1.Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu : nó
Thanh An : anh
____________________________________

"ê thằng nhóc kia"
Một thằng nít ranh k bt con nhà ai lên tiếng gọi anh khi anh đang chơi một mình trong bãi cát ở công viên , anh ngước lên nhìn thì thằng nhóc kia đùng đùng chạy tới quát lớn
"này thằng kia m có bt bãi cát này của t k hả ai cho m chơi"
anh hoang mang đầu anh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng anh nghĩ ' ủa thằng này bị khùng hả ta bãi cát nào của nó công viên này cũng đâu ph của nó? ' anh vừa nghĩ vừa nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đó ,thằng nhóc kia nó bự lắm nó bự hơn anh gấp 5 lần còn béo nữa chứ , nghĩ rồi anh  đáp lại nó
"tớ k bt , đây là bãi cát ở công viên mà tớ thấy thì tớ tới chơi th"
thằng nhóc kia nghe thế liền vênh mặt hỏi anh
" mày bao tuổi mà dám xưng tớ với tao , nói cho m bt anh đây 7 tuổi r đấy nhé bãi cát này là của a mày" (trẩu ha-))
Thanh An nghe xog liền đớ người ' vc thằng này nhỏ hơn mình hẳn 5 tuổi mà ăn nói kiểu gì thế ' suy nghĩ của An
th thì bt mình lép vế nên anh cũng chẳng giám nói gì quá đáng chỉ đứng dậy ns móc thằng nhóc kia cho bỏ tức
"à v em xin lỗi , anh bé hơn em 5 tuổi á anh em 12 tuổi r anh ạ"An cười khẩy
thằng nhóc béo quê quá rồi bắt đầu thẹn quá hoá giận , anh chẳng thèm quan tâm đến nhóc kìa mà quay lưng đi chợt thằng béo kia nắm lấy cổ tay anh lôi tay anh lại r chạy tới đẩy mạnh anh ngã xuống đất r gào mồm lên kêu mấy thằng nhóc khác đứng đó k xa đi tới doạ nạt anh mà thân anh tuổi thì lớn nhưng ng a nhỏ có chút xíu sức lực đâu ra mà đọ lại mấy đứa kia .
tuy thế cái mỏ hỗn của anh đâu có dễ bỏ qua để chúng nó bắt nạt , a chửi chúng nó
" ditme chúng m nhỏ hơn tao mà bày đặt lên mặt dạy đời ai thế , đ ai dạy chúng mày cách đối sử với ng lớn tuổi hơn hả " anh cố gắng đứng lên
vừa dứt câu liền bị một thằng nhóc đứng sau lưng thằng béo kia tát vào mặt , anh choáng váng đưa tay áp lên mặt nước mắt k tự chủ mà rơi anh ngồi xụp xuống đất mà khóc , mấy đứa nhóc kia thấy thế liền đc đà lấn tới k ngừng chưởi rủa đánh đập anh , anh chỉ bt ngồi đó mà khóc , chả hiểu sao sau cái tát đó anh lại k làm gì đc chân tay thì bủn rủn miệng thì lắp bắp nói thầm "con xl ba mẹ ba mẹ con xin lỗi"( muốn biết sao ẻm ns v thì đợi chap sau nho).
bỗng ở đâu một tiếng nói
" chúng mày làm gì nhóc đó thế "
đám kia đồng loạt ngoái đầu lại nhìn , à thì ra là Trung Hiếu thằng cầm đầu đám này
Trung Hiếu càng lúc càng bước tới gần , thằng béo kia bắt đầu mở mồm ra nói
" anh Hiếu cái thằng này nó dành địa bàn của em nó còn nói móc e nữa "
Trung Hiếu nghe nó nói xog liền nhướn mày nhìn thằng béo r quay sang nhìn cậu nhóc đang thút thít dưới nền đất kia . Vừa thấy đó là Thanh An , Hiếu đen mặt lại ngước lên nhìn thắng kia với vẻ mặt tức giận , thằng béo kia thì khó hiểu mặt nó tái mét khi thấy Hiếu bày ra thái độ đó , nó ấp úng hỏi
" a...anh Hiếu c..có chuyện gì ạ "
Nó gằn giọng đáp thằng béo
" thằng chó ai cho mày đụng vào anh An "
làm cả đám nhóc đó một phen hoang mang k bt chuyện gì...

AndB: mng không biết tại s Hiếu bênh An đúng k chuyện là như dầy
____________________________________
7 năm trước
vào thời điểm Hiếu mới chuyển đến ở đây nó k có ai chơi cùng cả nên xuốt ngày chỉ biết đến lớp mẫu giáo rồi về quanh quẩn trong nhà thôi . Vì ba mẹ nó suốt ngày đi công tác nên nó đc đến lớp mẫu giáo sớm hơn các bạn 2 năm thời gian đầu nó vẫn hc như các bn khc bình thường th mỗi cái nó hc với toàn mấy người hơn nó 2 tuổi tại có ai mà đi mẫu giáo sớm như nó đâu chứ
mọi thứ vẫn cứ tiếp tục trôi qua nó hc hết lớp bé thì lên lớp nhỡ hết lớp nhỡ nó lên lớp lớn nhưng riêng lớp lớn nó phải học lại 3 năm mới đủ tuổi tốt nghiệp mẫu giáo .

Năm học đầu tiên tại lớp lớn nó vẫn chán nản như bao năm trc nhưng năm nay vừa đến lớp đã có một người anh lọt vào tầm mắt nó , hình như nó chưa từng thấy anh , nó cứ dán mắt vào anh mà bước đến cửa lớp r được cô giáo dắt vào trong , mắt nó thì k thể rời khỏi người anh đó , nó bị ấn tượng bởi làn da trắng xinh , đôi môi hồng hào , với quả lông mày tam giác k lệch đi đâu đc của ng anh đó nma anh có vẻ hơi gầy rùi , mắt thì không rời khỏi anh đầu thì suy nghĩ " uầy anh nào mới vào mà xinh thế" , " aaaaa nhìn ảnh kìa dễ thưn quá đi thui" , " hay mình về bảo bố tìm nhà anh này hỏi cưới luôn ta , ảnh xinh thế này k lấy sớm bị hốt mất thì sao" , " nhất định phải có được anh về vỗ béo mới đựt" v.v nó cứ suy nghĩ tùm lum thế đến khi anh thấy ngờ ngợ nhìn qua nó thì nó mới dời mắt đi . vào học cô giáo kêu người anh đó lên r gthieu thì ra người anh đó tên Thanh An ảnh vừa mới chuyển tới lớp của nó , vì trường cũ của anh đang sữa chữa mà anh thì dễ ốm nên ba mẹ anh chuyển anh về trường của nó.

tua đến giờ ra chơi

ra chơi nó liền chạy lên chỗ cô của nó đang ngồi dùng ánh mắt vô cùng mong chờ xin cô cho nó qua ngồi với Thanh An , cô nó thấy nó chưng ra vẻ mặt như thế thì hiểu ý cho nó sang ngồi với anh chứ bth nó ngông lắm đâu có bày ra vẻ mặt này bao giờ đâu.

được qua ngồi với anh nó vui lắm liền chạy về chỗ xách balo tới chỗ anh.

phía Thanh An

Vì mới chuyển tới anh chưa quen biết ai cả mà từ lúc vào lớp đến giờ cứ có thằng nhóc nhìn anh chằm chằm ý làm anh ngại vc . cũng có mấy ng bạn tới bắt chuyện với anh nên anh có hỏi các bạn về thằng nhóc nhìn mình nó là ai , các bạn đó nói nhóc kia là Trung Hiếu kém hơn tụi anh 2 tuổi nhưng gia thế nó khủng lắm nên ba mẹ nó bận suốt , nhà nó cũng nhờ quan hệ mà đưa nó vào học mẫu giáo sớm 2 năm , nó cũng k phải dạng vừa đâu tuy nó nhỏ tuổi nhưng nó khoẻ lắm nó cầm đầu lớp này luôn á ai cũng sợ nó , cô giáo cũng bất lực không làm đc gì nó , các bạn bảo anh cẩn thận k lại bị nó bắt nạt , nói chung các bạn nói nó k tốt anh nghe vậy cũng hơi rén chỉ ồ lên một tiếng r thôi , ns xog các bạn rủ anh đi đá banh nhưng anh nào biết đá nên thôi anh từ chối các bạn rồi nằm xoài ra bàn các bạn cũng không nói gi chỉ tạm biệt anh rồi chạy ra sân banh . Đang nằm chơi chả biết làm gì thì bỗng có bàn tay khươ khươ trước mặt anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh , anh ngồi dậy thì ng đó chính là Hiếu.

quay lại Trung Hiếu

nó ngồi xuống bên cạnh anh r mỉm cười nói
"henu anh từ bây giờ e sẽ là bạn cùng bàn với anh hì hì"
"ừm v hả"
"dạaaa"Hiếu vừa nói vừa cười
Thanh An ngớ ng ra nghĩ 's nghe các bạn nói thằng này ghê dữ lắm s nó đối với mình hiền khô ậy"
đang nghĩ vu vơ cái nó nói một câu làm anh từ ngớ ng sang sốc ku
"anh An ơi anh dễ thương cá xíu về cho e đưa anh về nhà nhá k anh về nhà một mình ngta bắt anh xinh xinh của e á"
khỏi nói lúc đó anh sốc cỡ nào r đó , s nó biết xíu nữa anh ph đi bộ về nhà một mình thế còn bảo anh dễ thương r gi còn gọi anh là "anh xinh xinh" á
AndB: thắc mắc s nó lại bt anh về một mình hả đơn giản th nó hỏi cô giáo đó
anh đang mắc trong đống suy nghĩ thì nó lại nói
" anh k nói là anh đồng ý nhá"
chx kịp để anh phản ứng nó liền chụt vào má anh r cười
" xíu anh nhớ về với em nhá hì hì" Hiếu
anh mở to mắt nhìn nó thằng nhóc k có chút e thẹn nào còn anh thì ngại đỏ cả mặt r đặt tay lên má xinh , mà nó cũng đã ns vậy r anh cũng chẳng cãi làm gì mất công nó buồn r nó quay qua bắt nạt anh mất
"ừm xíu anh về với em" An bất đắc dĩ trả lời nó
vừa được anh đồng ý nó vui lắm ngồi cười cả buổi học cơ anh thì cũng chỉ biết nhìn nó mà bất lực.

tua đến ra về

chuông vừa reo nó vội cầt đồ vào cặp đứng đợi anh thu dọn đồ
"anh ơi anh dọn xong chưa" Hiếu
"xong rùi nè" An
xog xuôi nó cầm tay anh dẫn anh ra phía con xe porsche màu đen của nhà nó rồi bảo
"anh ơi lên xe đi"
"oa xe nhà em đây á xịn thế" An trố mắt
"vâng anh thích hả , anh làm vợ em đi sau này xe này là của anh"
"hả khủng hả ba chọc anh quài nha" An phụng phịu nhìn nó tai anh thì đã có chút hồng
vẻ mặt anh lúc đó nhìn cưng lắm luôn nhất là cái má đang phồng lên của anh khiến Hiếu chỉ muốn lấy tay mà nựng thui
"hì hì e có đùa đâu" Hiếu kìm lại sự simp của mình mà ns
"hoi mình lên xe anh nhé"
"ờ...ùm mà m không tính bắt cóc t đó chớ"
Hiếu bật cười vì sự ngây thơ của anh r ns
"hong đâu em iu anh An gần chít có bắt cóc thì cũng chỉ có bắt làm vợ thuii"
"thôi đi ông tướng k bắt cóc là đc rồi lên xe lẹ" anh ngại ngùng nói
hai đứa leo lên xe ổn định chỗ ngồi rồi xe bắt đầu lăn bánh , chóc chóc nó ns
"à anh ơi nhà anh đâu á anh nói với bác tài xế đi để bác chở về"
"hả anh quên mất"
nói rồi anh chồm lên nói địa chỉ nhà với bác tài r ngồi xuống yên vị bên cạnh Trung Hiếu.
đi trên đường Hiếu nó vừa lảm nhảm luyên thuyên đủ điều với anh r ngồi cười. anh thì cũng vui lắm mới ngày đầu đi học mà đâu ra đc đứa e cùng lớp quan tâm mình đến v mà . đi một hồi thì cũng đến nhà anh , nó mở cửa dắt anh xuống xe , trc mắt nó chính là nhà của anh tuy nhà k lớn lắm nhưng thiết kế cực kì sang trọng và tối giản, mà s nhà anh với nhà nó xa quá đi cách nhau hẳn 2 cây số huhu
"Hiếu ơi bai em nhá anh vào nhà đây"
câu nói của anh phá tan k khí im ắng lúc ấy
"ơ anh cho em ôm cái đã"
"khủng hả về đi kẻo trời tối kìa"
Nghe anh ns v Hiếu xụ mặt xuống dạ anh một tiếng r quay lưng lủi thủi ra xe
thấy nó v An bỗng thấy có lỗi , r chạy tới ôm nó làm nó khá bất ngờ quay lưng lại với bé mèo nhỏ đang ôm mình mà hun cái chóc lên trán mặc cho Thanh An tai đỏ bừng, anh thả nó ra nó liền cười r ns
"anh An dễ thương nhất ý mai em lại đến đón anh đi học nhá" nó nhìn Thanh An đang ngại đỏ mặt mà nói
"ừm sao cũng được thôi về đi mau lên" anh thẹn thùng đáp nó
Hiếu thấy thế cũng chi cười cười rồi cả hai tạm biệt nhau.

Mọi chuyện vẫn êm đềm tiếp diễn , nó luôn quan tâm anh từng chút một nó chăm sóc anh từng tí , đến mức nó bảo bố nó thuê cho nó một căn nhà nhỏ gần nhà anh để có thể ở gần anh hơn nó cũng từng gặp ba mẹ anh r ba mẹ anh thoải mái cực lúc nào cũng cho anh qua nhà ở cùng nó , thời gian đó có những lúc anh buồn anh khóc nhiều lắm nhưng nó chả nghĩ gì nhiều nó không nghĩ anh thường xuyên qua ở cùng nó là vì ba mẹ anh k quan tâm đến anh và nó là người duy nhất yêu chiều và quan tâm anh , thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi anh lên tiểu học . nhà anh phải chuyển đi một thời gian vì công việc của ba mẹ anh , nó nhớ hôm anh đi nó buồn lắm khóc nguyên ngày luôn lúc ra tiễn anh nó cũng k kìm được mà cứ khóc thút thít , anh khó sử lắm
"Hiếu nghe anh nói này , anh chỉ chuyển đi một thời gian thôi sau này anh sẽ về lại mà , ngôi nhà này cũng ở đây vẫn là nhà của anh"An vừa nói vừa lau nước mắt cho nó
"hic..anh hứa nhá , hic..anh phải về với em nhá" Hiếu vừa khóc vừa nói
"anh hứa"An
anh nói xog Hiếu vội lấy tay gạt đi nước mắt hôn nhẹ lên môi của anh , anh mặc dù có ngại nhưng anh biết nó thật sự rất thích anh nên chẳng nói gì cũng đáp lại nụ hôn của nó bằng một nụ cười rồi hai người tạm biệt nhau lần cuối để anh rời đi.
Anh an ủi nó là thế nhưng khi vừa đóng cửa xe anh đã ngồi cuộn tròn trên ghế mà khóc thút thít ba mẹ chỉ liếc nhìn anh một cái rồi hôi sau lại cãi nhau mặc cho nc mắt anh đã rơi ướt đẫm một phần ghế.
Sau ngày hôm đó nó ngày nào cũng đi qua nhà anh nhưng chưa bao giờ thấy anh trở về , tính cách của nó cũng theo năm tháng mà thô bạo hơn trc
loay hoay thế chứ mới đó thôi mà anh đã để nó đợi 7 năm k có ngày nào nó k ghé ngang nhà anh mà chờ đợi...

____________________________________

Hiện tại
Thanh An nghe tiếng ai đó bênh mình liền từ từ ngước mặt lên nhìn ng đang bảo vệ mình là ai , thấy Hiếu a thắc mắc 'nhóc này là ai s bt mình v ta'
Không nhận ra là phải thôi giờ Hiếu nó thay đổi nhiều lắm nó cao và lớn hơn anh rất nhiều nó như một người khác v, hồi anh với nó còn học cùng lớp lớn thì nó chỉ bé có chút xíu à còn thấp hơn anh nửa cái đầu cơ.
phút chóc anh và nó chạm mắt nhau , Hiếu nhìn được đôi mắt đỏ hoe đã sưng lên vì khóc của anh , nhìn đc đôi má ửng hồng mờ nhạt hình bàn tay của ai đó bị anh lấy tay đưa lên che lại liền k thể nhịn đc mà tức giận quay ngoắt đi nhìn thằng béo kia rồi lao tới đá vào bụng nó một cái , gằn giọng nghiêm túc hỏi
" chó nào tát vào mặt anh An "
"HẢ"
nó quát lên làm mấy đứa nhóc kia đứa nào đứa đấy xanh mặt nhất là thằng nhóc đã tát anh nhóc đó giờ mặt nó cắt không ra tí máu mà cúi gầm mặt xuống , thằng béo kia thì vừa đau vừa sợ liền lí nhí trả lời Hiếu
" d....dạ thằng... " thằng béo lí nhí vài từ r im bặt khi thấy ánh mắt của thằng đã tát Thanh An
Hiếu k nghe được câu trả lời liền lấy tay nắm cổ áo thằng béo ngẩng mặt nó lên quát lớn
" THẰNG NÀO "
thằng béo nghe thế lại càng hoảng lấy hết can đảm ns
" d....dạ thằng Hoàng ạ"
thằng béo nó nhắm nghiền mắt lại chỉ tay vào thằng Hoàng đang đứng cúi gằm mặt xuống cách hai đứa nó 2,3 thằng ( Hoàng là thằng tát An được tui bịa á k có thật đâu )
vừa nghe đc câu trả lời Hiếu buông thằng béo ra đạp cho nó ngồi bệt dưới đất r quay qua tiến tới phía thằng Hoàng , mấy đứa khác cũng sợ mà dạt ra cho nó tới chỗ thằng Hoàng
Vừa bước đến chỗ thằng Hoàng , Hiếu đã đá vào chân Hoàng khiến Hoàng ngã khuỵ xuống đất rồi nó gằn giọng trợn mắt quát thằng Hoàng
" chó ngước mặt lên "
Hoàng nó nghe thế cũng giật mình từ từ ngước mặt lên nhìn Hiếu , chưa kịp nhìn thì Hiếu đã cho nó một cái tát đau điếng khiến nó ngã người ra nằm bẹp dưới đất mấy đứa khác cũng bị Hiếu nó đánh cho ra bã r nó chẳng nói gì lấy chân đạp mạnh vào người Hoàng vì nó dám đụng đến mặt xinh của An , r nó quay đi đến chỗ Thanh An.

Phía Thanh An anh đã nín khóc từ bao giờ mà ngơ ngác nhìn từng hành động của Hiếu thắc mắc sao nó lại tức giận đến thế anh và nó có quen bt gi nhau đâu
thoát khỏi dòng suy nghĩ bỗng Hiếu nó tới đưa tay lên mặt An với vẻ mặt vô cùng dịu dàng , ánh mắt của nó thì lạ lắm hiện đầy vẻ lo lắng xót xa kiểu gi ấy khác xa với nó vừa rồi , anh thì chỉ cứ đơ ra nhìn nó nhưng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác vô cùng quen thuộc và an toàn với nó mặc cho nó đang áp tay lên mặt anh, Hiếu thấy thế liền k khỏi lo cho ng thương hỏi
"anh có sao không?"
An lúc này mới hoàn hôn lại lắc đầu nói với nó
" ờ...ờ anh không sao "
nghe anh nói thế Hiếu liền không nói gì dìu anh đứng dậy nhưng hai chân anh bây giờ nó nặng trĩu k đứng được , thấy a vậy Hiếu nó lại càng xót ,nó mới hỏi
" em bế anh nhé "
nghe nó nói anh ngại lắm chứ tự nhiên đâu ra thằng nhóc chạy tới bênh anh r lo lắng cho anh v trong khi anh còn chẳng bt nó , anh nhìn lên thằng nhóc vừa lớn vừa cao mà k khỏi ngại ngùng khẽ gật đầu , cũng chịu th chứ không anh bt ph ngồi đây đến bao giờ với cả anh cũng có cảm giác an toàn với nó nên cứ thế đồng ý th

vừa được lời chấp thuận từ anh nó liền mỉm cưởi thật tươi nhìn anh r chẳng nói gì từ từ bế anh lên

đi đc một đoạn nó nói
" anh ơi anh về nhà em trước nhá nhà em ở kia r em rửa vết thương cho anh r em đưa anh về k nó nhiễm trùng mất nhà anh còn xa mà "
nghe nó nói anh mới để ý tay chân anh xước trầy tùm lum rồi nãy giờ chắc anh khóc nhiều quá mà quên đi cơn đau vì k muốn bị sẹo nên anh ngúc đầu đồng ý về nhà Hiếu nma a có chút thắc mắc nên mới chịu mở miệng ra hỏi nó
" em bt nhà anh hả?"
Hiếu hoang mang đáp
" dạ e biết"
"sao e biết " anh thắc mắc hỏi nó
" xíu về em kể cho" nó trả lời anh mà trong lòng nó đau cực kì mới đó mà anh đã quên nó mất tiêu r huhu
"ừm..."
"z em tên gì á nãy giờ anh còn chưa bt tên em nữa" An
"em là Hiếu Nguyễn Trung Hiếu" nó vừa nói vừa nhìn xem anh có nhớ tên nó không
"v hả tên em giống một thằng nhóc anh quen ghê"An
nó nghe anh nói v thì vui lắm vì anh vẫn nhớ tên nó nhân lúc anh chưa nhận ra nó , nó liền gặn hỏi anh
"thế anh thấy bạn đó như thế nào"Hiếu
"hửm...nhóc đó hả ban đầu lúc mới gặp nó anh khá rén vì các bạn kể nó là người không tốt , nhưng khi anh quen biết nhóc đó thì nhóc đó quan tâm , yêu thưn anh lắm nó giống hệt em vậy , anh về đây cũng để tìm lại nó k biết nó có nhớ anh không , nhóc đó mà thấy anh gần ai là nó buồn lắm á"
Hiếu nó nghe mà mở cờ trong bụng nhưng nó chợt nhận ra sao anh k biết nó nhưng mà vẫn cho nó bế biết v nó sẽ buồn mà với cả chó nào ác ôn nói xấu nó với anh thế
"v sao anh cho em bế"Hiếu
"anh cũng không biết nhưng em khiến anh có cảm giác giống lúc anh bên nó v"
không khí lúc đó bỗng trở nên yên lặng 1 người thì cứ tủm tỉm cười , người thì không khỏi thắc mắc , hai con người cứ thế im lặng mà tiếp tục đi.

hồi sau An lại hỏi
" ba mẹ em k khó chịu khi thấy anh hả anh có quen biết gì e đâu mà còn tới nhà em với bộ dạng nhếp nháp này nữa "
anh vừa hỏi vừa nhìn Hiếu với đôi mắt vô cùng long lanh đang thắc mắc đủ điều . Hiếu nó nhìn anh đang trong lòng nó thì yêu anh chet đi đc vì sự dễ thương của anh đầu nó giờ chỉ hiện lên một dòng chữ 'em chết mất thui An ơi anh dễ chưn quái'
kìm lại độ simp Mai Thanh An của mình Hiếu cười trả lời An
" không đâu ạ bme em đi công tác r e ở nhà một mình nhưng cũng có một cô bão mẫu sẽ nấu đồ ăn cho em , mấy chú vệ sĩ canh dưới nhà bảo vệ em còn khi đi hc thì em có tài sế riêng chở em đi học á"
'nói thế chứ ba mẹ em biết anh mà khó chịu gì sau này nhà đó cũng thành nhà của anh thôi' suy nghĩ trong đầu Hiếu
"ghê z s.."
chx để Thanh An nói xog thì nó tiếp tục nói
"a anh ơi tới nhà rùi em bế anh lên phòng e luôn nhé"
"đc hả"An bất ngờ hỏi
"đc chứ" Hiếu mỉm cười
nghe nó ns v An mỉm cười gật đầu với nó
rồi nó bế anh đi tới một ngôi biệt thự , vừa bước đến cổng ,cánh cổng đã tự động mở ra các chú vệ sĩ đứng hai bên chào anh với nó để lộ bên trong là một toà biệt thự siêu đẹp , nó ngúc đầu với vệ sĩ rồi bế anh tiếp tục bước vào ngôi biệt thự , vừa vào trong ngôi biệt thự đã có một bà bảo mẫu đứng trong bếp nói vọng ra "Hiếu về rồi hả cháu bế bạn nào đấy , hai đứa lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa đi xíu bác gọi xuống ăn"
"dạ"-Hiếu nói vọng vào bếp
đi vào thang máy anh trầm trồ thốt lên
"woa nhà em đẹp thế"
khung cảnh trước mắt khiến An liền k ngừng choáng ngợp với gia thế của Hiếu mà tiếp tục thốt ra câu nói đùa khiến cuộc đời anh thay đổi
" oa gia thế em kinh thế , hay là sau này em cưới anh làm vợ anh hưởng ké nhé hihi " kèm với nụ cười xinh trên môi
đúng lúc vừa vào phòng Hiếu , nó nghe đc trố mắt nhẹ nhàng đặt anh xuống giường r tươi cười vui vẻ nói
" anh nói nhá em k ép nhá "
"ủa chứ m ns hả " An thản nhiên đáp lại
"aaaaaa em iu anh lắm á em sẽ cưới anh làm vợ ạ " Hiếu vừa hú hét vừa nói
rồi nó vui đến nhảy cẫng lên lao đên ôm anh ,anh thì hoang mang vc chả hiểu sao nó vui thế còn bảo iu anh , anh cũng k nghĩ nhiều chắc nó thấy anh đẹp quá r mê thui chứ đâu ngờ nó yêu anh thật mà thấy phản ứng nó vậy anh cũng k nhịn đc mà bật cười r cũng để thằng nhóc hú hét ôm lấy mà dụi đầu vào thân mình

một lúc sau Hiếu nó bình tĩnh đi ra khỏi người anh ngại ngùng nói
"a...à anh ngồi đây e đi lấy đồ sử lý vết thương cho anh nhá "
nói rồi nó dìu anh ngồi dậy r chạy ra ngoài lấy đồ sử lý vết thương cho anh
nó đi ra ngoài với khuôn mặt đỏ ửng , anh ngồi trên giường nhìn nó k khỏi buồn cười
trog lúc đợi nó anh nhìn quanh phòng nó mà k khỏi mê mẩn phòng nó đơn giản thôi mà nhìn đẹp quá trời , phòng nó cũng có mấy con gấu yêu lắm

mấy con gấu này được nó mua từ hồi anh chuyển đi á nó biết anh thích gấu bông lắm , hồi trước nó lúc nào cũng thấy anh ngắm nghía mấy bé gấu bông ở một tiệm nhỏ gần trường mà chưa bao giờ nó thấy anh vào mua nên nó cứ thấy anh ngắm con nào liền mua con đó để đợi anh trở về r tặng cho anh thui , mà nói ra thì đống gấu này đều là của anh

a An tia được con gấu rùi xíu nó vào anh sẽ thử dở giọng xin nó xem hì hì anh biết nó mê anh mà ai biểu anh đẹp quá chi kiểu gì nó cũng cho.

____________________________________

bé gấu An tia được nè

cre:pinterest
AndB:chap này hơi dài ha-_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro