3. Daily routine của Chúc Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm chạp khoác tạm cái áo khoác lên cho đỡ nắng, cái mũ lưỡi trai của Khôi cũng được tôi đội ngược lên đầu theo phong cách Hip-hop. Tôi lết từng bước chân xuống bậc cầu thang của quán, tỏ vẻ uể oải, mệt mỏi lắm. Đình Khôi quay đầu nhìn tôi. Chắc trông tôi lúc này kinh khủng lắm nên nó hơi nhíu mày, thậm chí còn tốt bụng đưa tay đỡ tôi xuống. Ban đầu, tôi cũng chỉ định giả vờ ốm để lấy cớ chữa ngượng vì cái khuôn mặt đỏ bừng như cà chua, nhưng nếu biết trước khi ốm sẽ được crush chiều chuộng như vậy, tôi giả ốm cả năm cũng được.

Trên suốt quãng đường về nhà, Khôi dặn tôi đủ thứ trên đời, dưới biển làm não tôi như muốn nổ tung lên. Nó thậm chí còn overthinking hơn cả mẹ tôi nữa.

"Nhớ về nhà phải đo nhiệt độ rồi chụp gửi tao xem đấy nhé. Ăn tạm cái gì đi rồi uống thuốc hạ sốt vào, ngồi một lúc rồi đắp chăn đi ngủ đi. Bài tập về nhà để đấy tao làm cho, nào xong thì tao gửi, bài nào khó thì tao giảng lại sau. Nhớ chưa?"

"Huhu, tao nhớ rồi mà. Dặn gì mà dài thế."

"Dặn mày không thừa đâu. Mày hay quên bỏ xừ."

Tôi cấu nhẹ vào vai nó một cái rồi lẳng lặng ngắm mấy cái cây xung quanh, cho não hoạt động hết công suất để nghĩ cách xoay sở vụ đo thân nhiệt. Vừa về đến nhà, tôi đã vội vã lao vụt vào trong, thậm chí còn quên không trả mũ, áo cho nó. Gia đình tôi có nuôi một bé mèo Munchkin lông xám, tên của nó là Pun. Tôi cất gọn đôi giày lên trên kệ, không thèm thay quần áo gì mà bế trọn con Pun vào trong lòng, ôm nó lên gác. Tôi đi tìm cái nhiệt kế rồi lôi sinh vật đáng thương kia lên giường hòng đo thân nhiệt của nó để gửi cho Khôi.

"Hmm, 39 độ. Tiktok chỉ mẹo hay phết nhỉ".

Tôi bế Pun bằng một tay, tay còn lại thì đang chụp hiện trường cái nhiệt kế để gửi "người thương". Thậm chí, để tăng sự tin cậy của người ấy, tôi còn up Locket ảnh chụp viên thuốc với dòng cap "Mĩ nữ thấy mệt" rồi cất trả nó vào trong tủ. Cả buổi chiều hôm ấy, tôi chỉ ở nhà lướt Tiktok, thi thoảng chán quá thì lại mở MV "Sheesh" của BabyMonster ra nghe. Tôi phát nghiện cái đoạn rap của Asa trong bài hát và sẵn sàng rap lại cho cả nhà nghe mỗi lúc quây quần ăn cơm tối. Và bữa tối ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"You know what it is. I be running this. Pull up in a ghost peak a, peak a boo, hoo. Vroom, vroom, neone simjange bakdongi, pump, pump, pop..". Tôi vừa ăn vừa hào hứng hát.

Như bình thường, sau khi tôi kết thúc phần rap, bố, bà nội và thằng Khánh (em trai tôi, năm nay học lớp 9) sẽ vỗ tay khen tôi, mẹ thì luôn miệng bảo tôi ngưng mê sảng và tập trung vào bữa ăn. Đặc biệt, tôi còn bị cấm xem tivi trong lúc đang ăn cơm. Nhưng hôm nay, mẹ tôi khá lạ. Mẹ không những khen tôi rap hay mà còn kêu tôi bật tivi mở bài đấy cho mẹ nghe.

"Hehe, mẹ nghe con rap hay quá nên mê rùi phải hông?"

"Không! Tao cho mày mở để mày ngừng hát lại. Tao nghe ca sĩ hát hay hơn tỉ lần."

Tôi ỉu xìu nhìn mẹ, rồi hào hứng chỉ cho mẹ tên từng thành viên trong nhóm nhạc.

"Mẹ ơi, đoạn đầu là Rora nè. Ui trời ơi, xinh dã man con ngan. Đây là Chiqita, rồi Rami, hai nhỏ hát hay xỉu luôn mẹ ạ. Ơ ơ, Pharitaaaa nữa mẹ ơi. Đoạn rap là của Ahyeon, Ruka với Asa ạ, con siêu mê đoạn của chị Asa luôn."

Mẹ gật đầu, nhìn tôi như một đứa cuồng dại rồi ra hiệu bảo tôi trật tự để mẹ thưởng thức. Tôi thấy cả nhà theo dõi mấy "bé iu" của tôi vô cùng chăm chú, nhất là mẹ ấy.

"Ái chà, mấy con bé này trắng trẻo, xinh gái quá. Người nước ngoài hả Bông (tên ở nhà của tôi)?". Bà nội tôi vừa gặp cho tôi miếng thịt lớn, vừa chậm rãi hỏi.

"Đúng rồi bà ạ."

Cứ như vậy, bữa cơm của gia đình tôi kết thúc trong tiếng nhạc. Tôi có nhiệm vụ rửa bát sau mỗi bữa cơm nhưng hầu như thì bố sẽ làm giúp tôi, thành ra tôi chỉ việc úp bát lên trên chạn. Nhờ lời đề nghị làm bài tập giúp mà Khôi nói với tôi sáng hôm nay nên buổi tối tôi khá rảnh, thậm chí còn ngồi buôn chuyện với bố mẹ thêm tận 30 phút sau bữa ăn. Tôi vừa ngả lưng xuống sô pha đã thấy điện thoại "ting ting" một loạt tin nhắn của nhóm "chị em" chúng tôi. Hình như con Khánh Như là người mở bát:

"Tối đi cafe chụp ảnh không anh em, tao xong bài tập rồi."

@dthaochuche: "Gửi tao tham khảo nốt mấy bài cuối rồi hẵng đi."

(@knhuu đã gửi 6 ảnh)

@dthaochuche: "Ok, iu em."

@knhuu: "Hai con giặc @aniuqh, @chuklinn nhớ mặc váy với makeup hẳn hoi nhé😘"

Cùng lúc đó, tôi cũng nhận được 12 cái ảnh từ anh bạn Đình Khôi. Tôi lập tức thả vội cái tim thay cho lời cảm ơn rồi bay lên phòng chép lia lịa, chẳng cần biết bài có khó hay không mà cứ cắm đầu cắm cổ viết lách.

Sau khi hoàn thành cả đống bài tập toán chỉ trong 15 phút, tôi an tâm sửa soạn đồ makeup ra giường rồi bắt tay vào công việc. Nhờ 7749 cái clip Tiktok hướng dẫn makeup mà con Khánh Như gửi cho nên bây giờ tôi trang điểm khá thành thạo. Tôi không thích việc sửa soạn kĩ lưỡng nên chỉ khi nào đi chơi với bạn bè thân thiết, tôi mới dày công chuẩn bị. Tôi chọn cho mình một cái váy trễ vai có tay bồng màu trắng dài tới đầu gối, mix thêm với chiếc nơ trắng kẹp nửa đầu và chiếc túi xách nhỏ xinh được mẹ tặng hồi sinh nhật năm ngoái.

Sửa soạn đồ đạc xong xuôi đâu vào đấy, tôi vui vẻ nhảy chân sáo xuống tầng, không quên chào người lớn trước khi đi chơi.

"Bố mẹ ơi, con đi chơi với bọn cái Linh nhé. Con chào bà, con chào bố, con chào mẹ, chị chào Khánh."

"Ờ, có gì thì về sớm tí nhé con. Có ảnh xinh thì gửi bố xem, bố thay hình nền điện thoại cái." Bố tôi vừa đọc báo mạng trên Zalo, vừa vẫy tay chào tôi.

"Mua cho em cốc cafe nhé, ít đá thôi.

Thằng Khánh không quên order thức uống và dúi vào tay tôi tờ 200k. Tôi trố mắt nhìn nó.

"Ơ cho chị à?"

"Ừ, mua hộ em cốc cafe thôi, tiền thừa chị cứ giữ lấy mà dùng."

Tôi nhảy cẫng lên sofa ôm nó. Tôi biết mà, thằng em trai tôi là người tuyệt vời nhất thế giới. Tôi sẵn sàng khoe khoang ra cho cả thế giới biết về thằng em quý báu của tôi. Hôm nay, nó cũng không quên dành lời khen cho tôi.

"Nay chị xinh". Nó dắt xe ra trước cửa nhà cho tôi rồi lại cắm đầu vào quyển tài liệu Văn dày cộp, lững thững đóng cửa nhưng không khoá mà bước vào nhà.

Tôi để ý thấy mỗi lần tôi ra ngoài, Khánh luôn học ở dưới tầng một, chờ tôi đi chơi về, lên gác bật đèn phòng đầy đủ rồi mới bắt đầu tắt đèn hành lang và khoá cổng. Nó biết rõ việc tôi sợ bóng tối. Tôi bắn tim về phía nó thay cho lời cảm ơn rồi vít ga phóng con Vision Sport sang nhà đón Khánh Như. Chiếc xe này là quà mà bà nội tặng cho tôi vì đỗ vào trường cấp 3 công lập nhưng tôi vẫn chưa dám sử dụng để đi học chính trên trường vì sợ bị ban giám hiệu bắt.

Tôi đỗ xe trước cửa nhà Khánh Như phải chờ khoảng 5-10 phút mới thấy bóng dáng nó xuất hiện. Phải công nhận, tối nay con quỷ này trông xinh thật. Nó mặc một chiếc váy hai dây cổ yếm màu đen trông sang cực kì. Tôi vừa nhìn thấy nó đã luôn miệng xuýt xoa:

"Chẹp, công nhận thằng Hoàng tốt số lắm mới quyến rũ được mày. Trông xinh vãi cả luôn ý, thề."

"Công nhận. Mà mày cũng đẹp xỉu ấy, thằng Khôi ngu mới không nhận ra mày thích nó."

"Không liên quan lắm nhưng mà Khôi ngu thật."
Tôi gật gù tán thành với ý kiến của con bạn thân.

Nhóm 4 đứa chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán Delina Coffee trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên. Tôi với cái Như vừa bước xuống xe đã gặp ngay Hoà An đang chở Diệu Thảo đang đánh xe vào trong quán. Tôi biết mấy đứa bạn của tôi, đứa nào đứa nấy cũng rất xinh nhưng mà không ngờ đến dáng chúng nó cũng đẹp thế này, nhất là body con Hoà An. Tối nay, Hoà An diện một cái đầm đen ôm sát người, để lộ ra cái eo thon trông vô cũng trưởng thành, quyến rũ. Diệu Thaoe thì hết sức chuche như cái tên ig của nó (dthaochuche) trong cái váy babydoll màu hồng được điểm bằng một chiếc nơ xinh.
Ôi trời ạ, tôi phải cảm tạ ông trời vì đã cho tôi gặp được hội bạn "sắc nước hương trời" này mất!!

Để mọi người dễ hình dung thì outfit của mấy bả trông như này nè🧸
Hoà An

Khánh Như.

Chúc Linh

Diệu Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro