Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày lạnh lẽo ảm đạm của tháng Hai, ta bất ngờ tìm thấy chút màu sắc trên bệ cửa sổ của Seal of Vishanti - hai viên kẹo nhỏ hình trái tim, màu hồng và vàng, với dòng chữ "# 1 FAN" và "BE MY HERO" khắc trên đó. Chúng nó quá đỗi phi lý trong cái bối cảnh này tới nỗi ta phải chú ý ngay lập tức.

"Đứa quỷ nào trên trái đất lại đi đặt nó ở đây nhỉ? Wong ư?"

Anh ta đã trở lại Kamar-Taj nhưng tất nhiên, anh ta cũng có thể quay lại thánh đường tại New York bất cứ lúc nào, và ta sẽ không bỏ qua cho anh ta nếu anh ta là kẻ bày ra trò chơi xỏ ngu ngốc này. Wong có thể tỏ ra tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra và đứng đó nhìn ta phát điên khi cố gắng tìm ra thủ phạm. Chà, không nhé, ta không muốn chơi cùng đâu. Vậy nên ta lấy hai trái tim ra và đặt chúng trong một ngăn kéo nhỏ và đóng lại, sau đó nhanh chóng quên chúng đi. Hôm đó là một tuần trước ngày Lễ tình nhân, nhưng mà không phải lúc nào ta cũng nhớ ra nó vì ta rất ít khi ra ngoài hay xem TV.

Ngày hôm sau, ta tìm thấy hai chiếc kẹo nữa, lần này là xanh lam và xanh lục, với dòng chữ "MAGIC NEW LOVE" và "CHARM ME" trên đó. Ta đảo mắt, nhưng rồi chợt nhận ra rằng bất cứ ai đang làm trò này đều phải lục tìm trong một số lượng lớn những viên kẹo hình trái tim để tìm ra vài câu nói hiếm hoi này. Tất nhiên chúng rất hợp với ta nên chẳng có gì phải nghi ngờ khi chúng được dành riêng cho ta cả. Và ta cũng nhớ lại rằng Tony Stark thường gọi ta là "gã pháp sư" hay một vài cái tên khác có liên quan đến phép thuật. Rất có khả năng, là gã, với bộ đồ Iron Man của mình, có thể dễ dàng đáp xuống ban công của Thánh đường của rồi lẻn vào trong mà không bị phát hiện. Thêm vào đó, gã cũng thừa sức bỏ tiền ra mua những túi kẹo - thậm chí mua luôn của cả cái công ty đó - chỉ để có được những câu nói cụ thể mà gã muốn. Và mặc dù ta chưa thể loại trừ Wong, nhưng danh sách những kẻ tình nghi của ta đã tăng gấp đôi.

Ngày thứ ba ta vẫn luôn mở to mắt và vểnh tai lên để nghe ngóng, với hy vọng sẽ bắt được hung thủ, nhưng khi ta kiểm tra bệ cửa sổ trước bữa ăn tối, ta đã nhận ra rằng hung thủ vẫn cố tìm cách lẻn vào, bất chấp sự cảnh giác của ta. Những viên kẹo của ngày hôm nay có màu tím và cam, kèm theo dòng chữ "YOU ROCK" và "TEACH ME". Ngắm nhìn tụi nó một lúc lâu, sau đó ta lại đặt chúng vào ngăn kéo cùng những viên kẹo khác.

"Càng ngày càng thú vị hơn rồi nhỉ?" Ta lầm bẩm, và đã sẵn sàng loại bỏ Wong khỏi danh sách (phải thừa nhận là rất ngắn) của mình, vì anh ta sẽ không bao giờ hạ mình để yêu cầu ta "dạy" bất cứ điều gì. Vậy nên chỉ còn lại Tony, nhưng nếu như Tony muốn ta dạy cho gã về huyền học, đây quả là một cách nhờ vả đầy lố lăng. Hay phải chăng gã chỉ làm thế để có thứ cười nhạo cho vui? Có lẽ gã đã thiết lập một camera ẩn để theo dõi phản ứng của ta? Một lần nữa, ta không muốn trở thành trò đùa của bất kỳ ai, vậy nên ta lại tiếp tục bỏ những trái tim vào ngăn kéo và đóng chặt lại trước khi bỏ đi.

Ngày thứ tư, những viên kẹo được gửi tới sớm hơn một chút so với thường lệ - trong khi ta đang ở dưới nhà và thưởng thức bữa trưa, hiển nhiên rồi. Lần này là "SUGAR PIE" và "HONEY BUN", và chúng đã khiến ta phải bật cười bất chấp nỗi nghi ngờ có camera ẩn. Cả ngày hôm ấy giai điệu cũ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta, thậm chí ta còn ngâm nga thành tiếng trước khi kịp nhận ra bản thân đã làm vậy.

Ngày hôm sau, những viên kẹo xuất hiện muộn hơn nhiều so với thường lệ, đến mức ta tự hỏi liệu có phải người nào đó đã chơi chán rồi hay không? Nhưng khi ta kiểm tra bệ cửa sổ trước khi trở về phòng ngủ, ta lại thấy xuất hiện những viên kẹo màu trắng và hồng, lần này là "BE MINE" và "KISS ME". Vào lúc ta chậm rãi nhặt chúng lên và đặt chúng vào lòng bàn tay, lần đầu tiên ta có suy nghĩ liệu người để lại những thứ này có đang thật lòng với ta hay không - rằng đó không chỉ là một trò đùa. Nhưng nếu đúng như vậy, thì với những viên kẹo trái tim này, người đó quả thật đã quá trẻ con trong việc phô bày sức hút của mình rồi.

"Chúa ơi! Liệu mày có đang mơ mộng quá không? Chỉ bởi vì mày không có ai cạnh bên ngay lúc này?" Tự mắng mình là một thứ nhựa sống đa cảm, ta đặt những viên kẹo vào ngăn kéo, giờ đã được lấp đầy bởi đủ thứ màu sắc. "Đó hẳn phải là Tony." ta tự nhủ "Dù sao thì gã cũng là một kẻ tán tỉnh không thể chê vào đâu được và có lẽ gã chỉ muốn làm vậy để vượt mặt ta. Chà, có thể gã sẽ cười ra nước mắt, nhưng sẽ thật khủng khiếp nếu như gã biết được ta để ý tới nó nhiều như thế nào."

Ngày hôm sau là ngày 13 - Đêm trước lễ tình nhân, và vấn đề lớn đây. Ta cố gắng tránh xa tầng cao nhất, thề sẽ bỏ qua bất kỳ sự tồn tại nào của những viên kẹo trái tim, nhưng ta buộc phải lên đó để lấy một cuốn sách tham khảo cho một câu thần chú phức tạp và... chúng ở đó. Khi ta nhìn thấy những mẩu kẹo xanh lục và vàng, ta không thể ngăn bản thân khỏi việc cố đọc chúng. Một cái là "YOU & ME" và cái còn lại thì chỉ có "???" giống như muốn hỏi liệu có thể không ?

"Làm sao ta có thể trả lời câu hỏi đó khi ta còn chẳng biết em là ai?" Ta yêu cầu một cách lớn tiếng, mặc cho bản thân không biết liệu người đó có nghe thể nghe được hay không. Ta cũng chẳng buồn che giấu sự bực tức của mình thêm nữa, trong trường hợp tất cả chỉ là một trò lừa bịp - đặc biệt nếu Tony là người đứng sau nó. Ta là một người đàn ông trưởng thành, chết tiệt, và việc này chẳng đem lại gì khác ngoài sự phiền toái. Ta ném những viên kẹo vào ngăn kéo và đóng lại một cách thô lỗ trước khi di chuyển xuống cầu thang để tập trung vào công việc của mình, đó là hoàn thiện các chú thuật bảo vệ thế giới.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, khi ta đóng sập cuốn sách phép thuật với sự bực tức còn sót lại - rằng ta thực sự bận tâm tới toàn bộ chuyện này, nhiều hơn cả những gì ta buộc phải thừa nhận. Và để thành thật, thì trong sâu thẳm tâm trí ta muốn điều này trở thành sự thật. Ta muốn những viên kẹo đến từ một người thực sự ngưỡng mộ ta, chứ không phải một kẻ chơi khăm.

"Nhưng liệu ta có muốn người đó là Tony Stark không? ... Không, không hẳn, "
Ta trả lời câu hỏi của chính mình. "Khá vui khi cùng gã ta đùa bỡn và chơi trò hơn thua, nhưng gã không phải gu của ta, và gã cũng đã kết hôn - và hạnh phúc" Ta đoán vậy "Thế nên, không. Nhưng nếu có ai đó ngoài kia thích ta thì sao nhỉ? ... Well, tất nhiên rồi. Sẽ thật tuyệt khi có một ai đó... một người đặc biệt... trong cuộc đời ta một lần nữa.... "

Đã lâu lắm rồi - trên thực tế là hơn 14 triệu kiếp, kể từ khi ta có một ai đó đặc biệt, và lần cuối cùng ta đã hoàn toàn là một thằng khốn nạn. Có lẽ phải sống một cuộc đời đơn độc là sự trả giá của ta , nhưng ta không thể ngưng hỏi bản thân rằng liệu mình có thể trở thành một người tình, hay một người bạn đời tốt hơn không? Khi mà giờ đây ta đã nhận ra những điểm xấu trong tính cách của mình và đang cố hết sức để cải thiện bản thân. Một mối quan hệ liệu có thể tốt hơn bao nhiêu nếu như ta biết yêu thương, trân trọng và cảm thông với họ. Sẽ thật tuyệt vời biết bao khi có ai đó muốn ở bên ta một lần nữa.

Ta tự cổ vũ tinh thần trước khi lên lầu đi ngủ. Ngày mai là Ngày lễ tình nhân, thế nên tất nhiên ta cảm thấy rất tủi thân. Ý nghĩ về việc mọi người sẽ tổ chức ăn mừng, dành thời gian cho những người quan trọng của họ, trong khi ta phải túc trục lại Thánh đường, bảo vệ thực tại của họ, và thậm chí còn không có ai để ăn tối cùng... tất nhiên điều đó nghe thật buồn lòng. Thế nhưng, ta không thể để ý nghĩ đó chiếm lấy mình - ta có quá nhiều trọng trách phải gánh trên vai, những sứ mệnh mà không ai khác có thể thay thế được. Và nếu ta đã được định sẵn phải đơn độc, nếu như trên đời này chẳng còn ai muốn ghi nhớ những hy sinh của ta, thì... hãy cứ như vậy đi.

Đêm trước ta không thể ngủ ngon vậy nên đã tự thưởng cho bản thân thêm vài giờ vào buổi sáng để nằm dài trên giường. Dù sao thì ta cũng chẳng có ai chờ đợi mình, việc duy nhất cần làm chỉ có sửa chữa và hoàn thiện các phép chú, đảm bảo chúng ở trạng thái hoàn hảo nhất nếu cần sử dụng. Và khi ta cuối cùng cũng thức dậy, chiếc áo choàng bắt đầu quấn lấy ta nhiều hơn thường lệ, có lẽ nó thấy lo lắng vì ta đã ngủ quá lâu. Khi ta ăn sáng xong, nó liền bám lấy tay ta, chỉ lên lầu.

"Sao thế? Mày muốn cho tao xem gì đó à?"

Ta hỏi nó, rồi hồi tưởng lại. Có vẻ như giờ còn quá sớm nhưng rõ ràng là cái áo choàng đã nhận ra gì đó. Ta để nó đưa mình lên cửa sổ, nơi chắc chắn có thêm hai viên kẹo trái tim và một bông hồng bằng lụa duy nhất. Và món quà của hôm nay là "I LOVE YOU" và "SWING TIME."

"Chà," Ta nói, nhặt chúng lên. Thông điệp đầu tiên khá đơn giản, nhưng liệu cái thứ hai có phải ám chỉ tình yêu âm nhạc của ta không nhỉ? Người đó đã để lại "SUGAR PIE" và "HONEY BUN" trước đó, vậy nên có thể lắm chứ. Nhưng khi ta liếc qua Seal of Vishanti, ta đã thấy một dãy số màu trắng được viết trên đó... những con số, trông giống như một loại dây, hoặc một loại mạng nhện nào đó, đang được dính bên ngoài tấm kính.

"Ôi. Chúa ơi... Ta đúng là một thằng ngốc mà!" Ta không thể rời mắt khỏi những con số màu trắng "Là Peter... Peter Parker! Ngọt ngào, trẻ trung, bắn tơ - và đu dây - Peter! Nhưng thật trớ trêu...cậu nhóc, liệu đã đủ tuổi chưa nhỉ?"

Ta không nhớ được cậu nhóc bao nhiêu tuổi, nhưng giờ nghĩ lại thì, mọi thứ đã quá rõ ràng từ rất lâu rồi - với khả năng đu dây và leo tường của mình, cậu nhóc có thể dễ dàng lẻn vào Thánh đường. Và tất nhiên Peter (cũng như Tony) sẽ không bị cản trở bởi bất kì phép thuật chấn thủ nào của ta, vì ta đã công nhận cậu nhóc là một Avenger, một siêu anh hùng cùng ta bảo vệ thế giới. Ta mơ hồ nhớ lại Tony đã từng nói rằng cậu nhóc sống rất gần ta. Nhưng...nếu Peter là người để lại những viên kẹo, nó sẽ khiến toàn bộ chuyện này bẻ lái theo một chiều hướng rất khác.

"Ôi Chúa ơi ... cậu nhóc có nghiêm túc thích ta không nhỉ?" Ta lớn tiếng. Chiếc áo choàng nhún vai. "Chà... chắc nhóc ấy phải có cảm giác gì đó... để có thể làm việc này cả tuần nay."

Ta mở ngăn kéo và lấy những trái tim ra. Tất cả đều là những cảm xúc tích cực, tất nhiên rồi, nhưng chiếc kẹo cuối cùng mà ta nhận được  "I LOVE YOU" - khiến ta không còn ngờ vực gì nữa. Và theo như những gì ta được biết về cậu nhóc, Peter hoàn toàn không phải loại người thích chơi khăm kiểu này. Sự thật là việc cậu nhóc dùng những viên kẹo này để nói chuyện như thể muốn...bày tỏ một điều gì đó, nhưng lại quá ngại ngùng... như thể cậu nhóc không có đủ can đảm để nói với ta một cách trực tiếp. Như thể cậu đã phải lấy hết dũng khí trong tuần ra chỉ để đưa cho ta viên kẹo cuối cùng đó.

Ta nhìn vào các con số trên cửa sổ khi rút di động của mình ra, rồi nhận ra rằng tơ nhện đang bắt đầu tan chảy, khiến các con số dần biến dạng. Ta định gọi cho cậu nhóc nhưng ngày hiển thị trên màn hình nhắc ta nhớ hôm nay là thứ Năm - có lẽ giờ này cậu nhóc đang đi học. Vậy nên thay vào đó ta đã quyết định nhắn tin. Nhưng nhắn gì nhỉ? Liệu ta nên nhắn gì với một người ngưỡng mộ thầm kín và tha thiết (và nhỏ tuổi) như vậy...người đã tới để nói ra cảm xúc của mình...với những viên kẹo thay cho lời thổ lộ, với tất cả mọi chuyện này?

Chào Peter. Cảm ơn vì những viên kẹo.

Ta đã đấu tranh một lúc xem có nên nhấn gửi hay không, rồi quyết định viết thêm vài chữ nữa, ít nhất cũng đủ để thể hiện những gì ta thực sự muốn nói.

Điều đó thực sự rất ngọt ngào.

Ta tự hỏi thế này có uỷ mị quá không, nhưng ta không thể nghĩ ra cách nào khác để miêu tả nó. Chỉ cần nghĩ tới Peter lẻn vào đây, có thể là qua cửa sổ ban công, và để lại cho ta hai viên kẹo mỗi ngày trong suốt tuần qua... đã khiến khoé miệng ta không thể hạ xuống được. Một phần vì sự bối rối vụng về trước mục đích của cậu nhóc, nhưng dù sao... đó vẫn là điều tốt đẹp nhất mà ai đó đã làm vì ta trong suốt quãng thời gian dài.

Ta nghĩ rằng hôm nay cậu đang đi học. Nhưng liệu ta có thể mời cậu uống cafe sau giờ tan trường không?

Ta đã nhắn "cafe" mặc dù bản thân thích trà hơn. Liệu Peter có thích uống cafe không nhỉ? Ta không nhớ nữa. Thay vào đó liệu ca cao nóng thì sao? Không, như thế có vẻ trịch thượng quá. Ta đọc lại tin nhắn, sau đó nhấn gửi trước khi kịp thay đổi ý định. Ta không chắc mình muốn làm gì hoặc muốn đi đâu bằng cách rủ cậu nhóc đi uống cafe như thế này - đó có được tính là một buổi hẹn hò không nhỉ? - nhưng ta chắc chắn một điều rằng ta muốn được gặp cậu nhóc và cảm nhận rõ hơn về những cậu muốn.

Có lẽ Peter chỉ ngưỡng mộ sức mạnh của ta và muốn ta dạy thêm cho cậu nhóc về huyền học... sau cùng thì, một trái tim cũng đã ghi rằng "TEACH ME" cơ mà.

Nhưng dù sao thì, "BE MINE" và "KISS ME" dường như không phải là tình cảm thuần khiết, và nếu như cậu nhóc ấy đã chọn lọc từng câu nói một cách cẩn thận như thế, ta cho rằng cậu nhóc cũng có tình cảm đó, như trong gợi ý cuối cùng của "SWING TIME", thì ta nghĩ rằng mình phải xem xét chúng một cách nghiêm túc. Bông hồng đỏ bằng lụa cũng rất đáng nói. Và khi ta đảo mắt xung quanh để tìm một chiếc bình phù hợp cho nó, di động của ta liền rung lên, báo hiệu rằng cậu nhóc đã trả lời.

Chào ngài. Vâng. Cháu sẽ ra ngoài vào lúc 2:45. Nếu không có rắc rối nào xảy ra.

Cụm từ cuối cùng cưng quá, cậu nhóc có lẽ đang chết vì hồi hộp, lo lắng về việc ta đã phát hiện ra danh tính của "người ngưỡng mộ giấu kín" như thế nào. Và ta đã làm gì để tìm ra nó? Ngoài việc muốn đập đầu vì không nhận ra đó là Peter, thực ra ta còn có chút... ngứa ngáy. Và hãnh diện. Và một chút phấn khích, thậm chí có thể... một chút hứng thú. Tất nhiên ta rất muốn tìm hiểu xem Peter thích ta như thế nào, tại sao và ở mức độ nào, nhưng...việc biết rằng cậu nhóc đã dành những cảm xúc đặc biệt cho ta... đã khiến cho con tim già cỗi này như tan thành một vũng nước ấm áp. Một cảm giác mà đã quá lâu rồi ta không còn cảm nhận được.

"Không sao cả"

Ta nhắn lại, rồi hỏi cậu nhóc xem có biết một quán cà phê mà ta khá thích nằm gần Thánh đường không. Cậu nhóc nói có, vậy nên bọn ta đã đồng ý gặp nhau ở đó lúc 3 giờ chiều. Ta cố tìm cách bận rộn cho tới lúc đó, tiếp tục nghiên cứu từ chỗ ta đang bỏ dở của hôm trước, nhưng thật khó để giữ mình tập trung. Đôi lúc những lời nhắn với trái tim kẹo dễ thương của Peter đã làm ta xao nhãng, ta cố nhớ xem chúng đến theo thứ tự nào, tới mức ta phải đi lên lầu và xếp chúng trên bàn cho đến khi chắc chắn rằng bản thân đã đặt đúng thứ tự, sau đó lấy điện thoại chụp ảnh lại làm chứng nhận cho tương lai - mà không ngừng tự hỏi bản thân đang làm gì hoặc tại sao. Chiếc áo choàng đã theo dõi ta suốt quá trình, rõ là nó rất tò mò, và ta buộc phải nhìn vào con mắt ẩn của nó, và thừa nhận rằng ta đang rất lo lắng về những tiểu tiết sẽ xảy ra khi gặp gỡ Peter ở quán cà phê.

"Đã quá lâu cho một buổi hẹn thực sự...và cậu nhóc thì vô cùng trẻ," Ta băn khoăn "Một cuộc trò chuyện thân thiện bên tách cà phê - hoặc đồ uống không cồn?" Liệu có được tính là một buổi hẹn hò không? Liệu mọi người có thấy ta già khủng khiếp và nghĩ rằng điều đó thật đáng sợ không? Thật rùng rợn phải không? Ta thậm chí còn không chắc cậu nhóc đã đủ mười tám tuổi chưa... và ngay cả trong trường hợp Peter đủ tuổi, ta cũng đủ lớn để làm cha cậu nhóc! Mọi người có thể nhìn vào và cho rằng bọn ta là cha con.... "

Ta nhớ lại Peter lúc nào cũng hăm hở để làm hài lòng Tony, người mà cậu nhóc rõ ràng rất ngưỡng mộ, và ta tự hỏi liệu có khi nào tình cảm của Peter là kiểu tôn sùng cha-con hay không? Tony đã kết hôn ngay sau mớ hỗn độn với Thanos, vậy nên có thể Peter đang tìm kiếm một người cha khác để thần tượng... và ta đã vô tình trở thành kẻ thay thế. Ta thoáng chốc rùng mình khi nghĩ đến cụm từ "cha" và hy vọng cậu nhóc sẽ không dành nó cho ta. Thế nhưng, khi nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của Peter và cách nó bừng sáng rạng rỡ mỗi khi cậu nhóc cười, đôi mắt ấy thật thuần khiết và căng đầy cảm xúc.... Nhịp đập sâu thẳm trong ta trở nên rộn rã hơn và hai má thoáng ửng đỏ khi ta nhận ra rằng, đúng vậy, thực sự, ta có quan tâm tới cậu nhóc, người có thể đủ tuổi hoặc chưa đủ tuổi để hẹn hò hợp pháp.

Nhưng kể từ khi cậu nhóc bắt đầu bước đi đầu tiên, vượt qua hết thảy mọi lo lắng và ngại ngùng nào để tiếp cận và nói với ta cảm giác của cậu, ta nghĩ ít nhất ta đã nợ cậu nhóc lần này.

"Nơi chúng ta bắt đầu...chà...ta sẽ phải đi từng bước thật chậm rãi đấy." Ta quyết định một cách nước đôi.

.
.
.

Tâm sự mỏng một xíu với mọi người về việc tớ biến mất quá lâu ạ 😪

Đó là bởi tớ và gia đình đã chuyển chỗ ở tới một nơi khác, cụ thể là đất nước Thuỵ Điển. Vậy nên nơi quãng thời gian vừa qua là một trải nghiệm khó khăn và thử thách với tớ. Bị quay cuồng trong chuyện học hành, công việc và cuộc sống khiến tớ thực sự rất mệt và không có thêm thời gian để làm bất kì điều gì khác nữa. Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ đã ổn hơn và đang dần trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.

Vậy nên tớ lại tiếp tục quay lại với ổ OTP của mình đây.

Btw, mình bắt đầu bị lọt hố couple chú cháu này sau khi xem Spiderman: No way home và Doctor Strange 2. Một con thuyền khá kì lạ nhỉ :)))) Nếu có ai chèo chung thì hãy comment cho tớ biết là mình khum cô đơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro