Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn 1 tuần kể từ ngày Vũ bị nhốt trong phòng, cậu thật sự chán cái cảnh này, cả ngày chỉ có ăn, ngủ rồi đọc sách, chả có một thiết bị di động nào để liên lạc ra bên ngoài. Những trang nhật ký ngày càng dày hơn theo từng ngày và những vết sẹo trên tay cũng thế. Bố mẹ Vũ ngày nào cũng lên phòng khuyên nhủ Vũ nhưng cậu vẫn im lặng, nếu ba mẹ Vũ không hài lòng về thái độ của cậu thì có thể cậu sẽ bị đánh. Nhẹ thì để lại vết bầm còn nặng thì chảy máu, theo từng ngày nó đã trở thành thói quen của ba mẹ Vũ, họ xem con trai họ là những thứ bệnh hoạn, cặn bả của xã hội và là nơi để họ trút giận.

Hôm nay trời rất đẹp, Vũ được bố cho ra khỏi phòng vì ông nghĩ 1 tuần vừa qua đủ để cậu nhận ra lỗi lầm của bản thân, ông cũng trả lại điện thoại cho cậu để thuận tiện liên lạc với mọi người. Vũ hôm nay rất đẹp, ăn mặc kín đáo và sạch sẽ, đúng ra là che những vết bầm trên cơ thể để đi thăm em. Trước khi thả Vũ ra, ba cậu cũng có răn đe cậu vài lời.

"Tao mong trong 1 tuần bị cấm túc thì mày sẽ khỏi bệnh, dừng ngay ba cái trò bệnh hoạn đó để sau này tao với mẹ mày nhờ"

Vũ im lặng quay mặt rời đi mà không thèm ngó ngàng tới ba, bây giờ Vũ chỉ cần được gặp An thôi nhưng hình như ông trời không muốn cho Vũ đi, vừa xuống nhà thì lại gặp bà nội từ quê lên chơi, bà là người nuôi Vũ từ nhỏ, từ lúc Vũ 1 tuổi thì ba mẹ đã gửi Vũ cho bà nuôi để thuận tiện qua nước ngoài tiếp tục làm việc nên Vũ từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ.Năm Vũ vào lớp 9, vì là người có thành tích học tập tương đối tốt nên Vũ đã bị bọn bạo lực học đường ghim vào mắt. Ngày nào bọn nó cũng ném bài tập cho Vũ làm, thời gian Vũ làm bài tập của bọn nó còn nhiều hơn thời gian Vũ dành cho bản thân mình. Có lần Vũ quên làm bài tập cho một đứa trong nhóm tụi nó, thằng đó cay lắm nên lấy cục đá to chọi vào đầu Vũ một cách thẳng tay, m*u từ đầu Vũ tuôn như suối đổ, nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục, may là lúc đó có một bạn học đi ngang qua đưa Vũ vào bệnh viện chứ không là giờ này mộ Vũ cũng đã xanh cỏ, bà Vũ khi biết chuyện cũng đã nói chuyện với hiệu trưởng nhưng chả được gì vì thằng kia là con của ông ta, bà không từ bỏ mà quyết tâm viết đơn trình lên bộ giáo dục, kết quả là ông hiệu trưởng bị cách chức và Vũ cũng chuyển qua trường khác chứ không học trong một môi trường độc hại như thế nữa. Chỉ có bà là thương Vũ nên khi bà bảo Vũ hãy ở nhà thì cậu cũng phải vâng lời chứ không dám cãi.

"Vũ, bà nghe mẹ nói hết chuyện của con rồi"

"Con biết bà định nói gì mà"

"Nếu con đã biết những gì bà sắp nói thì từ bỏ đi con, con không thương ba mẹ con thì hãy thương dùm bà, con là cháu đích tôn của bà, không thể nào đi theo con đường đó được con à"

"Vâng, con xin lỗi vì đã làm bà thất vọng"

Vũ xin lỗi bà, khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng trong tâm không vui, cậu cố gắng làm cho bà vui trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu. Ý định kết thúc chuỗi ngày đau đớn càng ngày càng cao.

"Con hiểu chuyện như vậy là tốt, sau này học xong đại học thì con chỉ cần cưới vợ thôi, còn tiền bạc và sự nghiệp thì không có gì khó cả, gia đình chúng ta dư sức thực hiện những gì con muốn trừ việc trở thành những thứ bệnh hoạn kia"

Mẹ Vũ đứng trên lầu vừa nhìn vừa nghe cuộc hội thoại giữa mẹ chồng và đứa con trai của mình thì bà vui lắm, bà thầm nghĩ việc đưa bà nội của Vũ ra khuyên ngăn cậu là một suy nghĩ đúng đắn. Cuối cùng sau một tuần thì con trai bà cũng đã hiểu chuyện hơn, chấp nhận từ bỏ những thứ bệnh hoạn kia để làm người nối dõi tông đường.

"Bà chỉ nói nhiêu đó thôi thì con hãy tự hiểu, bây giờ con có thể đi được rồi"

Vũ đứng lên chào bà rồi đi một mạch tới bệnh viện. Khi thấy em cậu vui lắm, hôm nay em tươi hơn hẳn mọi ngày, làn da bớt vàng hơn, sức khỏe thì cũng có một chút phát triển, nhưng có phât triển tốt lên một chút thì sao chứ, nó cũng chả có thấm thía gì với căn bệnh kia, dù có thế nào thì 3 tuần nữa chuyện gì cần tới cũng phải tới thôi.

"Vũ à, sao mất tâm mất tích cả tuần nay thế, có chuyện gì à?"

"Có gì đâu, mấy nay Vũ hơi bận chuyện gia đình chút, Hiếu đâu rồi?"

"Hiếu xuống canteen mua đồ cho An rồi, chắc tầm 10 phút nữa là về thôi"

"Hôm nay nhìn An khỏe nhờ"

"Ờ, An cũng không hiểu sao hôm nay người An nó nhẹ nhàng hẳn ra ấy"

Em và Vũ nói chuyện một lúc thì Hiếu về, Vũ và Hiếu bốn mắt nhìn nhau, hôm bữa rõ ràng là Vũ nhắn cho Hiếu là Vũ bị cấm túc ở nhà mà nhờ, hổng lẽ leo cửa sổ nhảy xuống hả trời?

"Sao ở đây được vậy? Tao tưởng mày bị bố mày cấm túc rồi mà"

"Tao được bố cho ra ngoài rồi, nhưng mà tao biết bố tao vẫn luôn theo dõi tao"

Nói rồi Vũ giơ tay lên cho Hiếu và em xem chiếc đồng hồ Vũ đang đeo, trong cái đồng hồ này có gắn một con chíp định vị để ba mẹ dễ bề kiểm soát cậu. Hiếu bất mãn thở dài thương thay cho thằng bạn mới thân luôn bị rơi vào sự kiềm kẹp của ba mẹ.

"Sao mày biết trong đó có chíp định vị rồi mà còn không tháo ra?"

"Mày nghĩ muốn tháo là tháo à, cái đồng hồ này là được thiết kế riêng, chỉ có 1 chiếc chìa khóa duy nhất của ba mẹ tao mới mở được thôi"

Cả ba người ra ngoài sân của bệnh viện để đi dạo cho em được hít thở một chút thì lại gặp người quen, Nhã Quỳnh từng bước chậm rãi đi ra từ khoa sản, hỏi thử Vũ thì mới biết là Quỳnh nhỡ ăn cơm trước kẻng, giờ dính rồi mà thằng kia không chịu trách nhiệm với cái lý luận "chắc gì con anh" và "mẹ anh bảo loại con gái ăn cơm trước kẻng, không biết giữ mình thì chỉ xứng đáng đi cửa sau", kể ra cũng tội, một thời bad girl tung hoành ngang dọc tán anh nào là anh đó đổ ngay mà giờ phải chịu cái cảnh này.

"Haizz, phận con gái khổ phết chứ đùa, giờ chẳng lẽ thằng đó nó bỏ con nó à?"

"Ai mà biết được, nghe nói thằng đó cũng là bad boy, đúng là mây tầng nào gặp gió tầng nấy"

Quỳnh bước ra thấy em, Hiếu và Vũ thì cũng chỉ cúi đầu nhưng bị em gọi lại, cũng là cái nhan sắc xinh đẹp đó nhưng tay chân có vẻ bị rạn và phù hơn hẳn. Nhìn chắc cũng tầm 6 tháng hơn rồi. Thằng kia khi biết tin Quỳnh có thai thì bắt đầu bật mode "mama boy". Nào mà mẹ anh không thích em, mẹ anh không cho cưới, nếu cưới thì phải đi cửa sau, gia đình Quỳnh không muốn con gái mình chịu thiệt nên phải phán một câu xanh rờn 'gớm, làm như con trai bà báu lắm, cháu tôi thì tôi nuôi, không càn đến gia đình bà' Quỳnh sau khi biết bộ mặt thật của thằng kia thì cũng chấp nhận buông chứ có chấp nhận đi cửa sau thì cũng không sống nổi trong sự cay nghiến của mẹ chồng.

____________________________

Idea bật lúc gần trưa nè mấy ní=))🎀🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro