10 ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỌC XONG VOTE CHO RII NHAAAAA💖
IU IU IU READER

.
.
.
.
.
.
.
.
.

____________

Em tắm xong rồi cả bọn kéo nhau đi "nhậu",sẵn tiện ăn mừng nhân dịp lương của hội giáo viên về.Thanh Bảo đề xuất mời cả Hoàng Nam và Trang Anh đến,đương nhiên là mọi người đồng ý.Vừa bước xuống cửa,Tuấn Duy từ bếp đi ra đã hỏi :

Tuấn Duy : Mấy chị em đi đâu à?

Thanh Pháp : Bọn em đi nhậu.

Tuấn Duy : Úi?Nhậu á?Cẩn thận nhé,khi nào xong gọi anh tới nha bé. - Anh kinh ngạc.Theo anh nhớ thì trong cả hội này chưa có ai uống được quá 3 lon,ấy vậy mà còn tổ chức nhậu nhẹt.Chắc là tụ tập nói xấu ai rồi.Hoàn hồn lại,anh nhắc nhở.Mà từ "bé" này không biết là dành cho cô em họ Y/N hay dành cho bóng hồng của ai kia đây.

Y/N : Vầng...Anh khéo lo.Bọn em đi nhé! - Em bĩu môi,biết thừa suy nghĩ của anh đấy nhé.

Một nhóm bạn bè cùng nhau đi ăn uống và tán gẫu,thật là hình mẫu đẹp.Em nhân lúc không khí đang vui vẻ,liền chụp lại vài tấm rồi đăng story,chẳng nghĩ nhiều đâu,chỉ là lưu giữ kỉ niệm đẹp thôi mà.Các anh chị trong nhóm cũng hưởng ứng,trêu đùa trên bài đăng của em,ra vẻ như đang có buổi nhậu nhẹt bê bối nào đó.Em nào biết khi bạn nhìn thấy story của em đã lo lắng vô cùng,đang nằm dưỡng thương cũng bật dậy ngay.Ấy vậy mà còn đọc thêm cả bình luận của các bạn em liền cho là thật.Bạn chụp lại màn hình rồi gửi vào hội anh em xương máu,"mách" cho các bạn mình về "sự hư hỏng" bất ngờ của Y/N và nhóm bạn.

___________________________________________

Sở thú lưu động

(Quang Anh,Bảo Khang,Ngọc Chương,Thanh An,Tuấn Duy,Minh Long,Mai Việt,Thế Anh,Văn Minh,Trung Hiếu)

Trung Hiếu :

*đã gửi 2 hình ảnh*
Các anh ơi @mọi người
Có ai biết vụ này không?
Tự nhiên lòi ra Y/N có sở thích ăn nhậu à đm

Ngọc Chương :

*đã trả lời : Tự nhiên...*
Không có tự nhiên
Nhân tạo cả
Trước hay bị em yêu của @rhyder.dgh bế đi nhậu mỗi lần cãi nhau này
Đấy
Xong giờ lâu lâu hứng lên là đi
Như mình đi net thôi ấy mà

Trung Hiếu :


Thế ạ?
Em đéo biết

Quang Anh :

Mày còn non
Uầy
Mấy ẻm mà tụ lại
Là 10 cái loa phát thanh cũng đéo bằng
Kinh lắm
Hôm sau đừng có lên gặp Y/N
Nhỏ gọi chị Huệ thì đỡ đéo kịp

Minh Long :


Tao ngăn cách cuộc đối thoại này
Tại sao?
TẠI SAO ANH BÉ CỦA EM BỎ EM GIỮA RẠP PHIM???
Địt mẹ

Tuấn Duy :

Hết cứu
Tự mò về đi
Anh bé của mày sẽ đi tới 3 giờ sáng
Nhớ pha nước chanh nóng
Đừng có nóng quá
Ông Khương về mà mất ý thức chắc ông í đổ hết ly nước lên đầu mày

Thế Anh :

Chắc nghĩ đầu SMO là quả cây mới trồng

Mai Việt :

@andreerighthand Thầy...
Thầy Bảo nói gì
Mà thầy Nam đang giảng bài cho em tự dưng bỏ đi luôn

Thế Anh :

Đang bận nấu cơm
Biết con mẹ gì đâu em ơi

Văn Minh :

Thầy nấu nhiều lên
Giờ em qua ăn ké
Bé Nhi đi chung với hội vợ thầy rồi

Thanh An :

Tưởng có mỗi em=)))
Hên quá
Nhà chưa nấu cơm
Có cơ hội ăn ké nhà thầy Bâus

Bảo Khang :

*đã trả lời : Nhà chưa... *
Vãi
8h30 đến nơi
Mà chưa ăn cơm
Tôi cũng thế🤤
(🖕)

______________________________________

Bạn cất điện thoại.Tay vắt lên trán,suy nghĩ.Bạn thử nghĩ ra mấy viễn cảnh em bị quấy rối như lúc ở quán bar mà vết thương tự nhức nhối khó tả.Bạn bức bối đến phải đứng dậy đi lại cho đỡ nóng ruột,dù có chút đau nhưng giờ nó không là gì nữa rồi.Trung Hiếu bồn chồn mở điện thoại lên kiểm tra đi kiểm tra lại.Cứ cách 5 phút lại mở điện thoại lên 1 lần để xem em có gửi tin nhắn gì cho mình hay không.Làm bố mẹ đang xem TV mà thấy đứa con quý tử cứ lướt qua lướt lại trong bếp mà khó chịu vô cùng,đuổi bạn ngược vào phòng.Kết quả cho bạn thì rõ là thất vọng,em mãi lo tán gẫu cùng hội chị em mà quên cả bạn người yêu đang lo lắng.

Phía em lại khác.Tâm trạng của em đang cao trào,luôn miệng cảm thán rồi thêm,bớt vào những câu chuyện.Một bàn khoảng độ 10 người,đầy ấp thức ăn,cơ mà bia thì chỉ có 5 lon cho cả 10 người,quả là "đô" của hội này không mạnh.Khung cảnh bấy giờ rất thoải mái,ấm áp.Có điều,xung quanh lại có rất nhiều ánh mắt hướng về bọn em.Đương nhiên là bọn họ không dám làm gì,suy cho cùng bàn này cũng quá nhiều nam đi.Vốn dĩ uống bia không giỏi nên uống một chút đã say bí tỉ.Cả bàn bắt đầu nói mớ rồi làm mấy hành động kì dị,hoàn toàn khác so với họ thường ngày.Người nhảy nhót,người hát hò ( rống thì đúng hơn ),kẻ lại lạng sang bàn khác chọc ghẹo như mấy tên biến thái bợm nhậu trong vũ trường.Thành ra,từ bọn em phải thu mình để tránh bị dòm ngó đổi ngược thành cả quán dè chừng bọn em.

Đức Duy : Captain bay tới đâyyyy - Cậu đứng thẳng lên ghế,hiên ngang hát một hơi dài làm cả quán phải bịt tai lại vì kinh hãi.

Hữu Khương : Em chơi rap,còn anh là Diva... - Hữu Khương đổ thẳng cốc bia đã vơi vào nồi lẩu rồi ngân nga.

Xuân Trường : Yehhhhhh,Double2T!Người miền núi chất khủn pay pí nọong!

Hoàng Nam : Mmmm,mấy anh này đâu ra mà ồn vậy haaa..Bất lịch sự quá nha - Hoàng Nam là vậy,bình thường cục mịch là thế nhưng khi có tí men lại dịu dàng bất thường.

Thanh Nhi : Òaaaa,chị nhớ Bobby quá! - Thanh Nhi đột nhiên ré lên rồi mếu máo bấu víu vào Uyển My trông cưng lắm.

Thanh Pháp : 500 1 đêm,đi không em? - Chị Pháp Kiều huých vai Y/N,nhìn vào thùng rác.

Y/N : Há há há...!Em với chị điiii - Cười 1 tiếng đầy man rợ.Em kéo tay chị đi vào bụi rậm rồi quờ quạng,bẻ hết cây dại trong đó.Sau 1 lúc,2 "chị em bạn dâu" nhà này đã biến hóa từ bụi cây rậm rạp thành 1 bãi cỏ trống không với đầy vết rễ cây nham nhở.

Trang Anh : Oh my girl... - Chị Trang Anh cũng không thoát mà đành bất lực nhìn mấy đứa em mình làm bậy tại quán người ta.Biết sao được,người ta xỉn nên nhũn cả người ra rồi.

Uyển My : Cái đám này bị gì rồi,tao đi vệ sinh phát. - Cô húych tay chê trách lũ bạn với Đức Duy.Nói rồi,cô bạn loạng choạng đứng dậy,đứng không vững còn bấu vào vai người bàn bên.Trùng hợp thay,người đó là anh Huỳnh Công Hiếu cùng vợ là anh Đức Trí đối diện.

Công Hiếu : Em là My à?

Uyển My : Đầu tư bao nhiêu cũng không phí,miễn anh ngoan là đồng ý!Ọe... - Hát xong 1 câu,Umie liền ói lên người anh Công Hiếu làm Đức Trí đứng dậy hoảng hốt,dìu cô xuống bàn mình rồi lấy đá ướp lên gương mặt đỏ ửng của cô.

Đức Trí : Cái địt mẹ gì vậy...Ơ,nguyên 1 nhóm luôn kia.Anh gọi đám Hiếu bé đến nhanh đi chứ để bọn nó quậy là sập quán thằng Tiến Thành bây giờ.

Xuân Trường : Ơ bạn à?Ọe... - Xuân Trường như nhận ra tiếng người quen,quay lại hỏi rồi lại ói ra sàn.

Thanh Bảo : Anh ơi mình có dùng gì thêm không ạ?? - Một chiếc thầy say xỉn khác đi đến 1 bàn lạ rồi hỏi,điệu bộ cung kính lắm.Hỏi xong,thầy Bảo đập luôn khay thức ăn lên đầu khách làm chủ quán là Tiến Thành phải ra can ngăn.

Tiến Thành : Ôi trời ạ!Khách của em mà anh ơi..!Quỳnh Anh ơi,gọi anh Thế Anh ra mau lên đi.

Quỳnh Anh : Vâng.. Ơ?Sao anh Trung Hiếu lại gọi em ấy nhỉ? - Quỳnh Anh ( Cadmium ) đang tập sáng tác nhạc,nghe được lời khẩn cầu của người anh liền nhấc máy lên.Còn chưa kịp gọi cho thầy Thế Anh đã nhận được cuộc gọi từ Trung Hiếu.Do là con gái của chủ tiệm net nên em gái này thường xuyên giao lưu với nhóm anh Trung Hiếu lắm.

Quỳnh Anh : Vâng anh?Em đây.Giờ này quán net đóng cửa rồi mà anh

Trung Hiếu : Nghe nói hôm nay có nhóm thầy Trường dạy toán trường anh đến quán anh Thành à em???Có chị gái nào có [đặc điểm của Y/N] đến không?

Quỳnh Anh : À vâng,có anh ạ!Cơ mà giờ lại không thấy nữa.

Trung Hiếu : ???What the fuck?!Giữ máy anh một tí,anh mày qua ngay!

Bạn mất bình tĩnh khi nghe không có em ở bàn nhậu,chạy xuống bắt xe taxi lao đến quán nhậu luôn.Trên đường đi,bạn hối thúc chú tài xế liên tục là chú khó xử vô cùng.Trước khi xuống cũng không quên gửi thêm tiền và xin lỗi chú vì loạt hành động thô lỗ của mình.Bạn chạy tót vào quán nhậu,đã thấy mọi người đến cõng người yêu về,cả Uyển My say không biết trời trăng gì cũng có em bé Quỳnh Anh đưa về.Riêng người cùng tên với bạn thì đang bận lấy giấy lau vết tích của Uyển My gây ra.Ngó nghiêng đủ đường,Trung Hiếu chẳng thấy Y/N đâu cả.Bạn phải chạy loạn khắp cả quán để tìm người yêu mình,mặc cho vết thương làm bạn rất chật vật khi di chuyển.Bạn nghiêm túc tìm em trong phạm vi trong và cả ngoài quán,đến nỗi mồ hôi đã chảy ướt lưng của bạn.

Không lâu sau,tiếng cười khanh khách trong bụi rậm được bạn chú ý.Bạn bước vào bụi cây,cuối cùng cũng tìm được em đang cười ngốc ở 1 góc trong đó.Mồ hôi bạn ứa ra,vết thương thì có dấu hiệu lại chảy máu nữa rồi.

Trung Hiếu : Trời ạ...Y/N đây rồi.Bạn để tôi tìm lâu quá.Về thôi. - Bạn kéo tay em,muốn dìu em về.Em vùng vẫy rồi lớn tiếng với bạn :

Y/N : Bạn đẹp trai này là ai thế?Cơ mà tôi đây có người yêu rồi,bạn đi ra đi...

Trung Hiếu : Hết nói nổi...Nào,về nhé.Tôi đưa bạn về nhà người yêu bạn.

Y/N : Hì hì...Được đấy chứ. - Em đồng ý đi cùng bạn.Đứng dậy,xiểng niểng cả rồi.

Thật tình,nếu không phải là bạn,nếu có ai dụ dỗ em như vậy,không biết tình hình sẽ tệ như thế nào nữa.Bạn chịu khó dắt em về,trên đường đi,em cứ liên tục hỏi mấy câu vô tri vô ý kiểu :

Y/N : Bạn này,người yêu tôi có yêu tôi không ấy nhỉ?Nếu không thì tôi yêu bạn nhé???

.
.
.
.
.

Y/N : Nếu tôi là con chuột,bạn có ghét tôi không??

.
.
.
.
.

Y/N : Cái bạn này là ai mà không trả lời tôi...Bạn kì cục quá??

Trung Hiếu : Này,bạn nói nữa là tôi bỏ bạn lại đây nhé! - Vốn đã khó chịu do vết thương,thêm Y/N liên tục hỏi khó làm bạn đau hết cả đầu.Bạn quát lớn,từ lúc đó đến khi về đến nhà bạn,Y/N không dám nói hay hỏi thêm câu nào nữa.Khi đã đứng trước cửa nhà mình,Trung Hiếu mới cất tiếng hỏi Y/N :

Trung Hiếu : Vào nhé?

Y/N : Ưm! - Em đồng ý chắc nịch,theo bạn vào nhà.

Bước vào phòng khách,em cảm thán :

Y/N : Oaaa,đẹp quá đi!

Trung Hiếu : Vào phòng,tôi giúp Y/N.

Vào phòng ngủ của Trung Hiếu,bạn lấy đồ ngủ của mình cho em mặc,để lên giường.Sau đó,bạn lấy nước ấm và khăn ra để lau người cho em.Với gương mặt đỏ bừng và cơn say,em nhũn người ra,không đủ sức phản ứng với hành động của bạn nữa.Bạn tặc lưỡi,không biết thả em đi sẽ có điều gì xảy ra.Xong xuôi,bạn đưa đồ ngủ của mình cho em để em thay ra.Em lơ mơ cầm lấy,loạng choạng bước vào phòng tắm rồi thay đồ.Trong lúc đó,bạn tranh thủ băng bó lại vết thương cho thật chắc rồi bạn ra phòng khách chờ em.

10 phút - 15 phút - 30 phút - 1 tiếng.

Chà,em đã ở trong phòng tắm nhà bạn cả tiếng rồi,bạn bắt đầu lo lắng.Lại phải đứng lên rồi vào tìm em.Bạn gõ cửa gọi nhưng không nghe em trả lời,bạn đành phải lấy chìa khóa để mở cửa phòng tắm.Mở cửa ra,bạn thấy em trong bộ pijama của mình đã nằm vật ra sàn,đầu tóc rối xù,mặt đỏ ửng,mắt em sưng húp sau 1 trận khóc lớn.Bạn tiến vào,bế em vào phòng ngủ.Đặt em xuống giường,bạn gặng hỏi :

Trung Hiếu : Sao bạn bé lại khóc?

Y/N : Huhu...Người yêu tôi bỏ tôi rồi - Em mếu máo,tay bắt đầu đánh vào ngực bạn.

Trung Hiếu : Nào,kể tôi nghe. - Bạn đặt em lên đùi,xoa lưng cho em.Nói thật thì tư thế này với bạn là hơi " bạo " nên bạn cũng có chút đỏ mặt.

Y/N : Bạn ấy không đón tôi...Ức.Bạn í tồi..

Trung Hiếu không nói gì tiếp lại,lòng ngực bạn nhói lên 1 chút,bạn thấy có lỗi quá.Cứ như 1 cơn giằng xé nội tâm của bạn vậy,bạn muốn ôm em như thể hiện sự hối lỗi.Dưới không khí ám muội này,sao em lại thu hút quá vậy.Bạn nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng của em rồi bất giác cúi người hôn môi em như lời xin lỗi.Em bất ngờ nhìn bạn,tay từ từ sờ lên mặt người đối diện,đột nhiên em ré lên :

Y/N : Huhuhuuuuu...Bạn hôn tôi..!Huhuhuhu...

Trung Hiếu : Tch..Nào nào nào,tôi xin lỗi,nhá? - Bạn quay lại thực tại,biết mình vừa sai với em,bạn cũng hoảng lắm.Bạn tặc lưỡi xong,đẩy đầu em tựa vào vai mình,xoa dịu em bé trước mặt.

Y/N : Huhu...Tôi mách người yêu tôi...

Trung Hiếu : Nó tồi lắm,chi bằng bạn yêu tôi đi.

Y/N : Ừm,nhìn kĩ thì bạn này đẹp quá...Hì hì,hí hí... - Em ngừng khóc,ngóc đầu lên nhìn thẳng vào mắt bạn làm bạn bối rối mà né tránh mắt mắt em.Bạn hỏi vu vơ :

Trung Hiếu : Thế là đồng ý đấy nhé?

Y/N : Xì...sao mà tôi đồng ý được..Sao bạn bằng Y,người yêu tôi được... - Bạn nghe xong,chưng hửng.Tim bạn quặng lại thêm lần nữa vì đau,đau thật đấy.Ra là "người yêu" em đề cập từ nãy đến giờ không phải là bạn,là tên kẻ khốn nạn nào đó.

Bạn tròn mắt nhìn cô người yêu bé nhỏ đang thiết tha gọi tên người khác trong vô thức.Mắt bạn long lên sòng sọc,ôm chặt lấy em,bạn hỏi :

Trung Hiếu : Thế hả?Kể tôi nghe nào.

Y/N : Thồiii,anh ta tồi lắm...Huhu..

Trung Hiếu : Lại khóc,là như nào đây?

Y/N : Anh ta cắm sừng tôi bạn ơi...Hic..Sinh nhật tôi mà???Sao anh ta nỡ đi với người khác vậy huhuhu...

Bạn ngớ người,ra là vậy.Em chầm chậm ôm lấy bạn,vùi mặt vào vai bạn mà khóc.Dù đang ghen lắm,nhưng bạn vẫn thấy thương cô người yêu của mình hơn.Ai mà biết em từng có 1 quá khứ buồn đến thế đâu chứ.Bạn đẩy em ra,gạt từng dòng nước mắt cho em.Lần này,bạn khóc.Em xúc động nhìn người trước mặt,mắt bạn cũng đỏ lên theo em,em cảm động lắm.Y/N nhắm tịt mắt lại,em từ từ thu khoảng cách của em và bạn lại...Rồi điểm giao nhau của 2 người là em chủ động hôn bạn.Bạn ngỡ ngàng,sau lại hưởng ứng mãnh liệt với nụ hôn của em.Tới khi em hết hơi mới đành buông môi bạn ra,trước khi buông miệng còn tinh ranh cắn nhẹ vào bên môi dưới của bạn.Em hôn bạn xong,ngại ngùng rúc đầu trở vào vai của bạn.Em cứ có biểu hiện như vậy,bạn chắc sẽ yêu chiều em đến chết mất!Bạn thở hắt ra một hơi dài,mạnh tay ôm em chặt hơn.Bạn đột ngột đổi xưng hô,nói :

Trung Hiếu : Không cần biết em đã từng ra sao,yêu ai,anh không quan tâm.Anh chỉ biết giờ này,khắc này,anh yêu em.

Y/N : Ưm...Bạn đẹp trai này sến súa quá đi à

Trung Hiếu : Đi ngủ,nhé?Anh yêu em. - Bạn lặp lại câu nói vừa rồi để khẳng định tình cảm của mình cho em thấy.Trong lúc chờ em trả lời,bạn đã lấy chăn trùm người em lại.Em chỉ còn cách đồng ý ngoan ngoãn chui vào chiếc chăn ấm áp có lưu hương thơm của bạn mà hít lấy hít để.Dường như trong khoảnh khắc này,mùi hương của bạn là thứ thuốc duy nhất có thể bao bọc,chữa lành 1 trái tim đầy vết nứt của cô gái nhỏ.

Bạn thấy em đã yên giấc liền đi ra ngoài để tránh phát sinh mấy điều không đáng.Bạn ra phòng khách ngồi,lấy pod ra hút để xả stress rồi lấy điện thoại để nhắn tin cho anh Tuấn Duy biết,em vẫn ổn.Dù biết là anh cũng đang lo cho chị Pháp Kiều mà chẳng để ý gì đến Y/N đâu.Vì anh thừa biết bạn sẽ không dám để Y/N có mệnh hệ gì đâu.Nhưng bạn cũng phải thông báo cho anh,dù gì anh cũng là anh họ của Y/N,còn là người ở chung nhà với em nữa.

_______________________________________

ogenuss <-- sdg.strangeh

22h

Trung Hiếu :

Alo anh ạ
Ban nãy Y/N say quá
Mà em lại không đi xa được
Nên em đưa Y/N về nhà em nhé
Em thề
Không làm gì cả
Em để bạn í ngủ trong phòng em
Em ở ngoài phòng khách
Uy tín nhé anh mình

*đã gửi*

_______________________________________

Trong khi em đang thiu thiu vào giấc ngủ,bỗng nhiên nhận thấy hơi ấm đã không còn liền bật dậy.Nhìn xung quanh không có ai,em yên tâm hơn.Lúc này em đã tỉnh,không còn tí men nào,đồng thơi em đã quên hết những gì đã làm,đã nói với bạn lúc nãy rồi.Dù đã dậy nhưng mắt em còn tèm nhèm,chưa nhận thức được phòng ngủ có chút gì khác thường.Lững thững đi ra ngoài để tìm nước uống,em tự thấy hôm nay đồ ngủ của mình hơi khác,nó hơi rộng so với em.Bước ra ngoài,thấy bạn đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa,xung quanh là bài trí của căn nhà ban sáng em đến,em hoảng hốt đến tỉnh cả người.Em tiến lại,đứng sau lưng bạn.Em rụt rè khều vai bạn và hỏi :

Y/N : Sao...tôi ở đây?Bạn..

Trung Hiếu : Hả?À..Bạn say quá nên tôi đưa bạn về cùng.

Em ngồi xuống sofa,bấu mạnh vào tay bạn rồi hỏi tiếp :

Y/N : Hiếu này,bạn có làm gì tôi không??

Trung Hiếu : Bạn bé không tin tôi ạ?Chán thế...Sẵn tiện,tôi biết hết rồi nhé... - Bạn dang tay đón em vào lòng,đặt em vào tư thế lúc nãy rồi đặt đầu lên vai em,hạ giọng thủ thỉ.

Bạn ôm em làm em sững người,bất giác đỏ mặt.Lần đầu em thấy bạn có hành động thân mật với mình như vậy.Em nhìn bạn không chớp mắt,1 phần vì sửng sốt,9 phần còn lại là sợ mình vừa rồi nói bậy trong lúc say làm bạn hiểu nhầm gì đó.Em vội thanh minh :

Y/N : Ơ...tôi nói gì làm bạn buồn hay sao?Không phải thế đâu mà.Bạn nói tôi nghe lại đi.Tôi giải thích cho bạn,được không?

Trung Hiếu : Anh không biết gì cả.Chỉ biết yêu em thôi.

Y/N : Nói gì vậy trời??Sao đổi xưng hô với tôi? - Em giật mình.

Trung Hiếu : Thích thế thôi...Đi ngủ lại,nhé?Tôi cũng buồn ngủ rồi.

Y/N : Buông tôi ra cái đã.Bạn tính để tôi ngủ với tư thế này hả?? - Y/N cốc đầu bạn 1 phát,bạn buông tay ra.Em đứng dậy,đi được vài bước liền quay đầu lại,nghi hoặc nhìn bạn :

Y/N : Bạn không vào hả?

Trung Hiếu : Hả??Uhm... - Bạn bất ngờ,ngại ngùng vò đầu giả vờ suy nghĩ 1 chút.Do bạn muốn giữ cho em thoải mái thôi chứ cũng muốn lắm.Giữa cái trời đầu năm mà được ôm người yêu ngủ thì ai lại không thích?

Y/N : Nhà bạn không có gối ôm,thôi thì tôi ôm tạm bạn người yêu bự bự này cũng được. - Em thấy bạn lưỡng lự lâu quá,mất kiên nhẫn mà kéo bạn vào luôn,miệng còn nói thêm câu cho bạn thấy bớt ngượng ngùng.Mà nói ra thì cũng có đấy,chỉ là em không muốn để người yêu mình ngủ phòng khách tại nhà người ta,cũng không cam tâm ngủ bên ngoài vì em chịu lạnh kém lắm.

Em leo lên giường lớn,đắp chăn lại.Còn cố ý xích qua 1 bên rồi giở chăn lên cho bạn nữa.Bạn thấy em khá thoải mái nên cũng không khách sáo gì,tiến lại nằm cùng em.Bạn nằm cạnh em,không lâu sau lại luồn tay qua áo rồi ôm eo em lại.Em không chịu thua,cũng luồn tay qua lớp áo của bạn rồi ôm lấy cái bụng mềm của người yêu mình.Sự ấm áp từ da thịt truyền đến khiến cả em và bạn đều phải rùng mình.Trong đêm tối,có 2 thanh niên mới lớn ôm nhau và cười khúc khích không thôi.Bỗng,em ngước lên nhìn bạn,em chọt chọt vào gần vết thương,hỏi :

Y/N : Bạn đã đỡ hơn chưa?

Trung Hiếu : Đỡ rồi.Chỗ đó không đau nữa,đau chỗ khác cơ. - Bạn ẩn ý đáp lại.

Y/N : Đâu?? - Em nghe bạn nói xong liền bật người dậy,sờ soạn kiểm tra gần vết thương của bạn.

Trung Hiếu : Đây. - Bạn đặt tay em lên ngực trái làm em hoang mang hồi lâu mới biết mình bị trêu.Em nằm xuống lại,quay mặt đi chỗ khác,giận dỗi đáp lại :

Y/N : Trêu tôi chứ gì...

Trung Hiếu : Không.Đau thật.

Y/N : Nói tôi nghe xem nào. - Em lại vòng tay qua ôm bạn.

Trung Hiếu : Do bạn Y í.

Y/N : Sao...??

Trung Hiếu : Bạn í kì lắm luôn nhé.Làm bạn bé của tôi buồn này,rồi làm tôi đau nhé. - Bạn trườn xuống,ôm em vào lòng.Đối mặt với em.Song,bạn cúi đầu xuống,rút mình vào vai của em.Bạn nghiêm túc liệt kê tội lỗi của tên người yêu cũ bội bạc làm em ngỡ ngàng.Ra đây là thứ bạn nói bạn biết ban nãy đây mà.

Em muốn kéo bạn ra nhưng không được,Trung Hiếu uất ức ôm chặt em hơn,Y/N còn nghe được tiếng bạn lúc này có hơi nghẹn.

Trung Hiếu : Bạn chưa quên người ta,quen tôi làm gì?

Y/N : Nào,không phải đâu mà.Tôi yêu bạn nhất mà.

Trung Hiếu : Sao kêu tên người ta lúc say?

Y/N : Ùi...Do Y/N không tốt.Đừng buồn em nhé?

Trung Hiếu : ... - Bạn im lặng.

Y/N : Bạn bé ngủ rồi à?

Y/N : ...

Y/N : Tôi xin lỗi...Em yêu anh.Ngủ ngon nhé. - Em hôn lên tóc bạn 1 cái,em biết bạn chưa ngủ đâu.Bạn còn run người lên bần bật cơ mà.Em biết,chắc là bạn buồn lắm,thất vọng lắm.

Em xoa đầu bạn chậm rãi,cho đến khi bạn chịu nhìn em với hàng mi ướt.Giọng bạn nghẹn lại,bạn lặp lại câu hỏi ban nãy,thật nghiêm túc :

Trung Hiếu : Sao kêu tên người ta lúc say?

Y/N : Baby,em chẳng cố ý đâu. - Em cười dịu dàng.Cố ý hát lại 1 câu hát trong bài của anh Tuấn Duy.

Trung Hiếu : Là yêu người ta đến nỗi gọi trong vô thức rồi chứ gì?

Em là cố tình chọc cười cho tên tiểu quái này bớt giận,nhưng vô tình làm bạn hiểu nhầm thành em cố tình trêu chọc mình.Bạn vùi mặt mình sâu hơn trong hõm cổ em làm em phải bật cười.Chẳng biết nói gì với tên này nữa.Trẻ con quá đi thôi...Mất kiên nhẫn,em nghiêm mặt lại :

Y/N : Ngước mặt dậy nào.

Theo yêu cầu của em,bạn ngước lên nhìn em,không tự nguyện.Bạn còn không buồn nhìn vào mắt em cơ mà.Em không nói không rằng,hôn vào 2 bên má bạn rồi ngoảnh mặt đi,trùm kín chăn lại.Xem như lần này là Y/N em hạ mình lắm với bạn rồi,2 cái hôn vừa rồi xem như là lời xin lỗi và lời an ủi chân thành nhất của em.Bạn nhận được nụ hôn bất ngờ,vui sướng mà khúc khích cười thật lâu,như đứa con nít được nhận kẹo,lại ôm em thật chặt...

Lúc này đây,bạn chỉ nghĩ được rằng : Lần này say ít đã được em hôn,có khi nào lần sau nên chuốc say em hoàn toàn hay không???





.
.
.
.
.
.
.





HẾT CHƯƠNG 10

CÁC HUYNH ĐÀI À
ĐỪNG CÓ XEM XONG QUÊN VOTE ĐÓ NHA
CHAP NÀY LÀ TÂM HUYẾT +80% RỒI ĐÓ:")
20% CÒN LẠI NHỜ CẬY VÀO VOTE CỦA MỌI NGƯỜI THÔI NÈ!
CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
MỌI NGƯỜI CHO TÔI ĐỘNG LỰC NHIỀU LẮM NÈEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro