1. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Chúc Linh, và tôi đang thích một người, thích một cách âm thầm, lặng lẽ.

Người mà tôi thích tên là Đình Khôi, tên đầy đủ là Nguyễn Trần Đình Khôi nhưng tôi hay quen miệng gọi nó là Khôn (một từ nói lái của "Khôn lồi"). Không ít lần tôi bị nó véo má vì gọi như thế, nhưng biết sao giờ, thói quen thì khó sửa mà. Phải nói thật, tôi rất tự hào khi được đơn phương Khôi. Khôi đẹp lắm, tôi nói thật đấy. Tôi không khen suông chỉ vì nó là crush tôi đâu. Làm gì có chuyện "người tình trong mắt hoá Tây Thi", tôi thường không tin vào mấy cái câu sến rện đấy.

Tôi thích tất cả mọi thứ của Khôi. Tôi chết mê chết mệt cái đôi mắt biết cười, cái lúm đồng tiền bên má phải và yêu cả cái làn da nhuốm màu nắng của nó nữa. Tôi vẫn nhớ như in cuộc đối thoại đầu tiên của chúng tôi.

Đầu tháng 5 năm ngoái, sau khi kết thúc đợt kiểm tra cuối kì, trường tôi tổ chức một chuyến đi ngoại khoá để học sinh trải nghiệm hướng nghiệp, nói thẳng ra là chúng tôi phải đi thăm mấy cái trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ấy mà. Ban đầu, tôi cũng có đăng kí tham gia với lớp nhưng chả hiểu hôm ấy xui rủi thế nào, đúng lúc đang chuẩn bị để tập trung ở sân trường, tôi bị đau bụng do bà dì tháng đấy tới sớm hơn dự kiến. Vì cơn đau quá "dữ dội" cộng thêm cái mùi xe khách, đâu đó thoang thoảng cả mùi mồ hôi đâm ra khiến tôi buồn nôn. Có lẽ cô giáo lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của tôi nên đề nghị tôi ở lại lớp, khi nào khoẻ hơn thì viết bản báo cáo về một chuyến đi mà tôi thậm chí còn chẳng tham gia. Tôi nghe các cô trong trường bảo rằng: "Đi hoạt động ngoại khoá là một môn học bắt buộc. Chính vì vậy tất cả những bạn nào không đi được với lớp đều phải ở lại trường học văn hoá và viết báo cáo dựa trên những thông tin ít ỏi của tờ leaflet do công ty du lịch phân phát." Lúc đó, cả lớp chỉ có mình tôi là ở lại nên tôi khá lo sợ. Tôi ghét cái cảm giác ngồi bơ vơ, cô độc giữa một đám học ghép của lớp khác. Bằng tất cả sức tàn cuối cùng của mình, tôi cố lết cái mông ra chỗ để xe của lớp để van nài bọn chí cốt ở lại với tôi. Ban đầu, con Khánh Như còn lưỡng lự, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại vì thương tôi. Nhưng ngay sau khi nó thấy "anh bạn thân" Đức Hoàng vẫy nó lên xe, nó chẳng ngần ngại mà bỏ tôi luôn. Thề với trời đất, lúc ấy tôi muốn đấm thằng Hoàng vl. Những tưởng Chúc Linh tôi sẽ phải trở thành "sói cô độc" suốt một ngày dài, nhưng không, Đình Khôi giơ tay xin ở lại vì cậu ấy đau đầu.

Sau khi mấy cái xe khách to kềnh ấy lăn bánh ra khỏi cổng trường, tôi và Đình Khôi bị thầy tổng phụ trách lôi cổ lên tầng ba học ghép lớp. Chúng tôi được tự do chọn chỗ ngồi nên nghiễm nhiên tôi ngồi cạnh Khôi. Thực ra tôi muốn ngồi một mình hơn nhưng vì không đủ chỗ nên tôi phải di chuyển lên vị trí bên cạnh nó. Gọi là học nhưng thực ra đó là giờ tự quản. Chúng tôi được tự do sử dụng điện thoại và ăn uống ngay trong lớp nếu muốn. Thậm chí có mấy thằng bên lớp khác còn mở sòng bạc. Mặc dù đã học chung lớp với nhau được gần một năm nhưng tôi với Khôi chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Tôi chẳng biết làm như nào để bắt chuyện với nó nên tôi cứ ngồi im như tượng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đã nghĩ nó sẽ câm như hến giống như tôi đến hết giờ nhưng tôi đã nhầm. Nó chủ động bắt chuyện với tôi.

"Chúc Linh vẫn đau bụng à? Cần tao xuống phòng y tế lấy túi chườm cho không?"

"Hả? Sao mày biết tao đau bụng kinh mà lấy túi chườm?". Tôi nhíu mày nhìn nó với vẻ đánh giá.

Tôi thấy nó hết xoa tai rồi lại vò tóc . Nó không trả lời tôi mà chỉ chạy vụt đi đâu đó trông hết sức đáng ngờ. Tôi chậc lưỡi nhìn theo nó đến khi cái bóng mất hút rồi lại nằm dài ra bàn. Cái cơn đau bụng chết tiệt vừa đỡ được một xíu đã quay trở lại. Bụng tôi lúc ấy đau quặn lên. Tôi cứ tưởng bản thân đã đứng trước cổng thiên đàng rồi cơ.

Tôi nằm lăn qua lăn lại trên bàn rồi ngước mắt nhìn ra cửa sổ với hi vọng cảnh sân trường yên tĩnh sẽ làm dịu bớt cơn đau của tôi. Sau khoảng 5 phút nằm vô tri vô giác như con búp bê bị hỏng, tôi nhìn thấy Khôi đang chạy hùng hục trên dãy hành lang dài, trên tay còn xách thêm túi ni lông nhỏ đựng gì đó. Hình như, Khôi cảm nhận được ánh mắt tôi đang dán chặt lên người nó nên cũng hơi vẫy tay về phía cửa sổ. Vừa bước vào lớp, nó đã lôi cổ tôi dậy, ném cái túi ni lông nhỏ về phía tôi.

"Trong này là thuốc giảm đau đấy. Mày uống tạm đi, cô y tế bảo cô không có túi chườm đâu."

Tôi cứ ú ớ, chưa kịp nói gì thì nó đã mở cặp lấy ra chai nước lọc còn mới tinh, vặn sẵn nắp chai rồi đưa cho tôi. Tôi gật đầu, nhận lấy chai nước rồi cho viên thuốc vào bụng. Sau khi cơn đau đã dịu xuống, tôi mới có sức để ngồi ngay ngắn và làm bài báo cáo. Tất nhiên, tôi cũng không quên cảm ơn Khôi.

"À, ban nãy cảm ơn Khôi nhé. Cơ mà...". Tôi hơi ngập ngừng, bỏ lửng câu nói, thành công khiến Khôi nổi hứng tò mò.

"Cơ màaa..?". Khôi cố tình kéo dài chữ cuối với cái giọng nhấn nhá để hỏi vặn lại tôi.

"Thì..ai mà nghĩ mày lại chạy ba tầng cầu thang vì tao đâu. Tao tưởng nãy m nói đùa." Tôi có dẩu mỏ lên cãi lại nó.

Khôi không nói gì cả, nó chỉ búng trán tôi rồi cười hì hì. Vốn dĩ Khôi thở thôi đã rất đẹp rồi, bây giờ nhìn nó cười rạng rỡ, trên mái tóc còn vương vài tia nắng lại càng rực rỡ hơn. Tôi cứ ngây người ngắm nó không biết chán, đến mức quên cả viết báo cáo. May mà có nó nhắc tôi nộp bài không thì tôi cũng "lĩnh đủ" với cô giáo.

Sau khi hoàn thành và thu đủ bản báo cáo của tất cả những học sinh không tham gia ngoại khoá, thầy giáo để chúng tôi tự do đi lại trong trường. Tôi thấy hầu hết bọn con trai đều ôm bóng chạy xuống nhà đa năng trong khi tụi con gái thì chọn ở lại lớp. Ban đầu, tôi thấy Khôi có vẻ chần chừ. Có lẽ nó cũng muốn xuống đó nhưng khi nhìn sang tôi đang nằm trơ trọi trên bàn, nó lại thôi. Dù sao thì ngồi không thế này cũng chán nên tôi rủ nó chơi game.

"Chán quá. Game không mày?"

"Ok. Mày muốn chơi gì?". Nó lục lại cái túi để tìm điện thoại.

"Tuỳ, nhạc nào cũng nhảy."

Đến cuối cùng, tôi cả nó chọn chơi PUBG. Không phải tự hào nhưng mà tôi tự thấy mình chơi game khá ổn, nhất là game online và game trên PC. Sau khoảng hai tiết chơi game liên tục, máy tôi nóng ran như thể nó đang đình công với tôi vậy. Tôi đành ngậm ngùi cất cái điện thoại vào trong cặp để sạc. Cái điện thoại của tôi chai pin lắm rồi, tôi không thể hành hạ bé nó thêm được nữa. Đình Khôi thấy tôi dừng cuộc chơi thì cũng tắt máy. Vì chỉ còn 20 phút nữa là được thả về nên tôi và Khôi cũng xin về sớm. Dù sao hôm nay cũng chả học gì nên thầy cô cũng dễ tính.

Ra khỏi cổng trường, tôi khá phân vân giữa việc nhờ Khôi chở về hay tự thân vận động lăn về nhà. Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi chọn đi bộ về. Thường ngày, Khánh Như sẽ đảm nhận vai trò đưa đón tôi nhưng do hôm nay nó phải đi với lớp, còn bố mẹ tôi thì đi làm đến tận tối nên tôi đành cuốc bộ. Tưởng tượng việc phải đi bộ hơn 2km về nhà dưới cái nắng gắt của mùa hè khiến tôi phát ớn. Nhưng biết sao giờ, tôi ngại nhờ Khôi lắm. Dù sao bọn tôi cũng không thân thiết gì. Khi tôi vừa đi được mấy bước chân ra đến gần đường lớn, tôi thấy Khôi đang chạy xe bên cạnh tôi.

"Ơ, nhà mày gần trường à mà đi bộ?". Nó ngạc nhiên hỏi tôi.

"Không mày ơi. Nhà tao xa vãi l nhưng mà nay không có ai chở nên tao tự về". Tôi khẽ xua tay, cười cười đáp lại nó.

"Đi ăn gì không?". Nó không đắn đo mà hỏi tôi.

Tôi khá ngạc nhiên khi nghe Khôi hỏi như thế. Tất nhiên là tôi đồng ý đi ăn với nó rồi. Làm gì có con dở nào từ chối lời mời gọi này được để tự đi bộ dưới nắng được cơ chứ. Vì mãi không nghĩ ra được tên món ăn nên Khôi để tôi toàn quyền quyết định việc chọn món. Chúng tôi chọn ghé vào Aeon dưới Dương Nội rồi rẽ vào Dookki. Vì sợ tôi đứng nắng lâu, Khôi bảo tôi cứ vào trong đứng trước, không phải chờ nó cất xe nhưng tôi không nghe theo mà cứ đứng ì bên cạnh nó. Tôi thấy nó định nói gì đó rồi lại thôi. Chắc nó định nói xấu tôi.

Trước khi vào quán ăn, chúng tôi tranh thủ ghé qua mấy cửa hàng trong đấy để mua vài thứ lặt vặt. Khôi có mua tặng tôi hai cái móc khoá con thỏ và chúng vẫn được tôi giữ gìn cẩn thận. Tôi để ý thấy Khôi khá tinh tế. Trước khi tôi lên xe, nó gạt chỗ để chân cho tôi; trước khi ăn, Khôi cũng là người lau bàn và bát đũa lỉnh kỉnh. Sợ tôi không ăn được cay, Khôi chấp nhận pha nước lẩu theo ý thích của tôi. Lúc đấy, tôi đã nghĩ: Thật tốt nếu tôi kiếm được anh người yêu xịn xò như Khôi.

Sau khi ăn xong, tôi được Khôi chở về tận nhà. Tôi đã bảo nó dừng ở đầu ngõ để tôi đi bộ vào cũng được nhưng nó không đồng ý, dứt khoát nhìn thấy tôi khoá cửa cẩn thận rồi mới yên tâm phóng xe đi. Bắt đầu từ hôm đấy, tôi chính thức rung động với Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro