2.Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu: nó
An: Anh
Thế Anh: Hắn
Bảo: em
____________________________________

Ngồi ngắm nghía một hồi thì Hiếu cũng bước vào phòng với hộp đồ sơ cứu vết thương
vừa thấy Hiếu bước vào nó liền dở giọng ngọt ra xin con gấu đang nằm trên kệ
"Hiếu ơi"An
chất giọng ngọt đó làm hiếu mềm xìu đi tới chỗ anh ngồi dưới sàn mở hộp đồ cứu thương ra cbi sơ cứu cho anh bé đang ngồi trên giường , rôi nó vừa lau nhẹ vết thương cho anh vừa đáp
"dạaa" Hiếu
"phòng em nhiều gâu bông ha , bé nào cũng dễ thương nx" An
" đúm rồi gấu bông này em mua cho người bạn lúc nhỏ em thích á , bạn đó thích gấu bông lắm nên em đợi bạn đó về để tặng"
nghe xog An có chút hụt hẫng k dám xin con gấu đó nữa nhưng vẫn hỏi Hiếu
"v hả bạn đó chắc vui lắm ha được em tặng cả dàn gấu luôn mà"An
"tất nhiên rùi , anh bt sao không em gặp được bạn đó rồi á mà bạn đó k còn nhận ra em nữa" Hiếu vừa nói vừa xát trùng băng bó viết thương cho anh
"ơ s thế"An
Hiếu chỉ im lặng cười r tiếp tục công việc
"a Hiếu ơi nhẹ thôi anh đau"An
"em xin lỗi anh chịu khó nhé xắp xong rồi"Hiếu nói r chồm lên xoa đầu anh
anh cũng chịu khó , hơi nhăn mặt xíu
cuối cùng cũng xog Hiếu cất hết đồ đạc mở cửa đưa cho người làm đi cất hộ rồi quay lại ngồi với anh , anh và nó cứ thế nhìn nhau bỗng anh nhớ ra chuyện gì đó mà hỏi Hiếu
"lúc trên đường về ý anh có hỏi s em biết nhà anh rồi em nói về nhà em kể á giờ em kể đi , với cả tại sao em biết anh"An nghiêng đầu nhìn nó
"hả vậy giờ em kể nhá anh muốn em trả lời cái nào trước"
"ùmmm tại sao em biết anh đi"
"anh nhớ em nói người anh em sẽ tặng đống gấu bông kia chứ"
"anh nhớ nhưng nó đâu liên quan tới anh"
"tại sao không người đó là Mai Thanh An là anh mà"
"h...hả" An bất ngờ trả lời Hiếu
"anh bắt em đợi anh 7 năm rùi đó giờ về còn k nhận ra em nữa"Hiếu bày ra vẻ mặt hờn dỗi nói với An
"e..em là Trung Hiếu của anh thiệt đó hả"An ấp úng nói
"dạaa , em đây mà anh xinh xinh của em"Hiếu nói v chính là để khẳng định bản thân vì chỉ có nó mới gọi anh là anh xinh xinh th
An bỗng rơi nước mắt lao xuống ngồi tròng lòng Hiếu mà khóc , Hiếu bất ngờ lắm tự dưng anh lại khóc làm nó hoảng cực kì mà cứ thế theo phản xạ lấy tay xoa lưng anh cho anh nín khóc .
một hồi anh đã bình tĩnh hơn r nói với Hiếu
"anh nhớ em lắm, lúc chuyển đi anh chẳng vui chút nào cả k có ai quan tâm anh như Hiếu k ai làm anh vui hic" An nói đến đây nước mắt lại rơi
Hiếu nghe được thương anh lắm một tay vẫn xoa lưng anh một tay còn lại ôm lấy eo xinh của anh mà an ủi
"không phải anh vẫn còn ba mẹ đó sao có cả bạn mới khi anh vào tiểu học nữa"
"hic có chứ nhưng ba mẹ anh sớm đã không hoà thuận suốt ngày cãi nhau hic lúc đó anh chỉ có em thôi hic rồi nhà anh chuyển đi ba mẹ bắt anh phải đi cùng hic lúc đó anh tuyệt vọng lắm chẳng còn ai quan tâm anh nữa bạn bè anh cũng chẳng có ai có thể luôn bên anh như em cả hic" anh càng nói nước mắt lại càng rơi
"hic giờ ba mẹ anh ly hôn rồi trước đó anh ở cùng bố hic bố ngày nào cũng bênh con riêng của bố với người phụ nữ khác r hở ra là hic mắng anh tát anh hic thỉnh thoảng anh cũng được về với mẹ nhưng mẹ cũng k khác gì bố hic mẹ chỉ để anh ở cùng bố để bố về bên mẹ thôi nhưng anh k thể khi bố chỉ bênh mỗi hai người đó hic về với mẹ mẹ lại quát anh k đc tích sự gì r tát vào mặt anh hic chẳng ai yêu thương anh cả hic"An cứ nói mà không thể ngừng khóc
"anh về đây đc cũng chỉ nhờ may mắn hôm đó anh về nhà mẹ thì gặp bà ngoại bà tước hết quyền nuôi con từ ba mẹ anh r gửi anh đến sống cùng anh Thế Anh và anh Thanh Bảo hic hai người đó quan tâm anh lắm giúp tâm trạng anh tốt lên và đưa anh chuyển về đây để gặp em hic"An
Hiếu cứ im lặng ngồi nghe anh kể lòng k khỏi xót xa cho anh mà cứ vỗ về An ủi nó hiểu đc tại s sau cái tát của thằng Hoàng hôm đó anh lại khóc nhiều đến thế nó thương lắm
Một hồi ngồi trong vòng tay của Hiếu , An không khóc nữa Hiếu mới bắt đầu nói
"anh xem nè anh khóc nhiều mắt sưng r kìa , k xinh đâu nhá"Hiếu nâng mặt anh lên hai tay áp vào má anh mà xoa
"hic bt r có em anh k khóc nx" An mếu máo
"anh hứa nhé"Hiếu dịu dàng xoa đầu anh
"hứa "

"em dạo này cũng hơi thô bạo r đấy anh nhớ em hứa với anh k đánh nhau nữa mà" An trách móc nó
" em xin lỗi em không cố ý nma rõ ràng do thằng đó đụng vào anh trc chứ bộ nó còn đụng vào mặt xinh của anh nx sao em kiềm đc lúc đấy em đánh còn nhẹ đấy huhu anh đừng dỗi em nhá" nó mếu máo xin lỗi anh
"anh bt em thương anh mà nhưng dù thế nào em cũng ph kiềm chế lại chứ th thì tạm tha cho em đấy"anh liếc xéo nó

"dạaaa "nó nũng nịu cầm tay anh áp lên má nó

nói rồi anh và nó nhìn nhau bật cười

"anh ơi "Hiếu
"hửm?"An
"em biết anh thiệt thòi nhiều rồi , giờ để em chăm sóc anh nhé" nó dịu dàng nhìn anh mỉm cười
anh cũng cười lại với nó rồi hôn cái chóc lên má nó

"ờ thế nhắm xin được anh Thế Anh với anh Thanh Bảo để đưa anh về chăm sóc k đã"

"anh cứ phải lo anh Bùi Thế Anh aka Andree right hand là đối tác nhà em mà e cũng thuộc team Damoney của ảnh đó hì"Hiếu
"xì anh thuộc team Bao Chan nhá xin anh Thanh Bảo đi đừng ở đó mà đắc ý"An
"thế anh không yêu em hả , không muốn được em chăm hả hic"nó bày ra vẻ mặt như sắp rớt nước mắt ( nước mắt cá sấu )
"r bt r thế điện thoại đâu để anh gọi điện xin anh Bảo ở lại với em"An
"thiệt hong nay anh ở lại với em hả"Hiếu
"thế m k muốn?" An
"hong có em thích lắm á" Hiếu
nói xog nó bế anh lên giường rồi đi đến chỗ để mấy con gấu lấy đúng con anh tia r cầm lấy đưa cho anh
"nè anh thích bé này nhất đúng hong"
"oa s bic hay zọ"mắt anh long lanh nhìn nó
 anh vui vẻ cầm lấy con gấu ôm vào lòng
"em iu anh mà gì k bíc"
nó xoa đầu anh chỉ tay vào đống gấu đó
"như em đã nói cả đống này cũng là của anh hết thấy em giỏi k em nhớ từng bé anh nhìn r mua cho anh á"
"em giỏi nắm iu em nhứt" anh chồm lên ôm nó thật chặt
khỏi ph nói tim nó đập bùm bụp muốn rớt ra ngoài luôn r , anh hôn vào má nó một cái r anh thả nó ra
"mà này anh ôm gấu thì cũng vừa thôi nhá ph ôm em nhiều này"
"bic gòi, ủa chứ thằng kia đứng đó làm gì k lấy máy để t điện anh Bảo hả"
"ờ ha mém quên"
nó chạy tới bàn pc lôi cái điện thoại đang sạc ra đưa cho anh
"nè anh mật khẩu là sinh nhật anh á"
"gớm nhớ cả sinh nhật anh"
"hì"
An mở điện thoại lên thì khá bất ngờ hình nền điện thoại nó là anh lúc bé
"mày lấy đâu ra ảnh t thế Hiếu mà ảnh cũng đẹp phết"
"ủa khoan t đâu có cái ảnh nào như này hồi bé đâu" anh nói mà hoài nghi nhìn nó
"th...thì em thuê thợ chụp lén mà"nó chột dạ k dám nhìn anh
"vc t tính dỗi m r đây nhưng th tạm bỏ qua vì ảnh đẹp đó" 
"hì hì , mà nè anh cài face id vào máy em luôn đi"
"làm gì?" 
" vì máy em cũng là máy anh"
anh cũng đến cạn lời với nó thôi thì cài cho nó vui vậy
cài xong face id , anh vào điện thoại bấm số điện anh Bảo mà đ ngờ số anh Bảo đc Hiếu nó lưu r còn đặt tên là vợ sếp anh quay qua nhìn nó
"em lưu cả số anh Bảo luôn hở"
"vâng vợ sếp em mà có gì còn méc dí anh Bâus chứ"
anh nhìn nó ngán ngẩm r điện cho Thanh Bảo , Bảo vừa bắt máy đã hỏi
"alo s đấy Hiếu kiếm đc An chưa"
anh quay qua nhìn nó đang gãi đầu cười trừ rồi thở dài
"em tìm đc rồi anh ạ anh nói chuyện với An đi"Hiếu đưa máy qua cho An
"anh ơi tối nay em ở nhà Hiếu nhá"
"hả! thằng Hiếu nó dụ em hả"
vừa dứt câu Thế Anh từ đâu tới ôm eo Bảo khi em đang nghe điện thoại r hắn nói vào điện thoại
"th khỏi nói thằng Hiếu mày ms có tí xíu tìm đc vợ cái dụ để thịt nó luôn chứ gi"
"anh im chúng nó còn bé anh ăn nói cho đàng hoàng anh lớn r đấy Andree ạ"
"hả s em k gọi anh là chồng"
"anh thôi đi cho tụi nhỏ nó lớn"
" tối nay em liệt "
"um...BÙI THẾ ANH" Bảo gằn giọng nói vì hắn đột nhiên hôn em 
đầu dây bên kìa thì chỉ im lặng
Thế Anh vờ như k nghe em nói đứng ngay trong nhà bếp bế Bảo lên đưa tay vào áo em lần mò rải rác từng nụ hôn lên khắp cơ thể em còn để lại dấu vết lên khắp nơi hắn đi qua 
Bảo biết hắn đã hứng r thì khó trốn lắm nên trc khi để mấy đứa nhỏ nghe được những âm thanh k hay liền nói
"ừ v tối nay An ở với Hiếu nhá em Hiếu m lo chăm An cho tốt đấy"Bảo nói xog liền tắt máy cái rụp

quay lại Híu với An

hai đứa nó chẳng nói gì cả chỉ nhìn nhau cười khúc khích đến khi Bảo tắt máy
đúng lúc đó cô bảo mẫu gọi
"Hiếu ơi đưa bạn xuống ăn cơm đi cháu"
"dạ"Hiếu ra khỏi phòng nói vọng xuống
trả lời cô xog nó quay vào phòng tiến tới chỗ Thanh An đang ngồi ôm gấu nghịch điện thoại nó mà nhẹ nhàng nói
"anh ơi xuống ăn cơm thôi" nó chui vào lòng anh ngước mặt lên nói
"không anh lười lắm anh ở đây ôm gấu xem phim hoạt hình cơ"mắt anh chăm chú nhìn vào máy của nó mà xem hoạt hình
"k đc anh ph xuống ăn anh gầy lắm rùi em phải vỗ béo cho anh múp lên cơ" Hiếu
"hongg"An
"xuống ăn đi em mua sữa dâu cho anh rồi đó" Hiếu
"yay v bế anh xuống i , a mún sữa dâu" An
Hiếu nó nhìn người anh lớn hơn mình 2 tuổi mà cứ như em bé ấy , khẽ cười rồi đứng dậy nhẹ nhàng bế anh lên
anh bé của nó nhẹ lắm làm nó càng muốn vỗ béo anh để lớn lên sờ cho đã
hai chân anh vòng qua éo nó tay anh thì choàng lên cổ nó một tay cầm gấu một tay cầm máy
nó thì bế anh mà lợi dụng bóp mung chinh của anh
.anh khó chịu nói
"Hiếuuuu"An
"dạ"Hiếu
"hong được bóp mung anh nữa anh khó chịu" An phụng phịu nói
"cho em bóp xíu thôi xíu em cho anh hẳn một lóc sữa dâu"
An nghe đến sữa dâu thì mắt sáng lên mà đồng ý
"nhớ đó bóp xíu th nhá"An
"dạaaa"Hiếu

Xuống nhà nó bế anh vào bàn ăn đặt anh lên ghế , mình thì ngồi ở bên cạnh
cô bảo mẫu dọn đồ ăn ra, xới cơm đưa chén cho nó và anh bỗng cô hỏi
"bạn này là ai đấy Hiếu , chưa bao giờ cô thấy cháu đưa ai về nhà r còn chăm sóc như v chắc cũng là người đặc biệt của cháu đúng chứ"cô bmau vừa nói vừa cười nhìn nó
"dạ cô nói đúng r đó bạn này là vợ tương lại của cháu đó"Hiếu
An đang xem điện thoại ngước mặt lên tai đỏ ửng nhìn nó với cô bmau
"hong phải đâu cô nó xạo á"An
"ồ v hả"
"dạ"
"r cô biết r hai đứa mau ăn đi"
cô ns để An thôi ngại th chứ đâu có tin nhìn vào bt liền là hai đứa này k ph bạn bè bình thường r, cô cũng cười cười cho qua r quay vào bếp
"ơ cô k ăn hả"anh thắc mắc
"xíu nữa cô ăn cô vào dọn bếp đã" cô mỉm cười
"vâng"
ns xog anh cũng ngoan ngoãn vừa ăn vừa xem hoạt hình cơ mà ăn được tầm nửa bát anh chả ăn nữa quay qua Hiếu
"Hiếu ơi"
"hửm s đấy anh" 
"anh no rồi k ăn nữa đâu"
"k đc anh mới ăn có nửa bát , anh ph ăn thêm mới mụp đc"
"hong đâu no gùi"
Hiếu ngán ngẩm , bảo sao anh nó gầy thế
"thế em đút anh ăn nhá"
"hở nhưng em chưa ăn xong mà"
"em ăn xong nãy giờ rồi" 
"aaa"An há miệng ra cho nó đút
nó xoa đầu anh r cắt thịt múc thêm cơm vào bát anh đút cho anh ăn từng thìa một
"anh Annn"
"ao(sao)"An ngậm thức ăn trong miệng mà trả lời nó
"anh nhai nuốt đi chứ k được ngậm"
"anh ang ai ay (anh đang nhai đây)"
"anh ăn thế đó hả ngoan nào rùi em lấy sữa dâu cho nha"Hiếu dỗ dành anh
"ô chê"
có sữa dâu anh liền ăn nhanh chóng Hiếu nó được đà đút anh ăn hẳn 5 bát cơm bự hại cái bụng nhỏ của anh căng cứng

ăn xong cô bảo mẫu ra dọn bàn rồi mang hết chén bát dơ đi rửa , anh cũng bắt đầu buồn ngủ k xem hoạt hình nữa ôm gấu chạy tới chỗ Hiếu đang rửa tay
"Hiếu ơi"
"dạ"
"anh buồn ngủ rùi sữa dâu của anh đâu"
"anh buồn ngủ r hả lại đây em bế đi lấy sữa r lên phòng ngủ nhé"
"ừm"An lấy tay dụi mắt 
Nó thì nhanh chóng lau khô tay bế anh lên đi tới một cái tủ lạnh nhỏ hình bé gấu màu nâu trong cưng lắm

(tủ lạnh con gấu nè)

mở tủ ra trong đó chứa đầy sữa dâu anh nhìn vào thích lắm
"Hiếu ơi cái tủ dễ thương thế"
"em mua cho anh á chứ bỏ sữa trong tủ lạnh thức ăn ám mùi lên hộp sữa của anh em sợ anh ngửi đc lại khó uống "Hiếu nhìn anh dịu dàng nói
nó yêu anh mà , nó muốn tạo cho anh cảm giác an toàn nhất đc nuông chiều nhất khi bên nó , anh cũng biết chứ mọi thứ nó làm luôn đc anh cảm nhận anh yêu nó nhiều lắm nhưng anh k chắc đó thực sự có phải tình yêu k hay chỉ là tình cảm nhất thời của hai đứa trẻ chưa đủ trưởng thành, nghĩ r anh đặt nhẹ một nu hôn lên môi của nó làm nó mở to mắt ra vì bất ngờ , nụ hôn môi đầu tiên anh dành cho nó sau 5 năm nó vui lắm cười tít cả mắt
lấy sữa ra làm ấm lên , nó đưa anh tiến lại ghê sofa cho anh uống xong bình sữa r bế anh lền phòng

lên đến phòng nó đặt anh xuống giường chỉnh điều hoà xuống 28 độ khoá cửa lại đốt nên thơm mùi hoa nhài mà anh thích để anh ngủ r bật đèn ngủ tắt đèn phòng leo lên giường nằm cùng anh , theo thói quen lúc nhỏ như những buổi trưa trên lớp mẫu giáo ngủ cùng anh mà nó luồn tay vào áo anh vuốt lưng anh cho anh dễ ngủ
"Hiếu ơi cảm ơn em"giọng An mờ màng chìm vào giấc ngủ nói với Hiếu
"hửm"Hiếu nhìn xuống Thanh An đang chui vào lòng mình mà ngủ
nó mỉm cười
"em yêu anh lắm Thanh An ạ ngủ ngon anh nhé"Hiếu miệng nói tay thì xoa đầu mèo nhỏ đang nằm gọn trong lòng nó ngúc đầu
nó mỉm cười dịu dàng nhìn anh từ từ chìm vào giấc ngủ . thế là tối đó hai người có một giấc ngủ thật ngon sau 5 năm xa cách...

____________________________________
thấy tui viết có đc k mng tui thấy nó xà lơ quá điểm nào k tốt mng cho tui xin ý kiến để sửa nhé với cả cách dòng có hơi lỗi xíu mng thông cảm tại tui vt bằng đth mà sữa lỗi bằng máy tính nên dòng nó lỗi á mà tui hong bt vt h nên cảnh của BâusBảo tui vt bừa á tại cảnh đó đầu tui nghĩ z nên t vt thui chứ k có bt viết mấy cảnh đó . có bạn nào bt vt h có thể vt cùng tui k🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro