Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 tháng nữa trôi qua trong bốn bức tường trắng, thuốc thang đầy bàn, giấy dính máu tràn cả sọt rác. Hôm nay em được Hiếu mua quà cho, là một con gấu bông rất xinh, Hiếu bảo hồi trước em nói thích nó nên giờ Hiếu mua cho em. Em nhìn con gấu bông với ánh mắt thích thú, em thầm nghĩ chắc sau này em sẽ bảo mẹ chôn con gấu này chung với em để món quà kỉ niệm này mãi mãi gắn liền với em. Em cũng rất chịu khó cập nhật tin tức nổi bật, nghe nói Thanh Thúy đi làm tiểu miêu miêu bị vợ người ta phát hiện, đánh cho một trận tả tơi, ra đường không dám ngóc đầu lên nhìn người khác, bị bạn bè xa lánh, trêu chọc, mà người Thúy ngủ chung là chồng của cô ruột mới lạ chứ. Hồi trước Thúy bắt nạt em như thế nào thì bây giờ Thúy đã bị trả đũa còn nặng hơn nữa. Em đang ngồi ở ngoài ban công nghe nhạc chill chill thì Vũ đến, vẫn vẻ mặt tươi tắn ấy nhưng hình như mặt Vũ hơi đỏ, in hằn 5 dấu tay, Vũ vẫn còn rơm rớm nước mắt, chắc là trước khi tới đây Vũ đã bị đánh.

"Ơ, Vũ à?"

"Ừm, hôm nay Vũ đến thăm An nè"

"Mặt Vũ sao vậy? Hình như là hơi đỏ thì phải"

"Mặt Vũ bình thường mà, có sao đâu"

"Nói thật đi, có chuyện gì?"

"Bị mẹ đánh, bình thường mà"

"Vì An sao?"

"Ừm, chắc là mẹ Vũ biết Vũ thích con trai rồi nhưng mà An yên tâm đi, mẹ Vũ không biết Vũ thích An nên sẽ không quấy rầy An đâu. Chắc Vũ sẽ còn bị mẹ cằn nhằn dài dài"

"Hỏi thật, Vũ ổn không?"

"Vũ ổn, vẫn còn ngồi đây với An là rất ổn rồi"

Vũ nói ổn thế thôi chứ em biết Vũ đang bị một con dao vô hình cứa vào người. Nhìn trên tay Vũ còn có một vài vết cứa được băng bó sơ sài bằng băng keo cá nhân, hình như Vũ vừa mới xăm, hình xăm không có gì đặc sắc ngoài một dấu chấm. Vũ không muốn làm em mất hứng nên vẫn ráng gượng cười, có điều hôm nay Vũ đã nói rất nhiều, dặn dò em đủ thứ, nào là nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, tận dụng những phút giây cuối cùng thật hạnh phúc. Em cũng chỉ nghĩ đơn giản là Vũ nhắc nhở em bình thường thôi nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Sau một hồi nói chuyện thì Vũ cũng tạm biệt em để ra về, nhưng mà hôm nay lạ cái là Vũ nhìn em bằng ánh mắt rất lưu luyến, rất khác Vũ của thường ngày.

"Bai An, Vũ về nha, hẹn gặp lại An ở một nơi hạnh phúc hơn"

____________________________

Vũ bước về nhà với tâm trạng não nề, vừa vào đã bị bố gọi lại, ép Vũ ngồi xuống nói chuyện cho ra nhẽ, Vũ chẳng muốn bố lên cơn tim nên cũng ráng ngồi lại nghe những lời bố nói. Cậu cúi gầm mặt, không khóc, nói đúng ra là không dám khóc, bất động nghe những lời xúc phạm phát ra từ miệng những người mình gọi là ba là mẹ.

"Vũ, từ bao giờ mày trở nên bệnh hoạn như thế, tao đã nghe mẹ mày nói hết rồi, tại sao mày không thích con gái mà lại đi thích con trai? Mày nên nhớ mày là con trai một của tao, là cháu đích tôn của cái dòng họ này. Mày mà bệnh hoạn như vậy thì ai sẽ là người sinh con đẻ cháu cho tao với mẹ mày ẳm bồng? Ai sẽ là người nhan khói cho tao với mẹ mày sau này?"

"Con xin lỗi ba"

Mẹ Vũ bước tới đập tay lên vai con, dùng nhu để ép buộc Vũ không được như vậy. Bà khóc, dùng những giọt nước mắt để con trai bà thương xót.

"Vũ ơi, mẹ xin con, con đừng có bệnh hoạn như vậy nữa, con mà cứ vậy hoài thì ba mẹ biết sống sao đây con"

"Đó, mày thấy mẹ mày khóc vì mày chưa, mày đúng là cái thằng bất hiếu mà, kể từ bây giờ tao nhốt mày trong phòng, tịch thu điện thoại của mày đến khi nào mày hết bệnh thì tao thả mày ra"

Nói rồi ba kéo Vũ lên phòng rồi khóa cửa lại. Vũ cũng biết ba mẹ không vui nên cũng không phản kháng gì, cậu lên giường ngồi phịch xuống, không rơi một giọt nước mắt nào, người làm Vũ nhớ đến lúc này là em, Vũ nhớ đến nụ cười em những lúc em vui, nhớ những lúc em tự hào khi được nhận giải. Vũ lại lôi cái hộp dao lam trong tủ ra rạch vài đường trên tay, máu túa ra làm Vũ thoải mái, Vũ không thấy đau đớn gì hết, hình như nổi đau trong Vũ bị chai sạn rồi. Vũ vẫn thản nhiên nở nụ cười, lên giường đấp mền ngủ mà không quan tâm đếm cánh tay chảy máu.

___________________________

Nhiêu đây thôi nha mấy ní, sốp làm biếng quá, mai hứa ra chap dài hơn:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro