, lẳng lặng hoàn thành việc mình đang làm. Hai tay bạn kìm chặt em lại, không cho em vùng vẫy, lưỡi cũng luồn vào miệng em càng không để em nói thêm. Kéo em môi lưỡi khoảng năm phút mới chịu thả, em đánh mạnh vào người đang gặm nhấm chiếc cổ của mình, cố gắng vùng vẫy khỏi bạn.

Y/N : Buông ra.

Trung Hiếu : Buông ra cho em mắng à?Ít ra để anh "ăn" cho hết đã.

Trung Hiếu : Em đấm bao nhiêu cái, anh tính bấy nhiêu hiệp nhé...

Y/N im bặt. Em biết tên này đã "lên" rồi, không có cách thoát thân nữa đâu.

Trong không gian tối tăm, từ nơi giao hợp phát ra âm thanh liên hồi khiến ai nghe qua cũng muốn che mặt bịt tai, miệng em cũng liên tục rên rỉ, không khí còn lại chỉ là mùi hương sau những cuộc hoan ái điên dại. Hai bóng hình một lớn một trung cứ nhấp nhô vờn đùa in trên tường trắng. Quả là sức lực của tuổi trẻ, mà dù cho quy tụ hết lại, nếu đổi là người khác sẽ không ai "chơi" được từ một giờ sáng đến sáu giờ sáng đâu!

.
.
.
.

Cứ như thế, em bị bạn ăn sạch, hành hạ lên xuống cả đêm dài. Quà tốt nghiệp này cũng quá tốt rồi, Y/N giờ đây không thể cử động bình thường nữa là đi đứng.

Xuyên qua lớp màn mỏng, như ranh giới giữa bọn em và thế giới xô bồ, em thấy bạn thật đẹp nha, từng đường nét mạnh mẽ thể hiện rõ ràng, sắt nét. Gì vậy? Đánh vào mặt mình, em loại bỏ suy nghĩ tâng bốc nhưng là hiển nhiên kia ra khỏi đầu rồi tiếp tục ngắm nhìn bạn. Em nhìn thẳng vào bờ mi yên, chốc lại thấy nó khẽ run. Bạn dậy rồi à? Sao không mở mắt dậy nói chuyện với em, sợ em mắng bạn hãy sao? Em dùng tay banh nhẹ hốc mắt kia, đôi tay của bạn lại kéo em sát người hơn.

Y/N : Dậy rồi thì nhìn em.

Trung Hiếu : Đây. - Bạn mở mắt, đảo mắt một vòng lại trợn ngược con ngươi để chọc cười em.Em véo má bạn một cái, vênh mặt thách thức.

Y/N : Bạn không sợ tôi đánh sao?

Trung Hiếu : Bạn còn không cử động bình thường nữa mà=)

Mặt Y/N đen lại thêm lần nữa, thế quái nào thanh niên này cũng mò mẫm lần nữa xung quanh cơ thể em để trêu đùa hết. Biết em không có cơ hội phản kháng, bạn mạnh tay "tập luyện thể chất" buổi sáng thêm vài lần mới chịu buông tha. Ẵm người con gái nặng nề nhộn nhạo trong bụng vì đàn em của mình, bạn đẩy em dựa vào thành bồn, vệ sinh cho em. Y/N vừa tê ran người vừa đau đớn mà không biết làm gì để ngăn sự nghịch ngợm của tên tiểu quái đang "khám phá" tao huyệt nhỏ này lại. Chẳng biết tuổi trẻ cao hứng ra sao mà bạn lại đù em ra đẹ thêm rồi lại mất công vệ sinh thêm một lần nữa mớ dịch trắng đục trong âm đạo em, không biết để làm gì nữa chứ.

Y/N giờ đây so với người thực vật chắc là một chín một mười. Em đau đớn, cơ thể tê liệt còn thêm cả đống hickey đỏ, tím, đa dạng rải rác trên phạm vi cơ thể. Bạn tiến tới cùng món em thích trên tay sau khoảng mười lăm phút để em chờ đợi trên ghế sofa mềm.Bạn đút cho người bạn gái, vừa đút vừa nói, nói trên trời dưới biển cũng không ngừng, xem như Y/N nghe không lọt tai. Bạn bỗng dừng lại, tay đưa thìa lên một nửa, giọng nói ngắt quãng ngập ngừng :

Trung Hiếu : Ờm...nên là..- Bạn...à em - em có...muốn ra mắt...bố...mẹ anh không?Anh muốn...tiến xa hơn??Được...không???

Em ngước lên, con ngươi co lại, nói thật thì em cũng chưa sẵn sàng để tiến xa hơn.Bạn đẩy thìa trước mặt em, mắt tràn đầy sự mong chờ.

Trung Hiếu : Được không??

Áp lực từ bạn tỏa ra lúc này rất lớn, nó làm em ngộp thở khi nhìn lên đôi mắt to tròn.

Y/N : Chỉ cần là lúc em chắc chắn...được không??

Trung Hiếu : ...Ừm. - Ngập ngừng một lúc, bạn cũng đồng ý.

Em nhìn bạn, cười tươi. Em trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh bạn, yêu quý từng hành động hay lời nói chiều chuộng, ngọt ngào của bạn dành cho em.Gián đoạn suy nghĩ sến súa bằng loạt tiếng Ting của điện thoại, bạn bật điện thoại lên đã đối mặt cùng đôi mắt lờ đờ đi kèm quầng thâm lộ rõ của anh Công Toại và anh Hoàng Long - một học sinh ở lớp phụ đạo Anh của thầy Thái Minh cũng không khá hơn, khác mỗi cái mắt anh Long nhắm nghiền, có lẽ là anh Toại đã cất công dỗ dành cả đêm dài.

Công Toại : Đụ mẹ mày!

Trung Hiếu : Ơ??Em làm gì đâu mà anh mắng em?

Công Toại : Ừ mày giỏi. Mày làm gì mà phành phạch cả đêm, ú ớ cả đêm, hú hét cả đêm! Khách của tao qua tận nhà mới của tao để giúp tao set up hộ tao cái phòng xem bói bài! Mà tụi mày phành phạch với nhau như thế thì sao mà xem được??? Đụ má cũng phòng có cửa sổ mà, sao không đóng cửa sổ lại trước rồi đóng nhau sau??? Má...người ta cất công qua tận đây, tao hứa giảm 70% tiền xem bói mà giờ tao còn phải đưa ngược người ta 50% tiền xem bói vì tụi mày đó! ALO??ALOOO????

Thôi chết bọn em mất thôi, đêm hôm khuya khoắt lại làm ồn đến vậy, dù là phòng đã cách âm nhưng bọn em quên một thứ quan trọng - cửa sổ. Duyên số phải kiếp thế nào phòng của bọn em ở góc chung cư, tức là chỉ có phòng anh Toại là nghe thấy âm thanh dâm mị em phát ra. Mấy ngày trước đã nghe qua anh Quang Anh và Ngọc Chương đi dọn nhà phụ anh Toại nhưng không nghĩ anh ta ở nhà bên cạnh nhà của đôi trẻ này. Bạn nghe được đến lúc anh Công Toại phải trả tiền cho khách thì tắt máy luôn, thẳng tay bank qua cho anh một triệu xem như bồi thường vật chất. Em ngại ngùng che mặt, xem như làm phiền anh ta thêm một lần, lần sau sẽ cố gắng bồi thường tinh thần.

Tối đến, bạn gọi cho anh chàng hàng xóm mới, nói ngắn gọn đúng ba câu xã giao và thông báo rồi cúp máy làm anh phải chửi thề thêm mấy tiếng :

Trung Hiếu : Alo anh! Tuần sau mình đi cắm trại anh nhé, em đặt vé rồi! Rủ cả anh Long theo nữa nhé anh.

Công Toại : What the fuck man?Holyshit! Thằng này nó bị điên rồi à???


.
.
.
.
.
.
.
.
.





HẾT CHƯƠNG 11.

Ê TÍNH RA NÓ HƠI BẬY, CƠ MÀ ĐỌC NGỌT NGỌT CŨNG CUTIII

MẤY CHƯƠNG SAU SẼ THIÊN VỀ NHỮNG KHOẢNH KHẮC TRONG NHÓM BẠN NHA ( ĐƯƠNG NHIÊN SẼ FOCUS VÀO CP CHÍNH ÒIII )

IU READER IU READER IU READER
ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG NHẮC LẠI 3 LẦN
💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro