Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tới quán cà phê sớm mười phút - và quá hồi hộp để làm bất cứ điều gì khác khi giờ hẹn đến gần. Ta chọn lấy một bàn trong góc để cuộc trò chuyện có thể riêng tư hơn. Và sau khi đọc thực đơn trên tường tới lần thứ một trăm, Peter đẩy cửa bước vào, với đôi gò má ửng đỏ vì lạnh hoặc do đi đường quá lâu hoặc cả hai. Ta gần như đứng dậy ngay lập tức để chào đón cậu nhóc, nở nụ cười nhẹ để giúp cậu nhóc thoải mái hơn, nhưng nụ cười trên khuôn mặt Peter khi cậu tiến gần đến bàn vẫn rất căng thẳng, hoặc chỉ là lo lắng một chút thôi, ta hy vọng.

"Xin chào, Peter." Ta nói thật nhẹ nhàng, cố cư xử thật thận trọng như thể cậu nhóc là một chú ngựa non bất kham.

"Chào ngài, bác sĩ Strange. Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi." Cậu nhóc nói lời xin lỗi, có vẻ hơi hụt hẫng.

"Không sao cả! Còn chưa tới ba phút nữa. Ta khá ngạc nhiên khi cậu đến nhanh như vậy đấy. Nào, ngồi xuống đi."

"Dạ, cảm ơn ngài."

Ta để ý cậu nhóc đang vật lộn với việc cởi áo khoác bởi những ngón tay của cậu đang run rẩy và không thể kéo nổi khóa kéo.

"Nào, để ta giúp cậu," Ta thì thầm "Tay của cậu hẳn phải rất lạnh."

"Vâng...cháu ...."

Trước khi Peter có thể nói hết câu đó, ta đã nhanh tay giúp cậu nhóc mở khoá kéo. Ta đợi cậu cởi xong áo khoác và ngồi xuống rồi mới khi đưa tay mình qua bàn. Đôi mắt cậu nhóc dán vào nó, đầy bối rối.

"Đưa tay cho ta,"Ta giải thích "Ta sẽ làm ấm chúng."

"Ò...vâng."

Cậu nhóc chậm chạp làm theo lời chỉ dẫn của ta, bàn tay cậu run hơn bao giờ hết và ta quấn chúng thật chặt vào tay mình.

"Ta không phải người có sự lưu thông máu tốt nhất, nhưng ít nhất thì ta đã ở trong nhà một lúc rồi." Ta nói, hy vọng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng có thể giúp cậu nhóc bình tĩnh lại. Peter vẫn không thể rời mắt khỏi hai bàn tay đang nắm chặt, gò má thậm chí còn đỏ hơn. Dường như, điều này còn nghiêm trọng hơn ta tưởng nhiều.

"Trước hết, Peter, ta muốn cảm ơn vì những món quà của cậu," Ta bắt đầu lại. "Thứ mà cho tới hôm nay ta vẫn chưa thể biết được chúng đến từ ai - cũng là thứ khiến ta cảm thấy mình giống như một thằng ngốc, tất nhiên rồi - nhưng ta...ta đã vô cùng tự hào." Ta dừng lại để hít thở.

Cho tới bây giờ, Peter chỉ dám liếc trộm ta một cái, và có vẻ như đã cắn phải lưỡi. Rõ là cậu nhóc đã phải lòng ta hoàn toàn. Thế nhưng, ta vẫn cần phải làm rõ tình hình lúc này. 

"Peter...cậu...có phải thực sự có ý đó không?"

Cậu nhóc khẽ gật đầu, động tác có vẻ căng thẳng. Những ngón tay cậu rịn ướt bởi mồ hôi ta chẳng hề có ý định buông ra.

"Okay. Ta chỉ muốn chắc chắn rằng đó không phải là trò đùa quái đản nào đó, bởi vì trong suốt thời gian qua, ta đã nghĩ rằng có ai đó đang chơi khăm mình."

Cậu nhóc ngước lên trong sự hoảng hốt, như thể cậu đang muốn thổ lộ gì đó, nhiều hơn cả những từ ngữ nghẹn ngào chực trào tuôn ra khỏi cuống họng.

"Không! Không phải... cháu không...cháu sẽ không làm thế! Không phải với ngài.  Hay với bất kì ai." Cậu nhóc lắp bắp.

"Ta cũng không nghĩ vậy," Ta bảo đảm với cậu nhóc. "Nhưng ban đầu ta đã tưởng đó là Wong hoặc...một người khác...Ta không thể nào nghĩ rằng người để lại những thứ này lại thực sự nghiêm túc. "

"Ừm... cháu ...." Peter nuốt nước bọt, miệng có lẽ đã khô như sa mạc "Cháu...nghiêm túc mà. Ý cháu là...cháu không có ý chơi khăm ngài."

"Được rồi, ta hiểu ý cậu. Nhưng...có điều này ta cần phải hỏi...Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy tuổi. Rưỡi. Và cháu sẽ đủ mười tám vào tháng Tám này."

Mười bảy là tuổi cập kê rồi, nhưng...ta hơi khựng lại. Và ta đan tay cậu nhóc vào giữa hai bàn tay mình trong khi xem xét cách tiến xa hơn.

"Cháu đủ tuổi hợp pháp ở New York." Peter nói thêm, đầy hy vọng.

"Ta biết... nhưng cậu vẫn...rất trẻ. Cậu có biết ta đã bao nhiêu tuổi rồi không? "

"Ngài...bốn mươi hai..." Cậu nhóc thì thầm, trông có vẻ chán nản.

"Và ta sẽ bước sang tuổi bốn mươi ba trước khi cậu tròn mười tám tuổi. Có nghĩa là, ta lớn hơn cậu hai mươi lăm tuổi. Cả một phần tư thế kỷ." Ta thở dài "Chúa ơi, thế này khiến ta cảm thấy mình thật già!  Và ta mong rằng cậu hiểu, rằng ta sẽ phải rất cẩn thận. Mặc dù ta có thể chắn chắn rằng sẽ rất tuyệt nếu được ở bên cậu - ý ta là ngoài công việc của Avengers - và ta thấy cậu cũng khá trưởng thành so với tuổi, nhưng ta vẫn không thể, thật sự, đối xử với cậu như người lớn...hoặc ta chưa thể."

Cậu nhóc lại gật đầu. Khuôn mặt lúc này đã tái nhợt, và dường như cậu đang cắn chặt môi dưới của mình.

"Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể nhìn thấy nhau." Ta vội nói thêm "Chỉ là chúng ta sẽ phải...rất khéo léo trong chuyện đó. Thận trọng. Trước toàn bộ những chỉ trích."

Peter ngước nhìn ta với niềm hy vọng dữ dội bừng lên trong ánh mắt. Ta vỗ nhẹ vào tay cậu nhóc lần cuối rồi rút tay mình ra.

"Vậy nên, trước khi bắt đầu thảo luận...về việc hai ta sẽ tiến tới như nào?" Ta nói một cách cẩn trọng "Cậu có muốn uống chút gì không? Cafe? Trà?"

Peter đã chọn trà Chai, một bất ngờ thú vị. Bởi ta cũng có ý định chọn nó, và mặc dù đó chỉ là tiểu tiết, nhưng thật sự khá tuyệt khi biết ta và cậu nhóc có điểm chung. Ta nở nụ cười với cậu nhóc khi đứng đợi order tại quầy, và chợt nhận ra rằng cậu đang cố để điều hòa nhịp thở và bình tĩnh lại. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng ta có thể làm cho ai đó rung động. Nhưng ta cũng phải thừa nhận rằng mình cảm thấy hài lòng với điều này.

"Cẩn thận, nóng đấy nhé," Ta cảnh báo khi đặt đồ uống xuống trước mặt cậu nhóc. Vào lúc ta cầm tách trà của mình và thổi nguội nó, ta đã dành thêm chút thời gian để quan sát Peter - để thực sự ngắm nhìn cậu: với làn da mịn màng, đường hàm quyến rũ, và đôi hàng mi rũ bóng dịu dàng...Nhưng khi hai ánh nhìn bất chợt chạm nhau, cậu nhóc đã hoảng hốt tới mức đông cứng người lại. Ta khẽ bật cười trước tình huống hài hước này. Cậu nhóc đã lớn lên và trở thành một thiếu niên cực kỳ đẹp trai, và ta vẫn không thể tin được rằng ta lại có vinh dự trở thành người mà cậu nhóc để ý.

"Ừm..." Peter nói với chất giọng nhỏ xíu, có vẻ rất lo lắng.

"Ta xin lỗi, Peter - ta chỉ quá bất ngờ khi cậu lại muốn quan tâm đến một người như ta...lớn tuổi và từng trải hơn, có lẽ, nhưng...sẽ không gì có thể bằng một người bạn đồng trang lứa- hoặc đồng sở thích với cậu, ta nghĩ vậy. Cậu có muốn tặng những trái tim kẹo này cho ai đó ở trường không?"

"Không. Không hẳn vậy." Cậu nhóc nghịch ngợm nắp trà  "Thật ra thì, cũng từng có một cô gái... cô ấy siêu thông minh và xinh đẹp, nhưng... cô ấy phải chuyển đi. Và, ý cháu là... cháu chỉ...cháu không thể... nghĩ về... bất kỳ ai khác...nữa.... "

Cách cậu nhóc xấu hổ đỏ mặt thật sự rất dễ thương. Tất nhiên đó là kiểu tình yêu gà bông, nhưng Peter vẫn đáng yêu theo cách của riêng mình và ta chỉ muốn được che chở cậu nhóc bằng mọi giá. Thế nhưng, làm người lớn thì vẫn cần có trách nhiệm.

"Rồi cậu sẽ nhận ra." Ta chậm rãi nói "Rất có khả năng, một ngày nào đó cậu sẽ mất đi...sự hứng thú đối với ông già này. Ta biết bây giờ những cảm xúc đó rất chân thật đối với cậu, nhưng hầu hết những tình cảm ở độ tuổi này đều sẽ dần có xu hướng... phai mờ đi trong tương lai."

Peter mím môi, những biểu cảm đối lập hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Vậy nên ta muốn thẳng thắn với cậu," Ta tiếp tục trước khi cậu nhóc kịp xen vào "Rằng ta đã trót mong muốn được chăm sóc cậu mất rồi. Ta rất trân trọng những gì cậu làm với năng lực của mình. Cậu vốn có thể dễ dàng sử dụng nó cho lợi ích cá nhân, nhưng thay vào đó, cậu lại dùng nó để bảo vệ thế giới - bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất. Và, có thể cậu không nhận ra điều này, nhưng ta đã nhìn thấy cậu chiến đấu với Thanos trong hàng triệu dòng thời gian...có những trận chiến mà chúng ta từng thua cuộc. Nhưng cậu...chưa khi nào ngưng từ bỏ. Cậu vẫn tiếp tục chiến đấu, và chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là bản chất con người cậu, Peter, là những phẩm chất tốt đẹp của cậu. Và ta thực sự ngưỡng mộ điều đó... rất nhiều."

Đôi môi cậu nhóc khép mở với sự ngạc nhiên, gò má ửng hồng trở lại và chỉ có thể ậm ừ vài tiếng nhỏ xíu.

"Ta chỉ muốn cậu biết rằng...cho dù có bất kì điều gì xảy đến trong tương lai, ta vẫn sẽ luôn luôn trân trọng cậu...làm bạn với cậu. Nhưng nếu như cậu thực sự muốn... theo đuổi điều này... để xem chúng ta sẽ đi tới đâu... Ta...cũng sẽ cố gắng mở lòng."

Cậu nhóc nhanh chóng chộp lấy câu nói cuối cùng của ta "Ý ngài là...??" Cậu hỏi, trông vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm.

"Đúng vậy. Ta biết hai ta đều gánh trên vai những trách nhiệm không dễ dàng gì. Đôi khi chúng ta không thể giữ ai đó bên cạnh mình vì... well, như thế không an toàn.  Chúng ta không thể tránh được việc tạo ra kẻ thù, những kẻ có thể làm hại đến gia đình và bạn bè ta. Cũng bởi lí do đó, ta cho rằng người tốt nhất để ở bên nên là những người có sức mạnh giống như ta...những người có khả năng tự bảo vệ mình."

Peter hớn hở gật đầu "Đúng đúng! Chỉ có dì May và bạn thân cháu là Ned biết cháu có năng lực vì...well, cháu không muốn tổn thương họ nếu như việc... cháu là.." Cậu nhóc nói, cẩn thận tránh nghệ danh của mình sau khi dáo dác nhìn quanh cửa hàng, giờ đã trở nên đông đúc hơn "ai đó...bị bại lộ."

"Bởi vậy, cháu đã phải che giấu hết những việc mình làm và...chỉ là cháu thấy không đúng lắm khi phải giữ bí mật về một điều gì đó cực kì quan trọng với người mình thích...vậy nên sẽ ý nghĩa hơn nếu cháu ở bên cạnh một ai đó biết tất cả mọi thứ."

"Chính xác. Vậy...nếu cậu chắc chắn đây là điều mà cậu muốn, ta nghĩ quan trọng nhất là chúng ta phải đặt ra một vài giới hạn...một số quy tắc cơ bản, có thể nói như vây."

"Quy tắc?" Cậu nhóc hỏi, đầy vẻ lo lắng "Quy tắc như nào ạ?"

"Chỉ để làm rõ mọi thứ." Ta giải thích "Như là, những gì cậu cảm thấy thoải mái, những gì cậu không thoải mái...và ta cũng vậy. Bởi với khoảng cách tuổi tác của chúng ta, mọi người nhìn ta bằng ánh mắt chì chiết, vậy nên ta sẽ không thể tự nhiên khi...công khai thể hiện tình cảm."

"Ừm." Sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt cậu nhóc "Vậy nên...?"

"Chắc chắn là ta sẽ không làm thế ở một nơi đông người." Ta đáp "Và tất nhiên, sẽ chỉ được phép hôn vào má...hoặc trán. Phải rất trong sáng, cậu hiểu chứ... và đứng đắn."

"Vâng... được ạ, nhưng... chỉ khi chúng ta ở nơi công cộng, phải không? Vậy, khi mà chỉ có hai người.... "

Ta thở dài "Đó là chuyện khác. Ta nghĩ để bảo vệ danh tiếng của chúng ta khỏi những lời chỉ trích, hai ta không nên ở một mình cùng nhau. Có thể ta cần ai đó để làm chứng, để chứng minh rằng ta không làm bất cứ điều gì... mờ ám cả. Có lẽ cậu sẽ nghĩ điều này không cần thiết, nhưng người ta có thể sẽ buộc tội ta vì đã "lạm dụng" cậu, hoặc lợi dụng sự non nớt và ngây thơ của cậu để thoả mãn những sở thích biến thái của mình."

"Nhưng...mọi chuyện đâu có diễn ra như vậy." Cậu nhóc phản đối "Cháu mới là người đã hỏi ngài!"

"Tất nhiên là chúng ta biết điều đó. Ta chỉ ra "Nhưng ta chỉ muốn nói rằng, một số người sẽ nhìn vào việc ta già hơn cậu thế nào và tự động cho rằng ta đã làm gì đó tác động đến cậu, ép cậu làm những gì cậu không muốn. Bởi vì, thật không may, vài người sẽ làm như vậy thật."

"Dạ, nhưng...." Peter khó khăn tìm từ ngữ "Như vậy thật... không công bằng. Tại sao chúng ta không....Ý cháu là, ngài chưa từng làm điều gì cả..."

"Ta hiểu." Ta uống một ngụm trà Chai, "Tệ thật, nhưng ta nghĩ cách tốt nhất để tránh mọi rắc rối là nên thành thật: như chỉ gặp nhau ở nơi đông người... hay có ai đó đi kèm. Như vậy, sẽ không ai có thể buộc tội ta - hoặc một trong hai ta - làm bất cứ điều gì... bất hợp pháp."

"Nếu vậy... thì... chúng ta còn có thể làm gì chứ?"

"Chúng ta có thể đi xem phim, khởi đầu là vậy... hoặc đi ăn tối - mặc dù có thể sẽ tuyệt hơn nếu dì của cậu tham gia cùng chúng ta."

"Dì May ạ?"  Cậu nhóc thất kinh kêu lên.

"Không cần lúc nào cũng vậy." Ta nhẹ giọng dỗ dành "Nhưng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu ta biết chúng ta được cô ấy chúc phúc... rằng cô ấy sẽ cảm cảm thấy thoải mái về việc cậu đi hẹn hò với một người lớn hơn nhiều tuổi".

"Cháu...cháu chưa nói với dì nữa..." Cậu nhóc lầm bầm.

"Well, rất nhiên là chưa - chúng ta chỉ đang quyết định xem phải làm gì thôi." Ta nói trong một tiếng cười khúc khích "Nhưng có lẽ nếu cô ấy đi chơi với chúng ta một vài lần, điều đó sẽ giúp tâm trí cô ấy thoải mái hơn. Sau cùng thì, ta cũng chỉ mới gặp dì của cậu trong vài buổi huấn luyện cùng Avenger, cô ấy hoàn toàn không biết gì về ta."

Peter ngẫm nghĩ "Vâng...có lẽ đó cũng là một ý ​​hay. Dì May thường rất lo lắng cho cháu, vậy nên.... "

"Vậy nên, hãy đảm bảo rằng chúng ta sẽ không cho cô ấy bất kì lí do nào để làm thế." Ta tạo một câu thần chú nhỏ để làm nóng tách trà của Peter, thứ mà cậu nhóc gần như chưa kịp chạm vào, và để một vòng tròn màu cam xoay quanh chiếc cốc. Đôi mắt cậu nhóc sáng lên với vẻ ngạc nhiên khi những tia sáng biến mất "Còn cậu thì sao, Peter? Có điều gì cậu không muốn ta làm không? Giả như, tự ý làm nóng đồ uống mà không cần hỏi cậu chẳng hạn? "

Lần đầu tiên Peter bật cười. Ta thấy mừng vì cậu nhóc cuối cùng cũng thoải mái hơn.

"Không, cháu không phiền đâu. Nhưng cháu thực sự không thể nghĩ ra bất cứ điều gì..."

"Chà, vậy thì... điều duy nhất ta nên đề cập đến là đôi tay mình. Chúng khá nhạy cảm, cậu thấy đấy, sau vụ tai nạn và các cuộc phẫu thuật, vậy nên ta chỉ mong cậu sẽ không dùng siêu sức mạnh của mình để nắm nó quá chặt..."

Cậu nhóc gật đầu "Cháu sẽ nhớ. Chúng còn đau không ạ? "

"Thường thì không...chỉ là đôi lúc ta làm việc quá sức. Và ta cũng không thể dùng nó để đấm ai - dù sao thì đó cũng không phải ý hay. "

"Thế nhưng, ngài không cần phải làm thế, phải không? Bởi ngài có thể sử dụng...phép thuật của mình." Peter nghiêng người để thì thầm từ cuối cùng một cách đầy ẩn ý.

"Hầu hết là vậy, yeah," Ta trả lời, với nụ cười trên môi "Lại nói về - cậu đã đưa cho ta một trái tim với chữ ' TEACH ME' đúng chứ? Có phải cậu cũng có hứng thú với huyền học không?"

Trong một khắc, cậu nhóc đã há hốc miệng để nhìn ta, với hai mắt mở to đầy kinh ngạc "Liệu...có được không ạ?"

"Tất nhiên. Bất kỳ ai cũng có thể làm được điều này, chỉ cần chăm chỉ học tập và rèn luyện đầy đủ."

"Woww! Ngài nói thật ạ? Nghe tuyệt thật đấy."

"Ta sẽ hỏi Wong hoặc vài người khác cùng tham gia với chúng ta...để hai ta không phải ở một mình cùng nhau."

"Cảm ơn ngài. Wow... Ý cháu là, cháu chỉ muốn... ra ngoài với ngài, nếu được, nhưng...sẽ thật tuyệt nếu được học những phép thuật mà ngài đang sử dụng. Ý cháu là, cháu biết đó không phải kiểu "mánh khoé" ảo thuật, nhưng... ngài biết đó là gì mà."

Nhìn vẻ thiết tha và háo hức của cậu nhóc, ta không thể không bật cười "Không sao, Peter. Mặc dù có thể sẽ mất một thời gian dài trước khi cậu đủ khả năng sử dụng những phép thuật mà ta dùng trong chiến đấu, nhưng chúng ta sẽ nghiên cứu một vài phép thuật khác dễ hơn để giúp cậu bắt đầu. "

"Tuyệt vời!" Cậu nhóc tròn mắt nhìn ta như thể ta đang nói gì viển vông lắm.

"Ta cho rằng như thế sẽ khiến chúng ta có thêm cơ hội để ở bên nhau... và hiểu nhau hơn." Ta nói thêm "Nhưng nếu cậu muốn ra ngoài và làm gì đó - chẳng hạn như tới viện bảo tàng hoặc công viên giải trí, hoặc chỉ là đi dạo quanh Công viên Trung tâm, hoặc sao cũng được - thì như vậy vẫn rất tuyệt."

"Vâng! Vậy là chúng ta có thể làm mọi thứ miễn là chúng ta... ở nơi công cộng, phải không ạ? "

"Đúng vậy."

"Vậy thì...." Cậu nhóc dừng lại, tầm mắt hạ xuống tách trà của mình và đột nhiên đỏ bừng mặt.

"Sao vậy?"  Ta thúc giục.

"K- Không có gì!  Đừng bận tâm, cháu chỉ....không, nó thật ngu ngốc."

"Nói ta nghe nào. Cậu muốn nói gì? "

"Chỉ là... là một ý tưởng ngu ngốc thôi, ý cháu là, cháu thậm chí còn không dám nghĩ tới, nhưng...nếu như, nếu như có một buổi khiêu vũ ở trường cháu vào tối mai, và để mà nói thì đó cũng một sự kiện công khai, nên, chỉ là nếu như thôi, nếu chúng ta có thể tới đó, nhưng tất nhiên ngài sẽ không thấy hứng thú với việc phí thời gian cùng một đám trẻ con một phòng tập thể dục ngu ngốc - Cháu xin lỗi vì đã nhắc đến nó, cháu không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa. Cháu đã không suy nghĩ..."

"Peter." Ta nắm lấy vai cậu nhóc để ngăn lại mấy lời lảm nhảm "Cậu có muốn ta đi không? Tới buổi khiêu vũ của trường cậu?"

"Cháu - không! Ý cháu là, thật tuyệt khi được đi tới bất cứ đâu cùng ngài, nhưng cháu không thể yêu cầu ngài làm điều đó - điều đó thật khập khiễng và ngu ngốc và..."

"Nó không ngu ngốc, Peter. Được chứ?"  Ta chăm chú quan sát khuôn mặt cậu nhóc, trong khoảnh khắc xen lẫn những bối rối của ngượng ngùng và sự thất vọng tột độ hoà cùng một tia hy vọng yếu ớt "Ta rất sẵn lòng khi đi cùng cậu đến buổi khiêu vũ của trường. Nhưng cậu cần phải suy nghĩ kỹ về điều này, vì nó sẽ khiến cậu khó xử khi xuất hiện cùng một người đủ tuổi làm cha mình. Và sau đó cậu sẽ phải đối mặt với hậu quả nó mang lại...mỗi ngày tới trường."

"Cháu không quan tâm đâu!" Cậu nhóc buột miệng "Dù sao thì mọi người đều nghĩ cháu là kẻ thất bại, với cả, bạn bè cháu cũng sẽ không quan tâm tới việc cháu đi cùng ai".

"Cậu chắc chứ?" Ta không thể ngừng hỏi khi bản thân chìm đắm trong việc ngắm nhìn khuôn mặt cậu nhóc - với đôi gò má mịn màng của độ tuổi đẹp nhất, và liều lĩnh...nhưng vì điều gì? Sự chấp thuận? Tán thành? Hay là tình yêu?  "Có lẽ là tất cả những điều trên." Ta quyết định khi cậu nhóc gật đầu không do dự.

"Cháu chắc. Thật đấy. Nếu...nếu ngài không phiền...."

"Ta không phiền, Peter. Thật ra, ta nghĩ điều này có thể sẽ rất thú vị. Tất nhiên, nếu ta không muốn, ta cũng không cần phải gặp lại những người đó."

"Vâng." Cậu nhóc thì thầm, vời một ánh nhìn xa xăm đầy mơ màng đang xâm chiếm đôi mắt "Thế thì tuyệt quá ..."

"Vậy thì..." Ta nhỏ giọng, không muốn phá vỡ khoảnh khắc này quá sớm "Chúng ta nên mặc gì đây?"

"Vâng... ngài còn nhớ bộ lễ phục trong đám cưới của ngài Stark không?" Khuôn mặt Peter đỏ như trái cà "Cái đó... thực sự hợp với ngài lắm."

"Ừm?" Ta mỉm cười trong sự hài lòng. Và mặc cho mọi lời cảnh báo của Thượng Cổ Tôn Sư, ta vẫn không thể không tận hưởng sự kiêu ngạo hiếm hoi nơi bản ngã mình "Theo như ta nhớ, hôm đó trông cậu cũng bảnh bao lắm đấy. Có phải cậu đã mặc một chiếc áo hiệu Armani không? "

"Dạ... ngài Stark đã mua nó cho cháu. Ừm, cháu có thể mặc cái đó. "

"Được rồi, vậy thì... đó là một buổi hẹn hò."

***

Hãy ủng hộ bằng cách vote ⭐️ và comment cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro