4,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới nơi.

Đó là một căn biệt thự nhỏ, nơi Hiếu và Y/N sẽ chung sống sau này.

Y/N gật đầu tấm tắc rồi bước vào trong khuôn viên nhà, đằng sau là Hiếu đang tay xách nách mang đủ thứ.

/

- Hiếu, tôi đi dạo quanh đây một chút. Dù sao cũng chưa quen biết mọi người trong khu.
- Ừ.

Nói rồi Y/N tiến ra khỏi nhà, hít lấy một ngụm không khí trong lành rồi rảo bước về phía trước. Gặp mọi người cô đều lễ phép cúi đầu chào. Nhẹ nhàng lướt qua những lời bàn tán xung quanh.

- Bà nói xem đó có phải cái Ngọc không?
- Bà này già rồi lẩm cẩm à! Đây là vợ mới của các thằng gì Trung Hiếu đấy, nhìn giống thôi.
- Nhắc lại nhớ cái Ngọc quá.
- Bà nhỉ.

Có lẽ Ngọc đã từng sống ở đây nên mọi người rất quý cô. Họ cũng biết cô từng là bạn gái của cậu trai trẻ thiếu gia đó. Nhưng dù sao Hiếu cũng có vợ rồi nên họ đành hạn chế nói chuyện đó lại dù có vẻ ai cũng thích thú và tò mò về câu chuyện của anh.

- Sao lại có tiếng bước chân ta.. - Y/N thắc mắc.
- Y/N thích nói chuyện một mình từ khi nào?

Cô dừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau. Hiếu cũng vì thế mà tiến lên phía trước đi cùng cô.

- Này, không đi à? - Anh ngoái lại nhìn cô đang đứng chôn chân tại chỗ.
- À đây..

Y/N cũng có những thắc mắc riêng của mình. Vì dạo gần đây anh thường xuyên trò chuyện và có lẽ đã mở lòng với cô hơn. Y/N nghĩ vậy rồi đột nhiên cười tủm tỉm.

- Tia trai rồi cười?
- Hả? Tia gì?

Hiếu nheo mắt nhìn cô, ánh nhìn quen thuộc của một Hiếu lạnh lùng trước kia làm cô nổi da gà.

- Nói không đúng à?
- Gì? Tất nhiên là không rồi! Trai nào?
- Vậy sao tự nhiên cười?
- Hiếu cấm tôi?
- Ừ.
- Ghen?
- Ừ.
- Hả?! Cái gì?!
- Không. - Cười.
- Hiếu cũng đang cười đấy. Tôi có được phép cấm Hiếu không?
- Sao cứ gọi tôi là Hiếu?
- Vậy sao Hiếu cứ gọi tôi là Y/N?
- Tại Y/N gọi tôi là Hiếu.
- Bỏ đi.

Hai người vừa đi vừa nói. Bỗng từ đâu xuất hiện một người con trai ôm chầm lấy Y/N.

- Buông tôi ra..! - Cô nặng nhọc đẩy cơ thể trước mặt ra khỏi bản thân. Khi thấy được gương mặt trước mắt cô bỗng sững người.
- A-An..
- Y/N..

An chỉ kịp gọi tên cô trước khi bất ngờ gục trên vai cô làm cô không kịp trở tay.

- Hiếu, giúp.. giúp. - Y/N khua lấy tay anh rồi cả hai cùng đưa An về nhà.

/

Y/N chỉ đành để cậu nằm trong phòng mình rồi kiểm tra sơ qua cho cậu. May mắn, chỉ là do đuối sức. Sự thật chỉ cậu mới có thể biết, rằng suốt bao năm qua đã đi khắp nơi tìm kiếm cô nên cơ thể cũng dần tiều tuỵ đi nhiều.

Hiếu khoanh tay đứng bên cạnh giường, nhìn cô lo lắng chăm sóc cho người khác.

- Đây là ai?
- À.. Đây là An, lớn hơn Hiếu 2 tuổi.
- Rõ hơn.
- Mai Thanh An.
- Ý tôi là mối quan hệ giữa hai người ấy..!
- T-tình đầu.
- Vẫn còn yêu người ta luôn mà.. - Hiếu lắc lắc đầu.
- Không có mà..! - Y/N hoảng hốt khi nghe Hiếu nói vậy.

Hiếu lắc đầu chán nản rồi bỏ ra ngoài phòng khách.

- Y/N.. - An níu lấy tay cô.
- Ơi? Em đây. Tỉnh rồi hả? Sao anh lại ngất vậy..?
- Mmm..
- Thôi anh mệt thì nghỉ đi.
- Sao Strange H lại ở đây..?
- Hả?! Hai người quen biết nhau?
- Anh thường đi show chung với.. Hiếu mà.. - Cậu thều thào nói.
- Hả?! Gì?!

Rắc rối lớn rồi..

Y/N chạy ra khỏi phòng ngủ, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hiếu đang hướng mặt về phía khuôn viên nhà, trên tay là điếu thuốc đầu còn loé đỏ.

- Hiếu..
- ... Gì..? - Anh quay lại nhìn cô.
- Tôi không có.. còn tình cảm với An..
- Nói dối.
- Tôi không nói dối! Dù sao tôi cũng là người có gia đình rồi.. Hiếu.. hiểu mà..?
- Tôi không muốn nói nhiều đâu. Quyền quyết định là ở Y/N mà.
- Đừng có trẻ con-..

Chưa nói dứt câu, Hiếu đã định quay đầu bỏ đi thì bị Y/N giữ tay lại.

- Ơ này, tôi còn chưa nói xong..!
- Nói gì nữa?
- Tại sao anh có đi show với An mà lại không biết tình hình sức khoẻ của anh ấy?
- Biết, nhưng An nói An không sao. Tôi hỏi rõ lý do mới biết anh ấy đang đi tìm người khắp nơi nên mới bệnh như vậy đấy. Không ngờ là Y/N nhỉ?
Phức tạp rồi đây.
- Hả..?
- Cứ để An ở đây vài ngày cho khỏi bệnh đã, rồi tôi đưa anh ấy về. Tôi không muốn can thiệp vào giữa hai người nữa. Dù sao Y/N cũng không có tình cảm với tôi. Cứ diễn cho đạt trước mặt gia đình tôi cũng được.
- Này, ý Hiếu là sao?
- Tôi nói rõ rồi đừng hỏi thêm nữa!
- Được rồi, tôi đã nói tôi không còn tình cảm với An nữa! Là tôi thích Hiếu, tôi thích Hiếu được chưa?!

Y/N ấm ức đến mức bật khóc rồi bỏ vào trong phòng.

Hiếu thở dài. Bản thân cũng rất thích Y/N, nhưng cứ nhìn cô lại nghĩ đến Ngọc nên anh luôn ngăn cảm xúc của bản thân lại. Đến giờ thì anh xác định được tình cảm của mình rồi. Đúng, Hiếu rất không vui khi bản thân làm Y/N khóc. Nhưng anh muốn cô phải thật hạnh phúc, yêu người cô chọn. Cuối cùng đáp án vẫn là "Hiếu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro