3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm đó.

Như thường lệ Y/N lên phòng Hiếu, trên tay là khay đồ ăn sáng mà cô giúp việc đã chuẩn bị từ sớm.

- Cảm ơn.
- Ừm. - cô cười, nói.

Hiếu vẫn cắm cúi làm công việc trên chiếc laptop của mình, không thèm nhìn cô lấy một cái.

Tiến đến gần bàn làm việc của Hiếu, cô cầm khung ảnh nhỏ đặt trên bàn, tò mò hỏi :
- A, đây là..

Chưa nói hết câu, Hiếu đã đưa tay giật lại khung ảnh rồi nheo mày nhìn cô :
- Tại sao lại tự tiện đụng vào đồ của người khác như vậy?
- À.. Chỉ là tôi thấy giống tôi nên..
- Y/N nghĩ đây là Y/N à?
- Không.. Tôi biết đó là Ngọc, xin lỗi Hiếu. Vậy tôi đi.
- Khoan đã.. Sao Y/N biết đây là Ngọc?
- À..
- Nói đi? - Hắn gằn giọng làm cô có chút hoảng hốt.
- À.. Tôi..
- Tôi hỏi Y/N đấy? Sao không nói đi?

Hiếu đứng dậy, nghiêm túc nhìn cô.

- Tối hôm qua.. Tôi..
- Nói?
- Được rồi.. Tôi sẽ nói mà..

Hắn tiến về phía Y/N, đẩy mạnh cô vào tường nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách với cô. Đầu hắn nghiêng nghiêng, tay đút túi quần, nheo mày chờ câu trả lời.

- Tối hôm qua tôi đi show về, rồi sao?
- Hiếu có uống đúng không..?

Câu hỏi của cô làm hắn im lặng một chút, rồi cũng không phủ nhận.

- Ừ, thì sao? Y/N lén làm gì sau lưng tôi à?

Y/N cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Hiếu, nói :
- Rồi Hiếu ôm tôi. Còn gọi tôi là Ngọc nữa. Lần đầu tôi thấy Hiếu cười vui như vậy.. Hiếu cười đẹp lắm. Không sao đâu, tôi hiểu mà.

Hắn trơ mắt nhìn Y/N, trong lồng ngực bỗng chốc đau đáu. Cô gái trước mặt có chút đáng thương.

Nói rồi Y/N cũng len ra khỏi cửa mà rời đi. Để lại hắn còn với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Hắn biết hắn làm tổn thương cô, thâm tâm hắn cũng không cho phép bản thân làm vậy. Chỉ là hắn cứ hành động trong vô thức như thế.. Dần dà, hắn cũng nhận ra bản thân mình thích cái cô nhóc đó.

Hắn cũng thấy rất áy náy và có lỗi, nhưng vì cái tôi quá lớn nên cũng đành kệ.

23 : 39

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn cũng muốn nghỉ ngơi thư giãn một chút.

Đắm mình vào chiếc hồ bơi rộng rãi, xung quanh là cây cỏ rất thoáng mát. Gia thế nhà hắn cũng không tầm thường. Nhiêu đây đã nhằm nhò gì. Nhưng điều quan trọng là hắn muốn tận hưởng những ngày cuối cùng ở bên chiếc hồ bơi yêu quý của mình trước khi phải chuyển ra nhà riêng với cô vợ phiền phức của mình.

- Chào.

Cô lấy hết can đảm để mở lời, hai tay giấu sau lưng cứ vò vò đuôi áo. Y/N vừa mới tắm, cô trong bộ pijama (đồ ngủ) trông cũng khá đáng yêu. Cô nhìn Hiếu rồi mỉm cười một hồi lâu.

- Sao cứ nhìn vậy? Thích à?
- Hả?! - Y/N sửng sốt, Hiếu là đang bắt chuyện với cô ư?

Hắn bơi lại gần phía cô đang đứng, vịn hai tay lên thành bể rồi nhìn cô cười.
- Dê tôi đấy à?
- Hả?!
Lần này thì đến lượt cô ghẹo lại hắn. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác gần gũi với hắn đến lạ thường như vậy.

Y/N kéo ống quần lên để lộ đôi chân trắng nõn mịn màng, từ từ ngồi xuống, thả hai chân hoà vào dòng nước ấm nóng.

- Không biết bơi? - Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cô như đang dò hỏi.
- Biết chứ. Mà chắc ai đấy không thích tôi bơi cùng nên thôi vậy.
- Ai đấy là sao?
- Chả biết ơ.

Hiếu nghe vậy liền trực tiếp kéo cô xuống nước. Y/N theo bản năng liền ôm cổ hắn mà ngoi lên.
- Này, có biết tôi vừa tắm xong không hả? Với lại cái bể này m8 đấy.
- Ban nãy còn thách thức tôi mà?
- Ai thách Hiếu? - Nói rồi cô buông một tay khỏi cổ Hiếu rồi vuốt vuốt mặt, mặc cho 'ai đấy' cứ nhìn cô đắm đuối.

- Đồ béo này, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà chơi kéo chân xuống nước vậy, nhỡ đâu tôi chìm xuống dưới đây thì sao? - Y/N thở dốc.
- Này, biết bơi thì đừng ôm cổ tôi như thế.
- Nhưng mà cái bể này cao, cao như Hiếu ấy. Thả ra để tôi chết à? Hiếu có cho tôi thả ra không đã? - Cô biết hắn không nỡ nên ra mặt thách thức.
- Thả ra.

Y/N cười khẩy, trực tiếp buông tay. Cô lọt thỏm xuống dưới.

Hiếu cười bất lực, khua tay kéo cô lên, hai tay ôm eo nhìn cô vuốt tóc như đứa trẻ con.

- Này, Hiếu đang dê tôi đấy!
- Vậy tôi thả ra cho Y/N chết nhé?
- Đừng. - Y/N vội vã ôm lấy cổ Hiếu.
- Không thả mà.

Mẹ Hiếu bên trong nhà nhìn thấy một màn đầy tình cảm của vợ chồng nhà này liền vô cùng hạnh phúc, lấy làm vui mà cười tít cả mắt.

00 : 13

Nô đùa thế là đủ rồi, hắn lên bờ trước rồi đưa tay ngỏ ý muốn kéo cô lên.
- Lạnh.
- Này..-
- Tôi lạnh, với lại cái áo này mỏng lắm đó, Hiếu thấy hết thì sao? Đừng có nhỏ mọn vậy.
- Dù sao tôi cũng thấy hết rồi. - Hiếu nói xong thì quay người tiến vào trong nhà lấy khăn cho Y/N, để lại cô ngơ ngác tại chỗ, suýt thì buông cả tay đang vịn lên thành bể.

- Này. - Hiếu giơ chiếc khăn đến trước mặt cô.
- Cảm ơn.

/

- Sao tóc Y/N lâu khô vậy.
- Là Hiếu muốn sấy cho tôi đấy, giờ lại kêu ca à?
- Không. Nhưng mà như con trai bọn tôi để không cũng khô, khô nhanh là đằng khác. Con gái phức tạp cực luôn mà.
- Thì.. 'có vấn đề gì đâu mà'.
- Uầy, trêu tôi suốt mà.
- Thì Hiếu bảo có vấn đề gì đâu mà, không có vấn đề gì thì sấy tiếp đi. Ote?
- Trêu tôi luôn mà.. - Cười.

___
Xin lỗi mọi người nếu cách xưng hô ở tập này khác, vì tuỳ tình huống mà.
Cho ai chưa biết thì "có vấn đề gì đâu mà", "ote" : là câu cửa miệng của Hiếu.
Có gì thắc mắc cứ cmt ạ<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro