2. Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi biết mình có tình cảm với Khôi, tôi luôn cố gắng bắt chuyện và tiếp xúc với nó nhiều nhất có thể.  Sau khi kì nghỉ hè lớp 10 kết thúc, chúng tôi phải quay lại trường để tập trung và tôi đã gặp lại Khôi sau ba tháng dài đằng đẵng. Tôi khá sốc khi gặp lại "người tình trong mộng" của mình sau một thời gian dài. Đình Khôi đã trở nên cứng cáp hơn rất nhiều so với năm ngoái, thậm chí nó còn thay đổi kiểu tóc nữa. Cái "mái hiên chuồng xí" ngự trên đầu nó năm nào giờ đã biến mất, thay vào đó là mái tóc được cắt kiểu Edgar kết hợp với Taper fade hơi xoăn hoàn toàn mới. Đình Khôi đã cắt tóc theo đúng lời hứa trên Locket với tôi khi hè:
"Hè tao hứa cắt kiểu tóc Chúc Linh thích."

Trong suốt 3 tháng hè, tôi và Khôi đã thân nhau hơn rất nhiều. Hai đứa tôi có khá nhiều sở thích chung như: Billiards, Valorant, thích ăn cay,... nên nói chung là hợp tính nhau. Mùa hè năm lớp 10 chính là bước đệm lớn để tôi bước chân lên làm bạn siêu thân của Đình Khôi như hiện tại. Nhóm 4 đứa con gái chúng tôi luôn đi chung với hội thằng Đức Hoàng, Minh Đức,.. kể từ khi Hoà An chính thức nhận lời hẹn hò với Quốc Huy. Hội 8 đứa chúng tôi thoạt nhìn có vẻ sẽ khá giống mấy bộ phim thanh xuân vườn trường lãng mạn, nhưng không, cái lãng mạn đấy không xảy ra với tôi.

Khi biết tôi có ý với Đình Khôi, hội đồng quản trị kiêm mấy chị em thân thiết của tôi tỏ ra hoảng hốt hơn tôi nghĩ, nhất là con Diệu Thảo. Suốt cả cái đêm tôi "come out" chuyện tình cảm, cái Thảo nó khủng bố cái Messenger của tôi kinh khủng khiếp. Nó cứ liên tục hỏi tôi tại sao lại thích Khôi hoặc là thằng Khôi có điểm gì tốt, vân vân và vân vân. Còn Hoà An và Khánh Như thì có phần bình tĩnh hơn, nhất là cái An ấy. Tôi chả hiểu sao lúc nào tôi cũng có cảm giác con này nó nắm thóp được tâm tư, tình cảm của tôi. Tôi thích ai, ghét đứa nào nó cũng biết hết. Tôi rất cảm kích khi ba đứa tụi nó hôm ấy đã thức thâu đêm videocall với tôi hòng chỉ tôi cách tán thằng Khôi. Mặc dù tôi đã áp dụng đúng và đủ với mọi cách chúng nó chỉ dạy nhưng tôi vẫn không thành công. Tôi và Đình Khôi chỉ mới dừng lại ở mức bestie.

Tôi và Đình Khôi chưa đi chơi riêng hai đứa lần nào kể từ cái hôm ăn lẩu cuối năm lớp 10. Bằng cách thần kì nào đấy, lúc nào cũng sẽ có đứa chen chân vào cuộc vui của bọn tôi, và hôm nay là một ví dụ. Chả là sáng nay lớp chúng tôi chỉ học có 3 tiết cộng thêm việc cả chiều nay được nghỉ phụ đạo nên tôi rủ Khôi đi bida. Thế méo nào, lúc ấy tôi lại nói hơi to nên vô tình thằng Hoàng với thằng Đức nghe thấy nên đòi đi theo. Tôi đang lấy tạm lí do có mỗi một đứa con gái mà đi với ba thằng con trai thì trông kì lắm để bảo hai đứa nó ở nhà đi thì con Hoà An và Khánh Như lại đòi đi cùng, thế là chúng tôi đi 6 đứa. Còn đôi chíp bông kia thì đi đánh lẻ hẹn hò.

Chúng tôi thuê ba bàn, mỗi bàn một nam đấu một nữ, mặc dù con gái chỉ có tôi biết chơi. Nhìn hai đứa kia được hai anh "huấn luyện viên" đẹp trai chỉ cách đánh, cầm tay căn góc các kiểu khiến tôi hơi tiếc. Biết vậy từ đầu tôi giả bộ không biết chơi. Tôi đặt bi cái lên mặt bàn, hằm hằm nhìn thằng Khôi:

"Chơi kèo gì? Chui bàn hay gọi bố 24h?"

"Cả hai thì sao." - Khôi tranh thủ phá bi, đáp lại câu hỏi của tôi.

"Chốt."

Tôi ngắm con bi sọc số 6 đang nằm ngay lỗ tít, đẩy nhẹ cây cơ, thành công đưa nó xuống lỗ. Đến lượt thứ hai, vì lỡ dùng lực hơi mạnh nên tôi làm chết cái, mất lượt. Thằng Khôi thấy thế thì hả hê lắm, nó cứ đứng cười đểu tôi nên lúc đấy tôi chỉ muốn ném cả cây cơ vào mồm nó. Tất nhiên kết quả chung cuộc như nào hẳn ai cũng rõ rồi. Tôi thua nát bét một cách nhục nhã.

Tôi đang quỳ chống hai tay dưới đất để chuẩn bị chui gầm bàn thì bị Khôi ngăn lại, kéo tay đỡ tôi dậy, không quên phủi đi bụi bẩn ở đầu gối với khuỷu tay cho tôi. Tôi nhìn nó với đầy vẻ nghi hoặc.

"Mày làm gì thế?"

"Thôi bỏ chui bàn đi, mày đang mặc váy."

"Ò, tâm lí ghê ta. Phải đứa khác chắc tụi nó yêu mày lâu rồi."

Tôi vừa nói dứt câu thì quay ra đã thấy hai "nàng Kiều" ở bàn bên đang nhìn tôi chằm chằm. Thôi bỏ mẹ rồi! Tôi lỡ lời. Tôi hơi liếc mắt lên nhìn trộm Khôi. Tôi thấy nó hơi cười.

"Chậc chậc, con gái bố lớn rồi, giờ còn biết khen bố cơ đấy. Nhỉ?". Khôi cong mắt cười rồi vò mớ tóc của tôi.

Tôi ngứa chân đạp nó một cái rồi giơ ngón tay thân thiện vào mặt nó, làm bộ dỗi bỏ về trước. Khôi thấy như thế thì cũng ngưng cười, đuổi theo tôi ra tận cửa rồi lại xách cổ tôi ngược vào trong quán. Nó tiện tay chỉnh lại mớ tóc rối cho tôi, buộc lên gọn gàng và bắt đầu phân bua với tôi.

"Chúc Linh à.."

"Sao?"

"Có chơi có chịu chứ."

Nghe nó nói vậy, tôi mới sực nhớ ra mình vừa thua kèo thằng con lợn này. Tôi hít thở sâu mấy cái, ngập ngừng không muốn mở miệng gọi nó một câu là "bố". Rõ ràng lúc nãy tôi còn hùng hổ thách kèo với nó mà bây giờ, chả hiểu sao tôi thấy gọi như thế cứ ngượng ngượng.

"Chúc Linh nhà ta có gì muốn nói không nè?". Thằng Khôi xoay người tôi lại, buộc tôi phải đối mặt với nó.

"Ừ thì..xin lỗi vì đã thách kèo bố Khôi ạ". Tôi lí nhí trong cổ họng, đủ để cho cả hai nghe được.

Tôi vừa ngắt câu thì bỗng nhiên Khôi nhăn mặt nhìn tôi. Trong lúc tôi đang lớ ngớ không hiểu tại sao thì nó đã lên tiếng.

"Gì đây, sao mặt mày đỏ lựng lên thế? Bị sốt à?". Khôi vừa hỏi, vừa sốt sắng đưa tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ.

"Hả? Thế..thế á."

"Ừm, cả tai cũng phớt hồng luôn rồi."

Khôi nói, rồi khẽ vuốt mấy sợi tóc mai của tôi ra sau tai, đụng chạm khẽ khàng như sợ làm tôi đau đớn. Nó đưa tôi cái áo khoác với cái mũ lưỡi trai của nó.

"Thôi, mũ áo vào cho đỡ nắng đi rồi tao chở mày về. Ốm vặt suốt ngày thôi."

Tôi gật gù rồi bẽn lẽn theo sau Khôi, không quên dơ tay chào mấy người chị em bạn dì đang ở lại. Suốt cả buổi hôm ấy, ngồi sau xe Khôi tôi chẳng dám ho he gì vì ngượng.

Có lẽ tôi bị ốm thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro