9 ; Đọc xong nhớ vote:((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOTE CHO RII ĐI MÍ BẠNNN😭😭😭😭
CHAP VỪA RỒI FLOP Ẻ LÀM TOY BÙN:(



.
.
.
.
.
.
.


....

Em đi ngang qua nhà giữ xe,thấy biển số chiếc xe hay chở em đã nát tan trên mặt đất đã được dọn vào 1 góc sân.Y/N biết có chuyện xảy ra với bạn rồi!Em hoảng lắm,lao thẳng vào phòng y tế.Em mở cửa,đẩy cửa thật mạnh rồi bước vào.Vừa lê cái thân đang tràn đầy sự lo lắng vào trong,quả đúng như vậy,những gì em sợ hãi lúc này đã thành sự thật!

Lách mình qua 1 đám đông để bước vào phòng bệnh,tim em còn đập nhanh hơn bao giờ.Em thấy có thân thể to lớn đang nằm trên giường bệnh,xung quanh là hội giáo viên kèm tiếng xì xầm to nhỏ bên ngoài.Thầy Tất Vũ thấy em tới,lớn tiếng kêu vào :

Tất: Em mau đến xem này!Nguy cấp lắm rồi!

Trang Anh : Y/N tới rồi thì vào đi em. - Tiếng nói của chị Trang Anh cất lên trong đám đông.Em thừa biết nếu không phải chuyện nghiêm trọng,chị ấy sẽ không tham gia vào,nên Y/N thật sự rất lo,chẳng biết sẽ phải đối mặt với cơn sốc nào nữa.

Em vội vã chạy vào trong,lạ thật.Trừ thầy Tất Vũ và thầy Thanh Bảo có vẻ lo lắng,còn lại chẳng ai ra vẻ quan tâm.Hai thầy bé Xuân Trường và Hữu Khương vẫn còn tâm trạng để chơi oẳn tù xì cơ mà.Lướt qua hình như Y/N còn thấy thầy Hoàng Khoa đang nối từ bằng tiếng Anh với thầy Thái Minh,còn các giáo viên khác mỗi người một việc.Không khí này hình như hơi khác với suy nghĩ ban đầu của em.Em đứng trước giường bệnh,trời ạ!Người đang nằm bị quấn băng khắp cả mặt và người,ngoại trừ đôi mắt và mái tóc đen lộ ra,có lẽ khó mà biết được giới tính chứ đừng nói gì nhận dạng ra danh tính.Y/N ngớ người,đây không phải là Trung Hiếu?Cũng không phải Đức Duy,Tuấn Duy,Ngọc Chương hay chị Thanh Nhi của em nữa?Y/N chỉ tay vào người đang nằm trên giường,hỏi :

Y/N : Ai đây ạ?

Thầy Tất Vũ vò tóc không biết nói gì.Thầy Bảo buông tay thầy Thế Anh ra,gượng nói :

Thanh Bảo : Việt Tuấn.

Y/N : Á đù??Đùa à - Em không khỏi cảm thán.Nhìn hắn ta cứ nghênh ngang mỗi ngày,có lẽ em quen rồi.Giờ nhìn thanh niên này thật sự thảm hại quá rồi,không thể ngờ được.

Tự hỏi,ai có lá gan đủ lớn để đánh tên này?Xuất thân tài phiệt,ăn chơi có tiếng,hễ tí là lộng quyền.Có thể nói,ở ngôi trường này,ngoài hiệu trưởng thì chắc chắn hắn sẽ không dè chừng ai.Phải chăng người nào đó đã chán sống rồi không?Ngừng suy nghĩ khi có ngón tay khều lên vai,em quay lại,tim em hẫng đi 1 nhịp.Là bạn,Trung Hiếu của em.Tình trạng của bạn có thể nói là khá thê thảm,mặt mũi có điểm vài chiếc băng gạt,tóc tai cũng hơi bù xù.Nhưng sau cùng vẫn đỡ hơn tên đang nằm dài trên giường bệnh kia gấp đôi ba lần.Bạn bị băng cả phần bụng,vẫn dễ dàng thấy dưới lớp áo nhuốm máu là phần băng bảng lớn đang dần phai màu đỏ.

Ngọc Chương với chiếc tay trái bị băng bó đang chật vật đứng bên ngoài cửa.Chật vật bước vào,thầy Trường đã vội lấy ghế cho anh ta.Anh chàng giơ ngón tay cái về phía Y/N,ý nói mình vẫn ổn.Em yên tâm hơn,nắm chặt tay bạn,nhưng đương nhiên vẫn có chút run rẩy sau cuộc gọi vừa rồi.Em run người mấy cái,cứ sợ người trước mặt em đã bị gì thôi.

Trung Hiếu : Bạn bé đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại vậy?

Y/N : Gì đây bạn?

Trung Hiếu : Ừ thì...

Thanh Tuấn : Ừ thì làm tí inovar đúng chưa?Rồi bắt bọn tao ra họp gấp giải quyết đúng chưa?

Hoàng Nam : Tao cho mày ôn lại Tắt đèn ngay luôn.Mẹ mày!Đang ngủ cũng đéo yên.Rõ tao đéo có tiết,còn đéo liên quan đến đám này,thế mà - Thầy Nam còn chưa có cơ hội nói nhiều hơn,Mai Việt vội chạy ra che tay ngay miệng của người thầy Văn đang văng tục của mình.

Thái Minh : Calm down.Mình trưởng thành rồi,không có buffalo kid như đám trẻ được.Tóm story lại là sao?

Hoàng Khoa : Là chúng nó có fight.Xong cả đám bị injured,only Tuấn phải hospitalization.The end. - Thầy tiếng Anh quốc dân vừa giải thích,nửa thật nửa đùa kèm cả hành động miêu tả rất sống động.

Thế Anh : Quay lại thế giới thật đi hai ông ơi,tôi chả hiểu gì.

Thanh Bảo : Chắc có mình tôi thấy...

Tất Vũ : Bây giờ thằng khỉ này nó không tỉnh lại thì xem như toi luôn chứ thấy gì nữa.

Trang Anh : Bọn nó đánh nhau,bọn nó hưởng.Anh em mình chỉ việc cúng.

Hữu Khương : Hay thật,gia thế nó ra sao mình biết rõ mà.Còn nó cũng chiến nữa,chiến đo.Đã gặp tổ đội Long Biên thì cụp mẹ pha đi,cứ bon chen hơn thua.Nằm vật ra mẹ rồi...

Xuân Trường : Tuyệt vời mà.Giờ nó bị sao thì tụi mình cũng chết.Nó bị thương nhẹ thì mình bị kỉ luật hay kiện tụng nho nhỏ thôi,giờ khéo cái tập đoàn chó má đó lật cả cái cơ sở này lên.Nghỉ làm về chăn bò đi anh em.

Ngọc Chương : Thầy cô khéo lo.Trò đây có video,nhà trường có cam có khi còn xịn hơn ý chứ. - Nãy giờ anh không nói gì.Hễ nói sẽ vào trọng tâm ngay.Ngọc Chương rút điện thoại ra,đưa cho cô Trang Anh xem.Cô xem được nửa video đã ngừng,bắt đầu buông lời làm Y/N bớt lo đi phần nào.Khi chị Trang Anh của em đã thả lỏng cơ mặt tức là chị ta hoàn toàn đang chiếm phần thắng cho tổ đội.

Trang Anh : Thầy cứ như nào,cu Việt Tuấn cỡ gì cũng phải theo chân Đức Duy và Bảo Khang quét vệ sinh 1 tháng là ít.Nhiều thì đình chỉ,xéo!

Y/N : Video bọn mày tẩm quất nhau à? - Ngó ra ngoài,em hỏi.Bạn dùng tay mình đưa tay em gần vết thương,trả lời :

Trung Hiếu : Ừm...Nhưng mà chúng tôi bị đánh trước.

Tay em chạm phải vết thương lập tức rút lại vì sợ bạn đau.Em tiếp tục hỏi :

Y/N : Có sao không?Nó gan thế à?

Trung Hiếu : Không sao.Tôi còn đứng được mà.À,tự nhiên khứa này nhắn tin gạ đánh nhau với anh Chương,em đi theo để hỗ trợ mà ai ngờ bị đánh chính luôn... - Bạn cố gắng giải thích trong lúc các giáo viên còn đang hoang mang với mấy câu nói của cô nàng Trang Anh.Em dìu bạn ngồi xuống ghế rồi đến chỗ của mọi người để xem video.

Mở đầu video là tiếng xì xầm của hội trai Long Biên,chỉ quay được mặt đất.Nghe được loáng thoáng họ đang bàn tính gì đó.Song,góc quay dần di chuyển hướng lên trên,thấy không gian này lạ lẫm quá.Nó trống trải,chỉ toàn ống bê tông lớn,có lẽ là công trường.Khoảng 2 phút sau,em nghe rõ tiếng Việt Tuấn nghênh chiến với giọng điệu thật sự khó nghe :

Việt Tuấn : Hèn thế.Có giỏi thì tay đôi với tao này?Dắt theo thằng nhãi này làm gì?

Ngọc Chương : Bố mày thích thì bố mày nhích.Đừng có khích,tao không dễ xơi.

Chà,góc này nhìn thẳng vào Việt Tuấn,khuất Ngọc Chương và cả bạn cũng không có trong khung hình nữa.Có lẽ họ đã sử dụng chiếc camera gắn vào kính của Trung Hiếu.Nhìn sơ sơ khoảng độ thêm mấy tên hầm hố khác đang tiến đến.Rồi góc quay chệch đi nhiều lần,cứ có cảm giác chiếc kính đang căng thẳng lăn lóc lên đường bê tông cho đến khi ngừng lại.Chiếc camera chiếu thẳng vào cảnh tượng kính hoàng đang xảy ra.Trung Hiếu bị đánh,đánh thật thê thảm.Từng cú đấm tàn bạo đánh vào mạn sườn của bạn đều được quay lại.Ngọc Chương lại đỡ hơn chút,anh ta còn đánh ngất 1 người trong đám du côn.Việt Tuấn vẫn cứ khinh khỉnh vì nghĩ làm sao mà đánh lại đám giang hồ hắn đã thuê.Cơ mà hắn sai rồi,anh em Long Biên không ngán ai cả.Họ bắt đầu đánh thật hăng.Trung Hiếu bị đánh mạnh hơn,có vẻ hơi đuối nên đánh chỉ được 3 người chứ Ngọc Chương cân cả 4 người còn lại là chuyện hiển nhiên nhé!Khi chỉ còn mình Việt Tuấn,có lẽ chuyện sau đó không cần phải miêu tả thêm.Chỉ biết thấy Trung Hiếu lại gần,nhặt kính lên và màn hình tối đen,hết video.Nếu không nhìn thấy hiện trạng của hắn thì bây giờ em cũng đang rất tò mò về quá trình hắn bị trả đũa bởi 2 người con trai này.

Em ngước lên,kinh ngạc nhìn bạn.Bạn gãi đầu,ngại ngùng nhìn em.Ai mà nghĩ người đang bị băng bó trước mặt mình lại đánh gãy răng 3 người khác cơ chứ?Em bật người phắt dậy,lại gần bạn.Trung Hiếu ngỡ mình sắp bị mắng,cơ mà không phải?Y/N cầm tay bạn lên,xem đi xem lại bàn tay thô ráp to lớn.Em muốn kiểm tra xem tay bạn có trầy xước gì không.Mọi người thấy thế thì liền trêu ghẹo :

Xuân Trường : Bình thường chỉ biết Ngọc Chương và Đức Duy,nay cũng có thêm người khác rồi.

Ngọc Chương : Em cô đơn rồi thầy ạ.

Y/N : Gớm quá Chương bếu.

Tất Vũ : Thế là lớp tôi không sao đúng không?? - Thầy Tất Vũ nãy giờ nghe hiểu được hết liền ngước lên hỏi.Thầy vẫn là lo lắng cho lớp 2aP nhất,sau là lo lắng cho mình.Bởi,lớp 2aP nổi tiếng với sự quậy phá nên điểm hạnh kiểm luôn hạng nhất từ dưới đếm lên.Lần này mà Trung Hiếu lớp anh bị liên lụy vì tên công tử đang bất tỉnh chắc là lớp 2aP sẽ không còn cơ hội ngẩng đầu chuyển mình thêm lần nào nữa.Thanh Bảo bắt đầu nói :

Thanh Bảo : Cái lớp này còn mỗi cái học lực là top đầu.Từ A - Z là ăn cứt hết rồi.Giờ thuê vài ba bài báo làm lớn vụ này lên rồi rèn mấy cu này đi giật giải thì lớp mình vươn lên dẫn đầu. - Anh bắn liên tục,như rap luôn.

Hữu Khương : Nói chứ cũng tội nghiệp lớp 1aT,rước ngay thằng chúa ôn chúa ngục... - Hữu Khương tặc lưỡi bất lực.

Hoàng Khoa : Ra sao thì thằng Tuấn không thoát được đâu.

Thái Minh : Thôi giải tán đi mấy teachers... Anh mày đói.

Thanh Nhi : Papa Thái với papa Juss đi canteen ăn sáng với chúng con nhé??Thằng Quang Anh đang chờ kia kìa. - Chen chút nãy giờ trong đám đông,Thanh Nhi giơ bịch khô bò ra mở lời mời,theo sau là tổ đội 3aZ đã chờ sẵn.

Thanh Tuấn : Đi!Thầy chỉ mấy đứa mấy melody thầy Khương vừa spoil cho thầy.

Thế Anh : Chơi đến thế là cùng.Y như tụi Mỹ...

Trang Anh : Cho cô đi ké,à không...Chị.Chị chỉ các em vài thứ,mai sau tốt nghiệp sẽ cần.

Mai Việt : Thầy đi cùng em nhé? - Mai Việt buông tay khỏi miệng "người mình thương thầm" rồi hỏi.Thầy Hoàng Nam chỉ còn cách đồng ý.

Thầy Hữu Khương đương nhiên cũng có mặt vì còn có "trò cưng" Minh Long.

Ngọc Chương : Chờ em ạ. - Ngọc Chương phần không muốn bỏ qua lời dặn dò,phần muốn có thêm kinh nghiệm để tốt nghiệp nên cũng hí hứng vòi vĩnh đi theo.Thầy Xuân Trường dịu dàng dìu cậu học trò "bé bỏng" lên,đi cùng mọi người.

Hoàng Khoa : Cu Tọi mới mua bộ bài kia 2 cu,dí không?

Những người cần đi đã đi hết.Chỉ còn lại thầy Hoàng Khoa,thầy Tất Vũ cùng chị Emily,thầy Thanh Bảo và thầy Thế Anh.

Thanh Bảo : Địt cụ ngại quá,đi thôi.

Emily : Đi thôi anh,trả lại không gian cho chúng nó đi chứ. - Chị Emily tinh tế gọi chồng rời đi,giờ chỉ còn mỗi đôi tình nhân đang im lặng đứng kế nhau và 1 người vẫn còn bất tỉnh nhân sự trong căn phòng bệnh.Em mở lời trước :

Y/N : Tôi đưa bạn về,nhé?Người ngợm ra nông nỗi này còn sức đi đâu được...Hôm sau tôi cũng đưa đón luôn cho,như này rồi mà...

Trung Hiếu : Tôi đi được mà.Ây... - Vừa đứng lên cố gắng chứng minh cho em thấy đã phải thốt lên mấy tiếng vì sự đau đớn vết thương mang lại.

Em cốc đầu bạn 1 cái rồi nhẹ nhàng dìu bạn đi,không nói gì thêm.Có lẽ không khí mùi mẫn vừa rồi hoàn toàn lấn át tiếng thở phì phò của Việt Tuấn - Lúc này đã tỉnh dậy.Hắn nằm đó,nghĩ thật lâu...

Em dắt bạn ra cửa,vào phòng giáo viên xin tổ trưởng cơ sở cho bạn nghỉ học và mình chở bạn về nhà.Em dìu bạn đi ra khỏi cổng,bắt taxi về chung cư nhà bạn.Y/N có tâm lắm,đặt bạn vào tận phòng khách rồi vẫn loay hoay muốn tìm bố mẹ bạn để chào hỏi.Tiếc thay,bố mẹ bạn đều đã đi công tác cả rồi.Bạn thấy em lóng ngóng cả buổi trời liền hỏi :

Trung Hiếu : Bạn tìm gì à?

Y/N : Ừ thì...tôi tìm bố mẹ bạn í.Mình đến mà không chào hỏi gì thì hơi kì không??

Trung Hiếu : Ôi dào..Họ đi công tác cả rồi.Hay bạn ở lại chơi thêm tí,trưa rồi về?

Y/N : Được đấy chứ.Bạn ăn cháo không,tôi nấu cho?

Trung Hiếu : Chỉ chờ có thế,mê tôi lâu rồi đúng chưa? - Bạn đùa.Biết em đang ngại lắm nên cứ trêu tới cùng - Im lặng là đồng ý nhé người yêu ơi.

Y/N : Tôi bỏ đói Hiếu bây giờ,không giúp bạn nữa. - Em đỏ mặt quay lưng lại với bạn,ngồi thụp xuống xấu hổ sau câu đùa của bạn.

Em đưa bạn vào phòng ngủ cho bạn tự tắm rửa,vệ sinh cá nhân lại rồi mới cho bạn ăn sáng.Em tí tửng nấu cháo cho người yêu,khua tay múa chân liên tục vì hồi hộp.Chà,tay nghề của Y/N lên rồi,không nấu cháo bị cháy nữa.Thế này thì cu Duy bé và cu Bảo Khang nhất định là không thể trêu em nữa.Em chụp 7749 kiểu hình từ lúc nấu đến khi đã bày biện ra bàn.Y/N nhìn lại,vãi ò!Đã 10 giờ rồi!Y/N chạy vội vào trong phòng,rón rén lại gần bạn.Tivi trong phòng đang mở phim hoạt hình,còn Trung Hiếu của em thì đang mặc 1 bộ pijama ấm áp nằm ngủ ngon lành,em còn nghe được tiếng bụng bạn đang kêu sồn sột.Em thấy hối lỗi vô cùng,cố gắng kêu bạn dậy :

Y/N : Bạn ơi,bạn Hiếu ơi...Dậy nhé.Ơ?

Em lấy tay lay mặt của em,vô tình sờ vào trán bạn làm em giật nảy mình.Nóng quá!Em kêu bạn dậy không được đành ngồi xuống bên cạnh.Em chọc chọc vào tay bạn.Để rồi bạn kéo mạnh 1 phát,cả người em bị ép xuống cạnh bạn.Bạn ôm em trong vô thức à?Chắc là nhớ mùi hương của em.Nhìn kĩ lại thì,chiếc áo khoác của bạn ngày nào em mặc vẫn còn được treo trên móc thật phẳng phiu.Bên trong chiếc áo còn cộm lên mấy viên kẹo dâu em tặng cơ mà.Y/N hợp tác,chịu khó dang tay ra ôm bạn mà để sao cho không chạm vào vết thương kia.Bạn nhận thấy có mùi hương hằng mong liền ôm cứng em vào lòng.Dần mở mắt ra,bạn thấy em đang nằm trong lòng,sợ mình làm gì sai liền gọi em dậy,hỏi :

Trung Hiếu : Y/N,sao bạn ở đây?Tôi đã làm gì bạn à...

Y/N : Nhảm nhí quá đi.Dậy nhé,tôi nấu cháo xong rồi.10 giờ rồi,ăn mau rồi ngủ dưỡng sức tiếp nhé.Tôi còn về nữa.

Trung Hiếu : Trời nắng thế này mà về à?Ở lại tí nữa đi,chiều chiều mát mát mình về.

Y/N : Ai khoái cũng chưa chắc. - Em cười,đành phải chiều ý bệnh nhân thôi.Mà nếu em về lúc này,quả em cũng không yên tâm về bạn lắm.

Y/N đưa Trung Hiếu ngồi xuống bàn ăn,kiên trì múc từng thìa cháo lên rồi đút cho đứa trẻ to xác của em.Em ngồi nghe bạn luyên thuyên về mấy thứ tầm phào của hội con trai từ lúc ăn đến lúc rửa bát.Kể cả khi đã đắp chăn lên lại cho bạn,bạn vẫn luôn miệng kể chuyện cho em nghe.Em lấy tay bịt miệng bạn lại,nói :

Y/N : Bạn bé ngoan,nghỉ ngơi nhé.Tôi gọt tí trái cây rồi tôi về.

Trung Hiếu : Bác sĩ mà bỏ bệnh nhân luôn à?

Y/N : Thì tuần sau thể nào cũng gặp lại mà.Anh ngủ ngoan nhé.

Wtf???Trời có sập chắc Nguyễn Trung Hiếu cũng không dám tin vào tai mình.Đây là lần thứ 2 trong đời bạn được nghe em gọi mình là anh.Bạn vui sướng lắm,muốn nhảy cẫng lên nhưng lại vì cơn đau mà không thể.Trùm chăn lên đầu vì ngại,bạn không ngừng giãy dụa trong chiếc chăn.Em cười phì rồi đi ra ngoài cho "bệnh nhân" nghỉ ngơi.

Em làm hết việc nhà,điều mà có lẽ ở nhà anh Tuấn Duy em chẳng mấy khi làm.Khoảng 16 giờ chiều,Y/N chạy đi mua trái cây và cháo cho bạn rồi đi về nhà.Như không nỡ để em đi,bạn cứ bấu chặt vào gấu áo em nài nỉ :

Trung Hiếu : Bạn bỏ đi thật à...Đừng đi mà

Y/N : Tôi phải về nhà bạn ạ.Về nhà thay đồ nữa,chứ người tôi bẩn rồi này...

Trung Hiếu : Không bẩn.Ở lại với tôi đi..

Tuy nhiên,bạn không thể giữ em lại thêm quá lâu.Em đã hôn vào trán bạn người yêu một cái để an ủi,rồi lại đi về.

Về đến nhà anh Tuấn Duy,em lên lầu.Vừa mở cửa đã thấy cả "hội Coi kìa ai slay" đang chơi game và mở đại hội trong phòng em.Giáo viên thì quây quần tám chuyện,nhóm sinh viên thì ăn theo nghe kể chuyện.Y/N bất ngờ hỏi :

Y/N : Sao kéo nguyên băng qua nhà em vậy?

Uyển My : Tháng này là tới nhà mày mà.Có mà mê trai nên quên thì có. - Uyển My nhắc cho em nhớ.

Ừ nhỉ,đúng là hội của em có giao kèo.Cứ mỗi tháng sẽ luân phiên qua nhà 1 người để ăn uống,vui chơi.Đến tháng này là phần của em,ấy thế mà do mãi lo chăm sóc "người yêu" mà Y/N lại quên béng đi mất.Em gãi đầu,tự trách :

Y/N : Ấy,em quên.Hì hì,chờ em đi tắm rồi mình đi ăn nhé các chị?

Đức Duy : Kiểu này là chim chuột ở đâu với bạn Hiếu 2aP rồi

Thanh Nhi : Sao mà cãi được.Cứ nói hết ra đi em yêu.

Uyển My : Nghe bảo ban sáng có vụ gì căng lắm mà.Nghe bảo thằng Hiếu bị đánh kinh lắm mà...

Hữu Khương : Ờ đấy.Nhắc mới nhớ đấy.Sáng loạn hết cả lên,anh bé của tao cũng còn phải bị bọn sinh viên đè nghẹt thở.Uầy,bọn nó choảng nhau xem đã mắt lắm,hỏi thằng Chương thì biết.

Xuân Trường : Gì gì?Tao bảo Chương xóa rồi.Gửi cho nhà trường rồi,giữ làm gì nữa?Ba cái bạo lực đó không nên cổ xúy.

Thanh Bảo : Gớm.Ngọc Chương thì chúa bạo lực rồi còn nói như nó trong trắng tinh khôi lắm=))

Thanh Pháp : Mấy anh mấy chị nói quài,cho nhỏ Y/N đi tắm rồi còn để nó dắt đi ăn chuộc lỗi.

Mọi người bỏ qua cho em,tiếp tục cười nói.Em lắc đầu bất lực rồi ngoan ngoãn đi tắm,sau là đi "hầu bia" các anh chị của em.


.
.
.
.
.
.
.
.
.







HẾT CHƯƠNG 9
MỌI NGƯỜI ƠI VOTE ĐI:(((
KHÔNG VOTE TUI BUỒN LẮMM
ỦNG HỘ Rii VỚI Ạ🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro