Chapter 3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã cố giết thời gian bằng cách lượn lờ tới Úc để mua khuy cài áo và hoa cho dì của Peter, ta vẫn đến căn hộ của cậu nhóc sớm hơn dự định. Tất nhiên với Cổng dịch chuyển thì việc mua hoa ở Úc cũng không tốn nhiều thời gian hơn so với việc mua hoa ở New York, nhưng ở đó họ có rất nhiều loại hoa đẹp theo mùa. Và trước khi rời khỏi Thánh đường, ta đã quyết định mặc Áo choàng thay cho áo khoác vì trong thành phố đang có tuyết. Tuy nhiên, đây lại là quyết định khiến ta cực kì hối hận bởi lúc này chiếc Áo choàng đang ra sức đẩy ta về phía trước cửa căn hộ.

"Ta đến sớm!" Ta rít lên "Vài phút thì không sao, nhưng mười lăm thì hơi nhiều, mày không nghĩ vậy hả? Ta không muốn trông quá háo hức...." Nhưng ngay cả khi có nói vậy, ta vẫn phải thừa nhận rằng bản thân mình đang rất hồi hộp...và lo lắng. Đã hàng thế kỷ trôi qua kể từ lần cuối ta có một buổi hẹn hò. Trái tim ta thực sự đang rộn ràng xao xuyến.

Chiếc áo choàng vẫn cố ép ta tiến về phía trước nên ta đành chịu thua, hít thở sâu và lấy can đảm để gõ cửa. Dì của Peter xuất hiện ngay lập tức.

"Xin chào! Chà, trông anh khá cuốn hút đấy. Vào đi. Peter có thể sẽ cần anh giúp thắt cà vạt đó."

"Dì May ~!" Giọng nói rầu rĩ của cậu nhóc vang lên từ căn phòng phía trong.

Ta bật cười khi mở cổng dịch chuyển dẫn đến một chiều không gian khác và lấy ra bó hoa "Đây là cho cô." Ta nói, và đưa chúng cho cô ấy.

"Ồ, đáng yêu quá! Cảm ơn anh." May cười rạng rỡ, sau đó chỉ vào căn phòng nơi phát ra của giọng nói Peter "Làm ơn đi - tôi chắc chắn rằng thằng bé cần anh giúp. Tôi phải bỏ hoa vào nước trước đã.... "

Ta bước vào và tìm thấy Peter đang loay hoay với chiếc cà vạt, hết nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nhìn vào gương. Ta bước tới đằng sau cậu nhóc và vòng tay xung quanh cậu để nắm lấy hai mép cà vạt.

"Cho phép ta nhé."

"Cháu đã gần làm được, thật đó." Cậu nhóc nhỏ giọng, gần như bỏ cuộc "Nhưng nó cứ cong queo."

Chỉ mất vài giây và ta đã có thể hoàn thiện nó một cách gọn gàng, thậm chí là cả hình con bướm nếu cần.

"Rồi! Hoàn hảo. Và cho phép ta nói điều này nhé, cậu Parker, trông cậu thực sự rất đẹp trai."

"Ngài cũng... thật tuyệt vời...bác sĩ Strange."

Đôi mắt cậu nhóc mở to đầy sùng bái khi bắt gặp ánh nhìn của ta trong gương. Và ta không thể nào cưỡng lại việc ôm cậu nhóc vào lòng bởi không biết từ lúc nào, vòng tay ta đã vô thức quấn chặt lấy thân hình nhỏ phía trước.

"Ta vui vì cậu thấy vậy...nhưng ta nghĩ rằng chúng ta có thể cùng sử dụng một vật nhỏ nào đó..."

Ta lại mở cổng tới chiều không gian khác để lấy ra chiếc khuy cài áo, với hình hoa hồng trắng và hoa baby đính trên nền dương xỉ xanh.

"Ồ...wow" Peter lặng im khi ta ghim một chiếc vào ve áo của cậu khóc, rồi khi ta cũng làm như vậy với chính mình, cậu nhóc liền thì thầm "Cháu chưa bao giờ nhận được hoa cả."

"Thật sao?" Ta nói, một cách đầy ngạc nhiên "Chà, đêm nay sẽ là đêm khởi đầu của cả hai ta. Nhưng ta muốn chắc chắn rằng chúng ta hợp nhau." Ta đứng kế bên cậu nhóc, nhìn vào gương để chỉnh lại áo khoác của mình dưới Áo choàng. "Và để mọi người biết rằng chúng ta đang ở bên nhau."

Peter đỏ mặt, và ta nghĩ rằng ấy là phần thưởng xứng đáng, và đủ để bù đắp cho bất kỳ sự bối rối hoặc khó xử nào mà ta có thể sẽ trải qua trong buổi khiêu vũ.

"Ôi! Hai người trông tuyệt quá!" May như bật khóc từ ngưỡng cửa "Chờ chút nhé, để tôi đi lấy điện thoại."

Chúng ta đã chụp một vài bức ảnh, có và không có Áo choàng - nó đã rất sốt sắng khi thấy May bày tỏ sự ngạc nhiên và khen ngợi nó.

"Cô Parker." Ta bắt đầu khi cô ấy chụp ảnh xong "Ta chỉ muốn đảm bảo rằng cô vẫn ổn khi... well, khi ta đi chơi cùng Peter."

"Đương nhiên rồi! Tôi sẽ không chụp ảnh cho hai người nếu như tôi không đồng ý đâu." Cô ấy mỉm cười trả lời "Mặc dù phải thừa nhận, tôi đã rất ngạc nhiên khi thằng bé nói với tôi rằng nó sẽ đi khiêu vũ...và đi với ai. Thật khó tin là anh đã đồng ý với nó, nhưng tôi cảm thấy mừng vì anh làm như vậy." May đấm nhẹ vào cánh tay của Peter với một nụ cười tinh quái "Nó đã bay lên trên chín tầng mây kể từ hôm đó. Tôi không nghĩ rằng đêm qua nó ngủ được chút nào đâu, vậy nên, hãy thứ lỗi nếu thỉnh thoảng thằng bé cứ nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhé."

"Dì May ~!" Peter kêu lên đầy kháng nghị.

"Sao nào? Không phải cháu đã nói với anh ấy rằng cháu bị ám ảnh bởi anh ấy trong nhiều tháng nay hả? "

Ta rất muốn bật cười khi quan sát biểu cảm trên mặt Peter, nhưng ta biết cậu nhóc đang cảm thấy xấu hổ khủng khiếp như thế nào.

"Có thật là nhiều tháng không?" Ta nhắc lại, nói với cậu nhóc "Peter, ta ước gì cậu nói ra sớm hơn. Chúng ta đã có thể đón Giáng sinh và Năm mới cùng nhau. "

"Chúng ta có thể sao...?" Đôi mắt cậu nhóc mở to hơn khi nhận ra những cơ hội mà mình đã bỏ lỡ.

"Ừm!" Ta đáp "Hầu hết mọi thời gian ta chỉ dành để...quanh quẩn trong Thánh đường một mình. Chắc chắn ta sẽ thích được tụ họp hơn rồi."

"Ồ... cháu...."

Trước khi cậu nhóc kịp nghĩ xong, May đã nghẹn ngào nói "Chúa ơi! Lẽ ra chúng ta đã có thể cùng anh đón Giáng sinh! Giá như tôi biết được anh chỉ có một mình."

"Chà, ta không muốn lợi dụng điều đó."

"Anh sẽ không. Chỉ là một bữa tối yên tĩnh, với tôi và Peter, và anh sẽ được chào đón rất nhiệt tình. Anh phải hứa là Giáng sinh năm nay sẽ tới nhé."

"À... thì...." Ta liếc nhìn Peter, cậu nhóc trông như đang muốn khóc "Có lẽ chúng ta nên...từ từ thôi...."

"Không, xin ngài hãy đến." Peter nghiêm túc nói "Cháu không muốn nhìn ngài phải chịu cảnh đơn độc trong mỗi dịp Giáng sinh nữa."

"Không ai nên chịu cảnh đơn độc vào những ngày lễ cả." May đồng ý "Anh phải đến đấy, không có nhưng nhị gì nữa nhé."

"Vậy, cám ơn hai người. Ta rất biết ơn vì điều đó." Sự thật là vậy "Miễn là ta không bị kéo đi để chiến đấu với những mối đe dọa thực tại, ta chắc chắn sẽ tới đây."

"Được rồi. Giờ thì tốt hơn hết là anh nên rời đi." May liếc nhìn đồng hồ "Anh sẽ muộn mất."

"Đừng lo, cô Parker. Chúng ta có thể tới đó bằng cách khác mà." Ta mở cổng dịch chuyển dẫn đến một lớp học trống. Trước đó, ta đã khám phá trường học qua Không gian gương để việc di chuyển có thể dễ dàng hơn.

"Ồ...Siêu anh hùng cũng có đặc quyền của mình, phải không nào?" Cô ấy ôm Peter vào lòng và vuốt ve mái tóc cậu nhóc trước khi để cậu đi "Hãy vui vẻ, nhé? Chỉ cần đừng về nhà quá muộn."

"Cháu biết rồi, cảm ơn dì."

"Ta hứa sẽ đưa cậu ấy về nhà, hoàn hảo, nguyên vẹn, không một vết xước." Ta cam đoan với cô ấy, sau đó đi theo Peter qua cánh cổng và đóng nó lại "Ta khá bất ngờ khi thấy cô ấy 'thoải mái' với việc này như vậy đấy." Ta nhận xét.

"Vâng... cháu cũng vậy," Cậu nhóc thú nhận, dẫn cả hai ra ngoài hành lang. "Nhưng khi cháu nói với dì về tất cả những 'quy tắc' mà ngài đã đặt ra vào hôm qua, dì có vẻ đã rất nhẹ nhõm."

"Tốt. Nó đã phát huy đúng tác dụng rồi đấy. "

Bọn ta rẽ vào một góc hành lang được thắp sáng và bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc từ sân thể dục. Vài cô gái đang đứng trò chuyện bên một chiếc bàn, nơi có một giáo viên đang gạch tên họ khỏi danh sách.

"Ôi lạy Chúa, Peter. Cậu đi với cha mình à?" Một trong số họ ré lên, không quá tử tế.

"Chú ấy không phải là cha tớ. Tớ là trẻ mồ côi mà, nhớ không?" Peter đáp trả "Chú ấy là người mà tớ đang hẹn hò. Parker, Peter và bác sĩ Stephen Strange." Cậu nhóc nói với giáo viên.

"Ừm... được rồi, ờ...." Người phụ nữ không ngừng nhìn ta bằng ánh mắt ngờ vực trong lúc tìm tên của chúng ta trong danh sách.

"Bác sĩ ư? Thật đấy à?" Một cô gái khác nói với vẻ hoài nghi.

"M.D hay là Ph.D?" (*) Người đầu tiên gặng hỏi.

"Thực ra là cả hai." Ta đáp, và mỉm cười, cố không tỏ ra quá tự mãn "Mặc dù ta đã không làm bác sĩ phẫu thuật kể từ khi gặp chấn thương với bàn tay."

"Không thể nào." Một cô gái khác thốt lên, hết quay ra nhìn ta rồi lại nhìn Peter.

"Gì chứ? Các cậu cho rằng tớ không thể có nổi một buổi hẹn hò à?" Peter hỏi.

"Nhưng mà không phải kiểu...này" Cô bé đáp.

"Ngài đã làm gì, tống tiền cậu ấy hả?" Cô gái đầu tiên giễu cợt.

"Không, cậu ấy chỉ hỏi ta một cách tử tế." Ta trả lời "Và làm sao ta có thể nói 'không', khi mà cậu ấy quá đỗi xinh đẹp - dù là bề ngoài hay nhân cách..." Ta kéo Peter lại gần bằng cách quàng một tay qua vai cậu nhóc và một nụ hôn khẽ lên trán. Nó khiến cậu nhóc lơ lửng như ở trên mây, vậy nên ta đã nhẹ nhàng dìu cậu về phía cửa phòng thể dục.

"Chào buổi tối, thưa các quý cô." Ta nói, một cách đầy thản nhiên, với những cô học sinh và giáo viên nữ đang tròn mắt sửng sốt.

Ngay bên trong là một dãy dài các quầy chụp ảnh, mà theo như ta thấy là một nơi khá tốt để bắt đầu. Khi ta và Peter đứng ở cuối hàng, tụi nhóc phía trước bắt đầu quay lại và thì thầm (khá rõ ràng), nhưng ta chỉ mỉm cười và gật đầu với chúng nếu như hai ánh mắt chạm nhau.

"Ừm...bác sĩ...?" Peter nhỏ giọng, cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở.

"Ta là bạn trai cậu, Peter, cậu có thể gọi ta là 'Stephen'" Ta nói với cậu nhóc.

"Stephen..." Cậu nhóc thì thầm, như thể đang kiểm nghiệm "Ừm...ngài... ngài có... thực sự nghĩ...?" Cậu nuốt nước bọt, nói một cách đầy khó khăn.

"Nghĩ cậu xinh đẹp ư? Hiển nhiên rồi. Nếu không cậu nghĩ tại sao ta lại ở đây?" Ta mỉm cười với đôi má ửng hồng của cậu nhóc và vươn tay kéo cậu lại gần hơn "Tất nhiên, vẻ bề ngoài của cậu rất hấp dẫn, nhưng quan trọng hơn, cậu là một người tốt, một người có tâm hồn đẹp. Điều mà những cô gái đó có thể không bao giờ đạt được... thật đáng tiếc." Ta không thể ngăn bản thân mình chải những ngón tay qua mái tóc của Peter, chúng dài và xoăn theo cách yêu kiều nhất "Ta sẽ không đồng ý đi cùng cậu, cậu biết đấy, nếu như ta không muốn ở bên cậu. Cậu là một đồng minh tốt... và cũng là người bạn tốt. "

Gương mặt Peter rạng đỏ hệt một vầng dương, từng đường nét duyên dáng cũng chậm rãi chuyển động. Thế nhưng, chưa để chúng ta cảm thấy bị làm phiền, có vài đứa trẻ đã tiến đến đằng sau ta.

"Heyy, này anh bạn!" Một cậu bé la lên ầm ĩ khi nhìn thấy chúng ta.

"Ned!" Mặt Peter sáng lên.

"Trông cậu tuyệt quá." Ned nhận xét.

"Cậu cũng bảnh trai lắm đấy! Các cậu, đây là bác sĩ Strange, à Stephen." Cậu nhóc sửa lại "Stephen, đây là bạn thân nhất của cháu, Ned Leeds, Betty và MJ."

"Rất vui được gặp các cô cậu." Ta nói, mỉm cười đáp lại ánh nhìn của họ.

"Whoa...Không thể tin nổi tớ đang được gặp bác sĩ Strange...của Avengers." Ned trút ra một hơi thở.

"Ned!" Peter muốn cảnh cáo cậu ta, nhưng đã quá muộn.

"À... cái đó... được phân loại...." Ta thấp giọng.

"Ôi! Chết tiệt, cháu xin lỗi." Ned đáp lại ngay lập tức "Cháu tệ nhất khoản giữ bí mật. Ngài sẽ không định giết cháu chứ, đúng không?"

"Vẫn chưa, trong trường hợp nếu các quý cô đây có thể đồng ý giữ kín chuyện này?"

Betty gật đầu, mắt mở to, nhưng MJ thì chỉ đáp cho ta một ánh nhìn cau có, không mấy ấn tượng.

"Vậy năng lực của ngài là gì? Biến thành một con quái vật khổng lồ màu xanh lá cây hay gì?" Cô bé hỏi.

"Ồ không, tất nhiên là không. Ta sử dụng...phép thuật." Ta giải thích, tạo ra một hình tròn Mandala (*) nhỏ xoay trong không khí trong giây lát "Và, về mặt nổi thì, ta còn làm cố vấn cho Stark Industries."

"Ồ, vậy ra đó là cách..." Betty bắt đầu, nhìn sang Peter.

"Đúng vậy, tớ đã gặp ngài ấy khi đang thực tập." Cậu nhóc thừa nhận.

"Tiếp theo." Một giọng nói mệt mỏi vang lên từ phía sau quầy chụp ảnh. Và khi ta quay người lại, ông ta đã phải dụi mắt để nhìn lại lần nữa "Uh... Parker? Đây là...?"

"Bạn trai em, Stephen. Đây là thầy giáo của cháu, thầy Harrington." Cậu nhóc nói với ta "Thầy ấy chịu trách nhiệm huấn luyện cho đội Academic Decathlon."

"Xin chào, ngài khoẻ chứ ?" Ta nói với nụ cười trên môi và bắt đầu cảm thấy hứng thú với phản ứng của mọi người.

"Ừm... được rồi...bước lên đó một chút." Ông ta hướng dẫn, vẫn há hốc miệng khi nhìn ta. Và ta thấy mừng khi người chụp ảnh là một người khác - một chuyên gia được thuê, ít nhất là chiếc máy ảnh khổng lồ của anh ta nói như thế.

Chúng ta chụp ảnh theo lệ, sau đó lang thang đến nơi có đồ uống được phục vụ bởi một người quản lí trông khá nghiêm khắc, mà ta chắc chắn rằng cô ấy sẽ ngăn cản bất kỳ kẻ nào muốn bày trò chơi khăm và phá hỏng nó.

"À, trò Parker." Cô ấy nói, chìa ra hai chiếc cốc "Ta thấy trò đang đi cùng...chú của mình?"

"Ồ, không, ta là bạn trai của cậu ấy." Ta vui vẻ sửa lại cho cô ấy, và được trả ơn bằng một phản ứng sửng sốt tới kinh hãi. Nếu chúng ta không lấy những chiếc cốc từ tay cô ấy, có thể chúng đã rơi xuống sàn nhà và vỡ tan "Dr. Stephen Strange." Ta nói thêm với nụ cười quyến rũ nhất của mình "Rất vui được gặp cô."

Chúng ta bỏ mặc việc cô ấy há hốc mồm như một con cá mắc cạn để tái gia nhập với Ned và những người khác khi họ bước ra khỏi gian hàng.

"Hai cậu trông dễ thương lắm ấy." Peter nói với hai cô bạn của mình "Các cậu đã chụp xong ảnh chưa?" Cậu nhóc hỏi MJ.

"Dĩ nhiên là chưa. Giá trị của tớ đâu thể được quyết định bởi vẻ ngoài." Cô bé nói một cách chế giễu.

"Này, tớ... tớ không có ý đó." Peter bắt đầu lắp bắp.

"Tuy nhiên, cháu có thể sẽ muốn có kỉ niệm." Ta ôn tồn giải thích "Sẽ rất thú vị khi cháu xem lại những bức ảnh cũ và nhớ lại mình đã từng ở đâu hay làm gì... và xem mình đã thay đổi như thế nào".

"Ngài cũng vậy sao?" Cô bé hỏi với chất giọng đầy thách thức "Có vẻ như ngài đang muốn quay lại quãng đời học trung học."

Ta bật cười "Chắc chắn rồi, nhưng bây giờ ta đã trở thành một người tốt hơn. Khi ta bằng tuổi cháu, tất cả những gì ta quan tâm là cố gắng hẹn hò với những cô gái xinh đẹp nhất và nổi tiếng nhất trường. Còn hiện tại, ta chỉ muốn thời gian của mình cho người hoàn hảo nhất...dù là vẻ ngoài hay danh tiếng." Ta quay qua để ngắm nhìn Peter, sau đó nói thêm "Dẫu vậy, ta vẫn sẽ không trách cậu nếu cậu không tin ta...."

"Không, ở trường thì cậu ấy vẫn là một kẻ thất bại thôi." MJ nói "Và ngài nghĩ cậu ấy xinh đẹp ư, được thôi - cháu khá thiếu hiểu biết về lĩnh vực này."

"Ow...đau lòng thật đấy." Peter phản đối, mặc dù hai má đã ửng lên trước lời khen ngợi của ta.

"Chà, đáp trả hay đấy, nhưng ta nghĩ ta đã sẵn sàng để bắt đầu khiêu vũ rồi."

Ta nói với Peter, cậu nhóc cần thư giãn một chút. Vậy nên ta đã dẫn cậu nhóc tới chỗ giá móc đồ để treo chiếc Áo choàng lên phần cuối của chiếc giá. Nó lơ lửng trong không khí trông giống như đang thực sự bị treo lên mặc dù nếu nó thích, nó vẫn có thể dễ dàng xoay qua xoay lại tuỳ ý.

"Nó muốn đi cùng." Ta giải thích "Ta nghĩ nó cũng cảm thấy khá buồn chán, bị nhốt trong tủ kính hàng thế kỷ. Ta đoán trước đây nó chưa từng được tham dự tiệc khiêu vũ ở trường. "

"Tuyệt...Tớ hy vọng cậu thích nó." Peter nói với Áo choàng.

Ta đưa tay về phía Peter và cậu nhóc nắm lấy nó một cách ngại ngùng và rón rén.

"Ừm...cháu phải nói với ngài điều này." Cậu nhóc cuối cùng cũng nói ra khi chúng ta bước lên sàn nhảy "Cháu chưa từng khiêu vũ trước đây. Ý cháu là, cháu đã tập trước ở nhà. Dì May có hướng dẫn cháu vài động tác - nhưng điệu nhảy duy nhất mà cháu từng nhảy là Homecoming, và trước khi kịp làm bất cứ điều gì thêm, cháu phải chiến đấu với đám người xấu, vậy nên..."

"Không sao. Ta có thể chỉ cho cậu vài động tác." Ta đảm bảo với cậu nhóc "Và dù cậu có nhảy tốt hay không không quan trọng - quan trọng nhất là cậu phải vui vẻ, được chứ?"

Ta chứng minh lời nói của mình bằng cách thực hiện những bước nhảy ngốc nghếch nhất, cat-eyes, bus stop và Saturday Night Fever (*), Peter bật cười và thả lỏng người hơn. Chủ đề của tối nay là "A Classic Night" và họ đã chơi các cả các bản hit cũ và mới, bởi vậy đối với một số bài hát, những bước nhảy disco đã được thực hiện đúng thời điểm.

"Thú vị thật!" Ta nói với Peter khi cậu nhóc đang lắc lư theo bài hát "Knock on Wood" của Amii Stewart. Khi vở kịch "Can't Get Enough of Your Love, Babe" của Barry White đang phát, ta đã khiến cậu nhóc hoà theo những bước nhảy ngẫu nhiên của mình "Thấy chưa, cậu làm được mà!"

"Vâng?" Cậu nhóc trông mãn nguyện và hạnh phúc, ấy là thứ khiến trái tim ta nở hoa. Trên thực tế, ta trông giống như một con chim lặn gavia không khép nổi khoé miệng.

Bạn bè của cậu nhóc đang khiêu vũ gần đó nhưng ta không đủ bận tâm để liếc mắt tới chúng. Bởi nụ cười ngây ngất của Peter đã nhanh chóng mê hoặc ta. Ngay cả trong ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, cậu nhóc vẫn rạng rỡ hệt như vầng dương duy nhất. Ý nghĩ rằng Peter đang rất hạnh phúc trong vòng tay này khiến ta cảm thấy vừa hãnh diện vừa nhỏ bé trước tình cảm của cậu nhóc. Và khi bản nhạc "Can't Help Falling in Love" của Elvis bắt đầu phát, ta đã không ngần ngại ôm cậu nhóc vào lòng. Về mặt kỹ thuật, ta lẽ ra nên nắm lấy tay cậu, nhưng bởi cơ thể cậu đang dán lên người ta - gần như là bám chặt lấy ta - nên ta chỉ muốn giữ cậu trong chiếc ôm dịu mát, tận hưởng hơi ấm của gò má hun đỏ áp sát xương hàm mình.

"Cậu ổn chứ?" Ta thì thầm bên tai cậu nhóc.

"Dạ! Vâng, cháu chỉ...." Hơi thở của cậu nhóc trở nên dồn dập khi ta kéo cậu lại gần hơn. Và cảm giác căng cứng phía trước quần cậu nhóc đã giải thích cho ta biết lí do của sự túng quẫn đó. Gần như cùng lúc, hạ bộ của ta cũng cương lên bởi điều đó.

"Chỉ cần...nhảy với ta, Peter." Ta lầm bầm. Đó là một bài hát chậm, một bản nhạc hoàn hảo cho những bước nhảy tình tứ, và ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc lại hợp ta đến thế...cứ như thể cậu là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời hỗn loạn của ta. Peter rùng mình hít một hơi - rõ là cậu nhóc đang hưng phấn nhưng lại cố để phớt lờ nó - vậy nên ta đã đổi chỗ để cậu cũng có thể cảm nhận được đáy quần căng phồng của ta. Nó không giúp tình huống bớt tệ đi (ta không hề mong đợi điều đó) nhưng ta muốn cậu nhóc biết rằng ta cũng đang trải qua ham muốn tương tự...và cậu không cần phải xấu hổ về điều đó.

"Stephen..." Peter trút ra một hơi thở.

"Ừm"

"Cháu ước... chúng ta có thể như thế này... mãi mãi...."

"Ừm...ta cũng vậy...."

Khi bản nhạc kết thúc, ta lùi về sau để có thể nhìn vào khuôn mặt của Peter - khuôn mặt non nớt, ngây thơ như thiên thần của cậu nhóc - và ôm lấy nó bằng một bàn tay đang run rẩy. Bờ môi cậu nhóc hé mở, khó khăn hít thở và buông lơi chờ đợi. Đôi mắt cậu khép hờ khi ta lần đầu tiên hôn lên khuôn miệng xinh xắn. Dẫu cho đó chỉ là một nụ hôn thuần khiết, đầy cẩn trọng, nhưng ta thấy mình gần như choáng váng vào lúc nó kết thúc.

"Wow...."

"Yeah..."

Ta dựa vào trán vào cậu nhóc trong một khắc, không muốn phá bỏ câu thần chú đã giáng xuống hai ta.

"Ngài nhớ những quy tắc mà mình đã thiết lập chứ?" Cậu nhóc hỏi khẽ.

"Ừm."

"Chúng ta có thể... uốn cong chúng một chút không?"

Ta bật cười "Chà... chúng ta có lẽ sẽ phải làm vậy thôi, nhỉ?"

"Vâng...."

"Này." Ned gọi, làm gián đoạn sự lãng mạn "Giờ họ bắt đầu phục vụ bánh kem đó."

Ta và Peter cười lớn, sau đó quay lại để theo Ned và Betty đến bàn giải khát. Ta thấy một cậu bé khác đứng bên ngoài khu vực sàn nhảy, và đang trừng mắt nhìn chúng ta một cách lộ liễu.

"Có vấn đề gì à?" Peter nói một cách đề phòng khi chúng ta đi ngang qua cậu bé. Chàng trai quay gót và rời khỏi phòng tập thể dục, bỏ mặc cô gái đang đứng cùng cậu ta.

"Có chuyện gì với người đó à?" Ta hỏi, có chút lo lắng.

Peter nhún vai "Cháu không biết nữa. Đó là Flash...Cậu ấy cũng ở trong đội Academic Decathlon." Cậu nhóc hạ giọng và nói thêm "Đôi khi cậu ta cư xử như một thằng khốn."

"Ồ?" Ta cân nhắc "Với tất cả mọi người, hay...chỉ với cậu thôi?"

"Chủ yếu là cháu...nhưng thế thì sao ạ?"

"Ta nghĩ có thể cậu ta đã phải lòng cậu." Ta nói một cách nghiêm túc "Cậu biết đấy...một số chàng trai thường trêu chọc cô gái mà họ thích mà?"

"Không đời nào."

"Chà, cậu cứ thử nghĩ xem. Nhìn cậu ta trông có vẻ rất giận dữ...và còn đang chằm chằm nhìn hai ta nữa. Và hai ta thì...cậu thấy đấy... chỉ một phút trước."

"Vâng, nhưng...." Peter nhăn mặt bối rối - cử chỉ đáng yêu tới nỗi ta phải âm thầm bật cười "Nếu cậu ta ghen, có lẽ chỉ vì bộ lễ phục của cháu đắt tiền hơn mà thôi. Cậu ta chả bao giờ chịu tin rằng cháu có quen ngài Stark, và cháu không nghĩ rằng cậu ta chịu hiểu lí do tại sao cháu được mời tới dự đám cưới đâu."

"Chà, cũng có thể lắm đấy." Ta trả lời và quyết định mặc kệ chuyện đó. Chúng ta lấy bánh kem bằng đĩa giấy và thêm vài chiếc cốc nhựa, sau đó ngồi xuống hàng ghế cuối khán đài cùng với bạn bè của cậu nhóc, nơi họ bàn luận về những sự kiện xảy ra gần đây ở trường. Thỉnh thoảng Peter lại để mắt tới ta, để chắc chắn rằng ta không cảm thấy nhàm chán với cuộc trò chuyện, bởi vậy ta đã cười nhẹ và vòng tay qua cậu nhóc một lần nữa, để trượt tới gần cơ thể của cậu hơn. Và ta nhận ra rằng dù cho bản thân có tham dự nhiều bữa tiệc, ngay cả nơi có những món ăn của được phục vụ trên chén đĩa làm từ loại sứ tốt nhất, hay nơi có rượu sâm-panh chảy như suối từ các ống sáo bằng pha lê, ta cũng chưa bao giờ thưởng thức chúng nhiều như ta đã làm vào tối nay...và Peter chính là người tạo nên sự khác biệt đó.

"Ừm... Stephen?" Peter hỏi trong lúc cuộc thảo luận về một dự án nghiên cứu tạm lắng xuống "Ngài có muốn khiêu vũ thêm lần nữa không?"

"Tất nhiên rồi... nếu đó là điều cậu muốn."

"Vâng... cháu muốn vậy."

Lần này, ta đã nắm tay cậu nhóc như cách ta phải làm, sau đó hướng dẫn cậu nhóc các bước nhảy của điệu valse trong "If I Knew Then" của Lady Antebellum.

"Thấy không? Cậu có khiếu mà." Ta nói với cậu nhóc khi điệu nhảy kết thúc.

"Vâng...có lẽ..."

Gương mặt Peter ửng lên vì hạnh phúc khiến ta không thể cưỡng lại việc đặt một nụ hôn lên đôi gò má ấy. Cậu nhóc ôm lấy khuôn mặt ta bằng cả hai tay, và không cần tốn thêm chút lực nào để có thể giữ cằm ta nằm yên trên bàn tay cậu. Và để cậu có thể tìm đến cánh môi ta, để cả hai chúng ta đều ngây ngất tới khó thở khi dứt khỏi cái hôn gợi tình ấy.

"Ngài có nghĩ... có thể...." Cậu nhóc cúi đầu, vân vê khuy áo ta.

"Sao nào?" Ta thúc giục, vén một lọn tóc lòa xòa của cậu nhóc ra sau vành tai.

Peter nuốt nước bọt trước khi tiếp tục "Liệu có thể, liệu điều này có thể...được thông qua không?"

"Ta hy vọng nó sẽ, chắc chắn sẽ." Ta nói một cách cung kính.

"Bởi vì ta không muốn để em đi."

***

__FINISHED__

***

• Giải thích:

(1) M.D Ph.D?:
-PhD (Doctor of physolophy): Tiến sĩ, chuyên gia triết học, sau này được dùng để chỉ danh từ chung là tiến sĩ của tất cả các ngành nói chung.
-MD (A medical doctor, physician): Bác sĩ y khoa.

(2) Mandala: là một hình vẽ biểu thị vũ trụ trong cái nhìn của một bậc giác ngộ.

(3) cat-eyes, bus stop, Saturday Night Fever: tên các điệu nhảy disco.

***

Hãy ủng hộ bằng cách Vote & Comment cho tui nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro